Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đồng hồ mới điểm một giờ sáng. Ngoài trời vẫn tối om. Liếc mắt nhìn qua kẽ hở nhỏ của tấm rèm, cây cối ngoài kia đang ngả nghiêng theo chiều gió, trăng sao trên trời bị những đám mây u ám che khuất, đủ để hiểu thời tiết ngoài kia khắc nghiệt cỡ nào.

Một giờ sáng... hắn không thể ngủ bởi có thứ gì đó nặng nề đang đè lên đầu. 

Hắn hé mắt ra nhìn và thấy không gì khác ngoài sinh vật bốn chân kia. Nhưng tại sao nó lại chọn nằm đè lên đầu hắn thay vì quấn chặt Dan Heng như lúc nãy? Hắn không biết mà cũng không muốn biết.

Hắn đã thử nhấc nó ra chỗ khác nhưng ngay lập tức con mèo đó lại quay trở lại nằm đè lên như cũ. Bao lần vẫn vậy, dù sau khi để nó ra chỗ khác rồi trùm chăn che kín đầu nhưng nó vẫn dùng chân kéo chăn ra rồi... nằm đè lên như cũ.

Mà nếu nó nằm ngủ thì thôi đi. Đằng này nó có ngủ đâu. Chỉ nằm yên được một lúc nó lại lấy chân khều khều nghịch chỏm tóc trên đầu Blade làm hắn rất khó chịu.

- Thôi ngay. Không ngủ thì đi ra chỗ khác.

- Meowww~

Trong đêm tối, đôi mắt con mèo ánh lên màu vàng nhìn chằm chằm vào hắn.

- Nhìn gì? Không đúng à? Không ngủ thì cũng phải để tao ngủ chứ.

Nói xong Blade xoay người mặc kệ con mèo vẫn đang ngồi đó.

Kiên nhẫn ngồi chờ cho hắn nằm yên một lúc, con mèo mới lân la liền tiến lại gần. Nó dặt một chân lên đầu Blade thăm dò. Không thấy có gì bất thường nó liền bước qua cổ hắn, nằm vắt - ngang - cổ như một chiếc khăn ấm áp. Lúc này một người một mèo đối mặt nhìn nhau. Blade nhăn mặt nhìn nó. Mèo con dùng chân trước ấn lên mắt hắn che lại. Từ chối nhìn thẳng.

Không thể chịu được nữa, Blade ngồi bật dậy, nắm lấy hai chân trước của con mèo, nạt nộ:

- Mày làm thế thì ngủ có ngon hơn không? Sao cứ phải quấy rầy tao thế hả?

- Meowww~~~

Con mèo không những không sợ mà còn kêu một tiếng dài đầy thích thú.

- Mày....

- Cái gì thế?

Blade và con mèo đã làm Dan Heng tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy, dụi mắt nhìn hai người đang cãi nhau.

- Sao hai người không ngủ đi. Khuya lắm rồi đó.

Đợi một lúc không thấy ai lên tiếng, Dan Heng tiếp:

- Nó chỉ là mèo thôi mà. Tức giận vì nó thì có đáng không? May lại đây nào. 

Dan Heng đưa tay đón lấy con mèo từ tay Blade. Vừa mới được Dan Heng ôm vào lòng, con mèo đã dụi lấy dụi để vào áo cậu.

- Nếu không ở cùng nhau được thì May nằm trong đi nhé. Anh sẽ nằm ở giữa.

Mèo con không phản đối, Blade cũng không nói gì, cả ba người nằm xuống tiếp tục ngủ.

Nhưng chỉ vừa mới đặt lưng nằm xuống, Dan Heng nghe thấy một tiếng thở hắt ra khiến cậu không khỏi nghĩ ngợi:

" Không phải giận rồi đấy chứ?"

Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, Dan Heng khẽ trở mình, quay mặt sang phía người kia. Cậu đưa tay qua, nhẹ ôm lấy hắn, thì thầm:

- Cứ kệ nó đi. Nó cũng đâu làm gì hơn được nữa đúng không?

-....

Không thấy người kia đáp lời, Dan Heng tiếp:

- Nó chỉ là một con mèo thôi mà. Bỏ qua đi nhé.

- Quay sang mà ôm con mèo đó đi. 

-....

Không gian chìm vào yên tĩnh một lúc lâu sau mới có tiếng nói vọng lại:

- Được. Này là anh nói đấy nhé.

Không nhiều lời nữa, Dan Heng quay ngoắt sang phía bên kia vừa ôm lấy con mèo vừa nói:

- Chỉ có May mới yêu anh thôi đúng không nè. 

- Miaooo

Tiếng kêu của con mèo đã thay đổi hoàn toàn so với trước. Rõ ràng nó đang làm nũng với Dan Heng. 

Blade tức đến nổ đom đóm mắt. Hắn vòng tay qua kéo eo người yêu quay lại một cách thô bạo.

Vừa đau vừa giật mình Dan Heng xuýt xoa:

- Đau! Sao tự nhiên lại...

- Buông con mèo đó ra! 

- Hả? 

- Buông ra. - Blade gằn giọng.

Dan Heng vì sợ mà buông tay ra.

Con mèo thì khỏi nói, tay Dan Heng vừa thả lỏng nó đã chạy đi tìm chỗ trốn không dám ló đầu ra. 

Chỉ chờ có vậy Blade kéo sát Dan Heng lại, dùng cánh tay rắn chắc ấy ôm chặt lấy cậu. Bị doạ sợ cậu cũng không dám chống cự chỉ run rẩy mặc cho Blade - kẻ hôm trước còn dịu dàng với cậu nay đã biến thành một con dã thú đang vùi đầu vào hõm cổ cậu điên cuồng cắn mút. Đôi tay đang ôm chặt lấy cậu cũng không yên mà bắt đầu luồn vào trong áo, sờ nắn nước da láng mịn, trắng nõn tựa cẩm thach. 

Dan Heng nhắm chặt mắt lại. Cậu không thể nghĩ được gì. Đầu óc cậu trống rỗng. Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng cơ thể cậu không chịu nghe lời mà nó cứ mềm nhũn vô lực. 

Không thấy có bất cứ sự phản kháng nào, Blade cũng dừng lại động tác, khẽ gọi:

- Dan Heng?

Một giọng nói yếu ớt vang lên:

- Dạ

-...

Hắn biết hắn doạ sợ Dan Heng rồi. Vội vàng hắn nói:

- X-xin lỗi em. Lúc nãy.... tôi bị kích động quá nên là...

- Dạ, không sao đâu. 

- Đừng! Không cần dạ vâng như vậy đâu

-.....

Không biết phải làm sao, hắn chỉ ôm lấy cậu liên tục nói xin lỗi:

- Xin lỗi em. Xin lỗi em nhiều lắm. Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy thêm một lần nào nữa. Hãy tin anh, cho anh một cơ hội. Chắc chắn... chắc chắn....

Dan Heng cũng có chút mủi lòng, cậu vỗ nhẹ vào lưng đang khẽ run lên của hắn an ủi:

- Được rồi, được rồi. Không sao mà.  

Blade vẫn chưa thể thoát khỏi sự dằn vặt. Hắn vẫn đang lặp đi lặp lại những lời xin lỗi.

Dan Heng thấy thế liền rướn người lên hôn nhẹ lên bờ môi vẫn đang run rẩy. Xong xuôi cậu cũng nằm sát lại gần dụi đầu vào cổ hắn khẽ nói:

- Rồi, vậy là hoà nhé. Không buồn nữa. Ngủ đi nào. Mai phải dậy sớm nữa.


____

- Dậy đi công chúa ơi

Lần thứ ba Blade lay người Dan Heng gọi cậu thức dậy. Hắn đã chuẩn bị xong từ lúc nào còn cậu vẫn còn cuộc người trong chăn không nhúc nhích.

Đợi nữa thì chắc chắn sẽ muộn, hắn liền tiến đến gần, lật chăn ra, kéo Dan Heng ngồi dậy.

- Đừng ngủ nữa, sáng rồi đấy. Không đi thì muộn mất thôi.

Dan Heng nhăn mày, mắt vẫn nhíu chặt, cất giọng ngái ngủ:

- Nhưng mà trời lạnh lắm. Hay là... thôi đi. Đến trưa mình đi cũng được.

Dan Heng đưa tay kéo chăn lại, cuộn tròn ngủ tiếp.

- Đến trưa mới đi thì bà em tế mả nhà anh lên mất. Dậy nào.

Đi sớm như kế hoạch coi như cũng để tránh ánh mắt ngòm ngó của người ngoài chứ trưng cái cổ đầy vết hôn kia ra thì chắc chắn hắn xong đời.

- Nhưng mà... Lạnh quá.

- Dậy mặc đồ vào thì sẽ ấm thôi. Đi nào.

Không còn cách nào khác, Dan Heng chậm rãi ngồi dậy, tạm biết cái chăn bông ấm áp để chuẩn bị về nhà.

- Nhớ che cổ kín kín vào nhé.

- Vâng~ May ơi, đâu rồi? Chuẩn bị về nhà mới thôi.

_____ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro