Chương 13: say or say?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tránh việc Stelle làm Dan Heng bị thương, người đàn ông đã lên tiếng cắt ngang.

- Địa chỉ nhà hai cô ở đâu, để tôi đưa về?

Nhóm bạn quay qua, thì thầm, hội ý với nhau.

* Nói nhỏ:

- Giờ chúng ta có ba người, nếu bây giờ nhờ chú ý chở về nhà từng đứa thì làm phiền người ta quá nhỉ?

- Cô March cuối cùng cũng biết điều rồi à?

- Tôi đồng ý, tôi muốn thoát khỏi đây ngay bây giờ - Stelle gật đầu lia lịa - Dan Heng, chúng ta về nhà March được không?

- Được.

- Vậy quyết định nhé.

Blade kiên nhẫn đợi bọn họ hội ý. Đáp lại sự kiên nhẫn ấy thì câu trả lời khiến hắn khá thất vọng.

- Địa chỉ nhà tôi ở (...) làm phiền chú rồi.

- Thế còn cô Stelle thì sao?

- Ờ.... Tối nay chúng tôi quyết định sẽ ngủ ở nhà March.

Hắn nhăn mặt:

- Vậy cả Dan Heng cũng vậy sao?

- Cháu e là vậy.

Nhìn qua chiếc gương ở phía trước, hắn chỉ thấy Dan Heng đang ngoảnh mặt đi, né tránh.

- Tôi biết rồi.

Sau đó.... Không ai nói gì nữa, tất cả chìm vào trong im lặng. Thỉnh thoảng, Dan Heng lén đưa mắt liếc nhìn Blade qua chiếc gương nhỏ phía trước rồi lại giật mình, ngại ngùng nhìn đi chỗ khác khi ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Hai cô gái ngồi chung trên chuyến xe đó phải ngồi chịu đựng những cái hành động mà họ cho là "ngớ ngẩn" của cặp đôi kia.

" Thích gần chết mà còn bày đặt "

***

Sau ba mươi phút ngồi trong chuyến xe "địa ngục" thì cuối cùng cũng đến nơi, hai cô gái nhanh chóng nhảy ra ngoài, đóng sập cửa lại, hít thở không khí trong lành bên ngoài, tránh thật xa cái cặp đôi kia.

Trong xe lúc này chỉ còn hai người, Dan Heng cũng vội vàng muốn xuống xe.

- Từ từ, chúng ta cần nói chuyện một chút.

Blade nhanh tay hơn, hắn chốt cửa xe, ngăn lại ý định của Dan Heng.

- Sếp muốn làm gì?

Giọng nói Dan Heng xen lẫn với những tiếng mở cửa xe lạch cạch. Một vài suy nghĩ không ổn bắt đầu xuất hiện. Thấy cậu có chút hoảng, người đàn ông trấn an:

- Bình tĩnh lại, ở trên xe thì làm gì được. Chỉ muốn nói chuyện chút thôi mà.

- Vậy tại sao lại phải chốt cửa?

-....

Blade thở dài:

- Đừng có nghĩ linh tinh, không phải lúc nãy em định chạy à?

- Vậy cũng không cần phải chốt cửa như vậy chứ?

- ....

- Bỏ qua vấn đề đó đi, bây giờ chúng ta vào chuyện chính được chưa?

Dan Heng đưa mắt nhìn ra ngoài. Sau khi chắc chắn không có hai người bạn đứng ngoài kia hóng hớt cậu mới gật đầu đồng ý.

- Được rồi, sếp nói đi.

- Vậy cậu trả lời của em vẫn là "không"?

- ...

- Sếp say rồi, về nhà ngủ đi thôi.

Vậy là cậu ta cố gắng lảng tránh đến cùng. Nếu thế thì chỉ còn cách tấn công trực diện thôi.

Mặt Blade bắt đầu giãn dần ra, hai tay hắn buông thõng xuống, giọng bắt đầu lè nhè.

- Ừ, chắc tôi say rồi, hôm nay không về được. Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây, với em.

Nước đi lúc nãy thật sai lầm, chỉ vì ngửi thấy mùi rượu thoáng qua mà Dan Heng đã nghĩ ra cách đuổi khéo người kia đi. Giờ thì hay rồi, cậu đã dẫm vào bẫy không chút đề phòng.

- Sếp đừng có đùa nữa, mau về sớm đi.

- Ồ, nhưng tôi say rồi, về không nổi.

- Nhưng mà...

- Bây giờ nhỡ tôi đi trên đường bị làm sao, em có gánh nổi trách nhiệm không?

Vậy là hết đường trốn tránh, Dan Heng đành miễn cưỡng đồng ý.

- Thôi được rồi, nhưng tôi phải hỏi ý kiến của hai người kia đã.

Vừa nhắc đến thì March 7th đã nhắn tin cho Dan Heng.

March 7th: Này, tâm sự xong chưa? Nhanh vào nhà nghỉ ngơi đi chứ?

Dan Heng: Có một sự việc phát sinh, Blade bảo anh ta say rồi, muốn ngủ nhờ tối nay.

March 7th: Say rồi sao nãy vẫn lái xe được hay thế?

Dan Heng: Lát nữa anh ta vào nhà, cậu hỏi thoải mái.

March 7th: ....

March 7th: Tôi hỏi Stelle rồi. Chú ấy có thể ở lại đây. Vào nhanh lên nhé. Có vẻ trời muốn mưa rồi đấy.

Dan Heng: Cảm ơn.

Cất lại điện thoại lại vào túi, Dan Heng ngẩng đầu lên.

- Họ đồng ý rồi, sếp có thể ở lại.

Lại thấy Blade đang lục lọi, tìm gì đó trong hộp đồ phía bên phải. Sau một lúc người đàn ông lấy ra một cái túi giấy nhỏ màu trắng, toả ra mùi thơm nhè nhẹ, trông có vẻ rất sang trọng đưa lại cho Dan Heng.

- Đây, tặng em. Nếu em thích, cứ nói với tôi, không phải ngại đâu.

Đưa tay nhận lấy món quà từ tay Blade, Dan Heng không khỏi tò mò.

- Tại sao lại tặng quà cho tôi?

- Tôi yêu em, thích em rồi tặng quà cho em là sai sao?

Dan Heng im lặng, cậu không biết phải đáp lại như nào.

- Tại sao em không cho tôi một câu trả lời? Em ghét tôi lắm à?

- Sếp đừng nghĩ vậy, tất nhiên là không rồi.

- Vậy là em thích tôi?

- Tôi không biết - trán Dan Heng hơi nhăn lại tỏ chút suy tư

- Sao lại không biết?

- Sếp chưa có người yêu à?

- Chà, bất ngờ đấy. Sao em lại hỏi vậy?

- Tò mò một chút thôi.

Blade không trả lời ngay, hắn quay mặt ra ngoài cửa, thấy bên ngoài đã rơi lác đác vài hạt mưa nhỏ. 

- Sắp mưa rồi, vào nhà rồi nói tiếp.

___

*trong nhà March 7th:

Hai cô bạn đang dọn phòng khách, trải đệm chuẩn bị chỗ ngủ. Thấy Dan Heng mãi chưa vào, March 7th có chút thắc mắc.

- Sao lâu thế mà cậu ta chưa vào vậy. Không biết có sao không?

Stelle tặc lưỡi đáp:

- Đang tâm sự với người yêu rồi, nãy tôi nghe thấy tiếng chốt cửa xe. Chắc lâu nữa cậu ta mới vào.

- Sao có thể. Để tôi nhắn tin hỏi thử.

- Nếu cậu không tin tôi thì sao không gọi điện luôn.

- Cậu im đi.

March 7th tìm lấy điện thoại nhắn tin hỏi Dan Heng.

Một lúc sau, cô gái tóc hồng ấy thông báo.

- Có một việc bất ngờ đây. Ông chú kia sẽ ngủ tại đây tối nay. Câu thấy sao?

Stelle lắc đầu nguầy nguậy, ra sức tỏ ý không đồng tình:

- Không được đâu. Tôi đã muốn né xa xa ông chú đó rồi, giờ lại mời người ta vào nhà nữa.

- Nhưng từ chối sao được. Chú ý cũng cho chúng ta đi nhờ mà.

Stelle nghe vậy cũng không viện được lí do gì để từ chối được đành gật đầu chấp nhận:

-....

- Thôi được rồi. Để ông chú đó ngủ đây cũng được. Tôi đi dọn phòng cho khách.

- Để tôi giúp.

*Giải thích một chút về nhà March 7th, đây không phải nhà riêng của March 7th mà là nhà chung của cả 3 người nhưng hầu hết thời gian thì March 7th ở còn hai người kia thì lâu lâu mới ghé.

Khi mọi thứ đã hòm hòm thì hai người kia cũng vào nhà.

Giọng nói của người đàn ông vang lên ngoài cửa ra vào:

- Làm phiền rồi.

Hắn bước vào trước, đi theo sau là Dan Heng, trên tay cậu ta còn cầm theo một cái túi nhỏ trông nó có vẻ rất đắt tiền. Dù tò mò nhưng tọc mạch là chuyện không tốt nên hai cô gái kia cũng không hỏi gì.

- Không sao, chuyện nhỏ thôi. Tối nay chú ngủ ở trên tầng nhé. Phòng của chú ở bên phải ấy, chúng cháu đã dọn qua rồi. Ba người chúng cháu ở ngay dưới tầng, có gì không ổn chú cứ gọi nhé.

Nói đến đây người đàn ông đang bình thường bỗng lảo đảo, đưa tay lên ôm đầu, giọng nói pha trộn cùng tiếng hít thở nặng nề:

- Tôi say quá, nhấc chân không nổi rồi. Phiền Dan Heng đưa tôi lên phòng nhé.

-!!!!

Dan Heng cũng hai cô bạn tròn mắt ngạc nhiên. Rõ ràng vừa nãy hắn ta vẫn còn rất bình thường ấy vậy mà bây giờ lại trở nên như vậy.

Không khó để Stelle và March 7th nhận ra mục đích đằng sau "trò lừa" ấy. Rõ ràng ông chú kia đang muốn ở một mình với Dan Heng mà. Họ cũng không muốn ngăn cản, thôi thì cũng coi như cảm ơn ông chú đó vậy.

Hai cô gái gật đầu đồng ý:

- Ừ ừ, chú say rồi, cần người bên cạnh chăm sóc. Chúng tôi không tiện lắm. Nhờ cậu cả đó Dan Heng.

- Ơ...

Hai cô gái kia vội vã quay về phòng, đóng sầm cửa lại không để Dan Heng có cơ hội tự chối.

Lúc này, người đàn ông kia cũng quay trở lại dáng vẻ nhởn nhơ bình thường. Hắn mỉm cười, quay lại nói:

- Đêm nay làm phiền em rồi.

Nhìn thái độ đắc ý đó của tên kia, cậu tức đến nổ đom đóm mắt. Nếu đây không phải cấp trên của cậu - người quyết định sống chết của cậu trong tháng này, thì cậu sẽ lao vào x* x*c hắn cho hả dạ.

Nén lại cơn giận, Dan Heng điềm tĩnh nói:

- Sếp không thấy ngại sao?

- Không.

-Tôi tự hỏi mặt sếp dày cỡ nào đấy?

- Chắc chắn không thể dày bằng ví của tôi được.

-....

Dan Heng cạn lời luôn rồi. Không nói thêm gì nữa, cậu tháo giày, bước vào nhà, mặc kệ Blade vẫn đang đứng ở dưới.

Từng bước chân cậu nện xuống cầu thang tạo ra những tiếng động rất kêu. Hắn biết cậu lại giận rồi nhưng mà hắn không hiểu, tại sao cậu lại giận tiếp?

Tiếng cửa ra vào trên tầng đóng sầm lại, kéo Blade quay lại thực tại. Đứng đây cũng không thể giải quyết được điều gì, hắn cũng bước lên trên phòng, gõ cửa:

*cộc cộc.

Không có tiếng ai trả lời, hắn gõ thêm vài tiếng nữa.

* cộc cộc cộc cộc cộc....

Đang gõ thì tiếng người trong phòng gắt gỏng nói.

- Nghe thấy rồi, cứ vào đi, cửa không khoá

Blade xoay nắm cửa, bước vào phòng.

Căn phong cũng khá rộng rãi và thoáng. Bên trong chỉ có nguồn sáng từ chiếc đèn ngủ... khá dễ thương được đặt ở chiếc tủ nhỏ gần đầu giường.

Đánh mắt qua hướng khác, hắn thấy Dan Heng đang lục tìm cái gì đó ở trong tủ quần áo.

- Em tìm gì vậy? Có cần tôi giúp không.

Dan Heng vẫn không nói gì, cậu vẫn đang chú tâm vào việc đang làm.

Không thấy cậu ta có phản ứng, hắn cũng không hỏi nữa, bước lại gần xem thử.

Vừa đến gần thì có vẻ cậu ta đã tìm được món mình muốn:

- Đây rồi, đây rồi. Lần trước mẹ tôi có đặt hàng qua mạng mua cho tôi bộ đồ này. Khổ nỗi bà không quen đọc kí hiệu size nên mua nhầm cỡ to quá, tôi mặc không vừa.

Dan Heng đưa áo lại gần, ướm thử lên người Blade.

- Ừm ừm. Có thể sẽ vừa đấy. Sếp mặc tạm nhé. Phòng tắm ở bên kia kìa.

Nhận lấy bộ đồ ngủ khủng long xanh Dan Heng đưa cho, hắn không khỏi nhăn mặt.

- Sao em đưa cho tôi thứ này?

- Sếp không định đi tắm à? Tắm thì phải thay đồ chứ, đã say rượu rồi mà mặc lại đồ cũ thì sẽ bị cảm đấy.

- Không phải thế. Mẹ của em thích những thứ dễ thương như vậy sao?

- Mẹ tôi mua cho cả March với Stelle đấy, người màu hồng, người màu xám. May sao họ mặc vừa in.

-....

- Thôi, đừng thắc mắc nữa, sếp mau đi tắm đi. Tôi đi nấu canh giải rượu cho.

Bỏ lại cấp trên của mình lại trong phòng, Dan Heng bước xuống bếp nấu canh.

Nhìn chăm chăm vào bộ đồ trên tay, Blade có chút do dự. Không mặc thì không được mà mặc thì cũng kì. Từng này tuổi rồi, ai lại đi mặc thứ này?

___

Dan Heng đang nấu canh trong phòng bếp, ngửi thấy mùi thơm Stelle ló đầu vào hít lấy hít để:

- Thơm quá chồng Dan Heng ơi, cho tôi ăn với.

Dan Heng rùng mình, quay đầu lại:

- Cậu đừng có dở cái giọng đó với tôi, không có phần cho cậu đâu.

- Ớ, đừng mà~~~ Cho tôi ăn với~~~~

Lúc này, March 7th bước ra từ phòng tắm, đánh hơi được mùi thơm, cô gái tóc hồng cũng chạy vào phòng bếp.

- Thơm quá đi, có phần cho tôi mà đúng không?

- Gì đây, có ăn thì mới đến à? Đây là canh giải rượu mà, hai cô có say đâu.

Thấy miếng ăn sắp vụt mất. Selle bèn nói:

- Không, tôi cũng say mà. Say nước cam ấy. Nấu cho tôi nữa đi mà. Đi mà.

- Đúng rồi, uống nhiều nước cam quá, tôi cũng say cam rồi. Huhu

Hai cô gái kia cứ đứng cạnh đòi ăn cho bằng được, cũng không còn cách nào khác cậu đành đồng ý.

- Rồi rồi, để tôi nấu xong cái này thì nấu cho hai cậu.

- Ồ yé.

Đã "ăn mày" thành công, Stelle hò reo ăn mừng.

Mười lăm phút sau thì canh cũng nhừ, Dan Heng cần thận múc canh ra một cái bát sứ, đặt lên một cái khay.

- Rồi đây. Nhờ Stelle mang lên trên phòng của tôi nhé. Tôi ở dưới này nấu canh cho.

Stelle vui vẻ đi làm luôn. Cô bưng bát canh mang lên phòng. Nhưng hình như người đàn ông kia  đã đi đâu đó. Không nghĩ nhiều, cô gái màu xám đặt bát canh lên tủ đầu giường gần đó rồi tung tăng bước ra khỏi phòng.

Vừa quay lưng bước đi thì Stelle nghe thấy giọng nói của người đàn ông kia:

- Cô lên đây có việc gì sao?

Vừa quay đầu lại, chưa kịp đáp lại câu hỏi đó, Stelle đã phải thốt lên:

- (ngôn từ văn minh) khủng long cơ bắp kìa. (ngôn từ văn minh). DAN HENG......

Vội vã chạy xuống đến rớt cả dép, bước hụt chân ngã xuống dưới sàn nhưng có vẻ Stelle không biết đau là gì, nhanh chóng đứng dậy rồi chạy tiếp. Thứ cô vừa thấy đúng là chấn động.

Tiếng gọi thất thanh của Stelle khiến cậu giật mình, Dan Heng chạy ra hỏi:

- Sao thế?

Bấu chặt lấy tay áo Dan Heng, Stelle ấp úng nói:

- Khủng long....kìa. Trên kia kìa.... kia kìa.

- Khủng long?

- Đồ... đồ ngủ.... khủng long. Xanh lè.

- ?? Không phải bình thường sao? Thì nó vốn màu xanh mà.

- Bình thường cái đầu. Cơ bắp nữa kìa (ngôn từ văn minh). Cậu có phúc thật đấy.

Nói một hồi vẫn không hiểu gì. Cậu cũng không hỏi nữa.

- Sao cũng được. Tôi đang nấu canh, cậu cũng đi tắm đi rồi ăn.

Stelle thấy mình cũng nên đi tắm rồi rửa mắt cho cẩn thận. Tối nay có quá nhiều thứ khiến cô phải shock nặng. Giờ say giả thành say thật rồi. 

____

Một nồi canh "giải rượu" khác đã được nấu xong. Dan Heng múc canh ra, đưa đến chỗ Stelle và March 7th

- Đây, canh giải nước ngọt của hai cậu đây. Uống mau đi còn đi ngủ.

- Cảm ơn Dan Heng nhé.

- Muốn cảm ơn thì rửa bát đi nhé. 

Stelle cùng đôi mắt lấp lánh quay qua nhìn March 7th:

- Tớ biết March rất tốt mà, cậu sẽ giúp mình đúng chứ?

- Hừ... đừng có mơ. Cả hai chúng ta đều phải rửa. Đừng hòng trốn.

Nãy nghe Stelle kể, Dan Heng cũng có chút tò mò về cái mà cậu ta thấy. Trên tầng chỉ có một mình Blade thôi, cậu đưa hắn bộ đồ ngủ khủng long, chắc là hắn mặc rồi. Có lẽ khủng long trong lời Stelle là Blade, nhưng mà.... "cơ bắp" là sao nhỉ? Nếu không mặc bộ đồ đó thì sao lại gọi là khủng long?

Mang theo sự tò mò ấy quay lại căn phòng trên gác. Cửa phòng chỉ khép hờ, đưa tay lên gõ nhẹ, vừa dứt tiếng thì người trong phòng đã trả lời.

- Em cứ vào đi.

- Sếp ăn xong chưa? Để tôi mang bát xuống.

Vừa đưa ánh mắt lên phía giường ngủ, Dan Heng liền hiểu ra ý của Stelle.

Blade đang ngồi trên giường, mặt hướng ra ngoài cửa. Nhưng cái đáng nói là hắn chỉ mặc độc có chiếc quần bông màu xanh lá. Nửa thân trên hắn ở trần. Từng thớ cơ rõ nét đập thẳng vào mắt cậu. Vội vàng lấy cái khay đang cầm che lấy mặt, Dan Heng ấp úng nói:

- S...sếp. Áo...áo đâu rồi? Sao không mặc vào?

Ngước mắt lên nhìn, Blade nhăn mặt nói:

- Tôi đâu còn trẻ nữa. Mặc cái đó sao được. Tôi còn đang tính không mặc quần đây.

- Đừng có đùa nữa. Sếp mặc áo vào đi. Không là bị cảm đấy.

Blade vẫn kiên quyết từ chối:

- Tôi không mặc.

- Sếp mặc tạm đi. Tối nay tôi ngủ đây mà. Đừng làm tôi khó xử.

Sự nhàm chán khi bị bắt mặc bộ đồ dần được thay thế bằng trò vui mới xuất hiện:

- Em không làm gì thì sao phải khó xử?

Hắn vẫn như vậy, vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Đúng là đứt giây thần kinh nhục thật rồi.

- Trơ trẽn! Quá trơ trẽn.

Dan Heng dậm mạnh chân xuống đất. Rồi chạy đến lấy cái bát, mang xuống dưới bếp, bỏ lại Blade trong phòng.

"Chẳng lẽ lại phải mặc thật?"

Cầm lại chiếc áo trên tay. Lật đi lật lại. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Nâng lên rồi lại đặt xuống. Cuối cùng... hắn cũng cắn răng mặc vào.

___

- Sao vậy Dan Heng, cậu không đi ngủ đi? Ngồi đây làm gì?

Đang rửa bát thì hai cô gái nghe thấy giọng của cậu bạn. Một lúc sau thì thấy cậu ta ngồi phịch xuống chỗ bàn ăn. Đầu gục xuống.

- Ấy, cậu bị ốm sao?

Dan Heng hơi ngẩng lên:

- Stelle, ra cái phúc cậu bảo là vậy à?

Stelle nghe thấy tên mình, ngoảnh mặt lại đáp:

- Cậu thấy rồi à?

- Thấy rồi.

Stelle nhìn vào mắt Dan Heng, cô đưa hai tay ra phía trước ngực mình, vẽ ra 2 vòng tròn.

- Nó bự cỡ này nè. Đúng không, đúng không?

Trán Dan Heng nhăn lại, cậu đáp:

- Tôi không biết. Đừng có nhìn tôi như vậy.

- Vớ vẩn. Cậu thấy rồi mà. Sao lại không biết. Trời ơi, sống từng đó năm tôi chưa thấy người đàn ông nào to cỡ vậy ngoài đời cả.

- Ừ, nhưng không ai dùng từ "to" để mô ta ngực đàn ông đâu.

- Không dùng từ "to" thì dùng từ gì cho được.

- Này này, hai người đang nói gì thế? Cho tôi biết với chứ.

Stelle ghé sát lại tai March 7th "thì thầm"

- Này nhé, này nhé. Cơ ngực người yêu Dan Heng to lắm đó. Tôi tận mắt nhìn thấy đấy. Hắn mặc cái quần ngủ khủng long lần trước ấy, mà á không mặc áo. Nhưng nhờ vậy mà tôi mới biết Dan Heng thật may mắn.

- Ghê vậy à. Nếu ngực đàn ông mà phải dùng từ "to" thì chắc hẳn nó phải dữ dằn lắm - March 7th vô cùng bất ngờ, cô đưa tay lên che miệng.  

- Cậu kia, tôi nghe thấy đấy nhé.

- Ừ ừ. Tôi nói để cậu nghe cùng mà.

- Cậu đừng có tin lời Stelle. Không đến mức đó đâu.

- Cậu chạm thử chưa mà khẳng định thế?

Dan Heng cũng không ngờ cô bạn của mình lại hỏi cậu khiếm nhã như vậy. Ho khan một tiếng, cậu giữ thái độ bình thản nhất có thể, trả lời 

- Tất nhiên là chưa. Bình thường ở công ty sếp ấy hay mặc áo sơ mi bó sát vào người, nhìn nó cộn lên thì tôi cũng chỉ đoán thôi. Không to đến mức như Stelle mô tả đâu.

Đám bạn vẫn xì xào bàn tán mà không hề biết đối tượng đang được nhắc đến đã đứng ở cửa từ bao giờ. Hắn đánh tiếng, gõ tay vào tấm cửa bên cạnh khiến cuộc bàn tán trở nên im bặt.

- Muộn rồi, các cô không đi ngủ đi. Đứng đó bàn tán cái gì nữa? Còn Dan Heng đang chăm người ốm mà bỏ đi đâu vậy. Quay về phòng đi.

Tuy lời nói của người đàn ông vô cùng nghiêm túc nhưng mà nhìn vào bộ đồ hắn đang mặc thì... thực sự không nhịn được cười

Một người nghiêm nghị như Blade cuối cùng vẫn phải cắn răng mà chui vào trong cái bộ đồ dễ thương này. Nếu không phải vì Dan Heng thì hắn sẽ không bao giờ mặc thứ này cả.

- Chú, chú đợi một xíu.

Nói rồi March chạy vội lên một căn phòng khác trên tầng, mau chóng thay đồ, cầm theo chiếc máy ảnh rồi đi xuống.

- Khoảnh khắc quý giá này nhất định phải được lưu vào album của tôi. Chụp hộ tôi đi. Chú không phiền chứ?

- Chờ đã, đợi tôi nữa, tôi cũng muốn chụp. Để tôi đi thay đồ.

Stelle cũng chạy ngay đi đổi qua bộ đồ ngủ khủng long được mẹ Dan Heng mua cho rồi đứng cạnh Blade.

-Dan Heng, cậu chụp cho đẹp đấy nhé.

Hai cô gái, một xám một hồng đứng về hai bên trái phải của người đàn ông kia, cười tươi tạo dáng.

- Được rồi... Vậy... tôi chụp nhé. 1 - 2 - 3. Ừm... Anh có thể đừng nhăn mặt như vậy được không? Không cười cũng được nhưng đừng có nhắn nhó vậy chứ.

Trong vô thức, Dan Heng đã đổi cách xưng hô. Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra được sự khác biệt này. Nhưng ai kia thì lại khác.

- Đúng đó, khủng long nhăn nhó, cười lên nào. Say cheese~

___

* Hế lô, là tui nè. Tính ra chương này phải đăng vào ngày 1/6 cơ. Nhưng mà tui quên mất tiêu nên để tới giờ :))))

* Đây có lẽ là chương dài nhất từ trước đến giờ ấy nhỉ? Tại nếu tách ra làm hai thì tui không biết đặt tiêu đề phần 1 là gì.

* Và fic đầu tay của mình đạt 1k lượt đọc rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ!!!!

*À mà,  First date có ai đi thủy cung không nhỉ mn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro