𝟙𝟟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ cái ngày mà lee jeno vội vàng phóng xe về như một cơn gió ngay trong ca làm để tìm na jaemin, dường như có điều gì đó rất kì lạ mà t/b chưa được biết. đặc biệt là sự xuất hiện đều đặn của một cô gái trẻ trong quán cafe mà người yêu em đang làm việc càng khiến cho tính tò mò của t/b trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

không giống như em, chỉ ghé qua vào cuối tuần, cô gái kì lạ kia xuất hiện hầu hết tất cả các ngày mà quán mở cửa. như thể bất cứ khi nào cô ấy rảnh sẽ lập tức đến quán cafe, chọn vị trí ngay sát cánh cửa ra vào, nhâm nhi một tách capuchino, vừa làm bài tập, vừa nghiêng đầu quan sát xung quanh. mặc dù chỉ ghé qua duy nhất 2 lần một tuần nhưng không một bữa nào là em không nhìn thấy cô nàng ấy xuất hiện ở đây.

na jaemin dường như có quen biết cô gái kia, em đoán là như vậy. cái cách mà ánh mắt kia lặng lẽ quan sát người yêu em làm việc thật khiến cho máu huyết của jung t/b muốn dồn hết lên đại não. đỉnh điểm là không ít lần cô ta giữ tay jaemin lại, nhỏ giọng nói cái gì đó, để rồi nhận lại một cái gạt tay từ chối từ người đối diện. hành động đó của na jaemin coi như tạm thời xoa dịu ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng t/b.

hôm nay cũng vậy, cô ấy lại đến nhưng đã khá muộn, chỉ sau đó hơn nửa tiếng, cô gái nọ đã rời đi, vừa vặn thời điểm quán đóng cửa. jaemin sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, liền chạy ra chỗ của bạn nhỏ, bảo em đợi cậu một lát, sau đó chạy vào trong thay đồ.

hai người cùng nhau trở về trên con đường cũ, không ai nói lời nào. không khí kì lạ này khiến cho cả hai đều cảm thấy ngột ngạt, nhưng vẫn không ai lên tiếng để phá vỡ nó, cứ im lặng chịu đựng. chỉ đến khi về gần đến nhà, trên đoạn đường không mấy người đi qua, jaemin đột nhiên giữ lấy cổ tay em, nhẹ nhàng kéo vào lòng mình, hai tay vòng qua siết chặt lấy bạn nhỏ, đặt cằm tựa lên đỉnh đầu em, thở dài một tiếng mệt mỏi. hôm nay cậu làm việc mệt muốn chết.

"đáng ra đã nói hết với bạn từ lâu rồi. chỉ là anh không biết mở lời thế nào. hôm nay dù có thế nào cũng sẽ giải thích cho bạn nghe hết, không sót chữ nào. nếu muốn thì cứ đánh anh mạnh vào. chỉ cần bạn đừng cứ im lặng rồi ủ rũ cả ngày như thế, anh không quen."

hôm nay trong ca làm việc, jaemin quả thật không thể nào tập trung nổi. lí do không phải vì sự xuất hiện của nhân vật nào đó, mà là vì ở vị trí ngồi của jung t/b liên tục tỏa ra mùi sát khí không hề giống như bình thường, ánh mắt hướng về phía nhóm người nọ giống như đang nhìn một sinh vật lạ. jaemin bận rộn chạy đi chạy lại trong quán, nhưng lâu lâu vẫn phải qua chỗ t/b xem em đang như thế nào, chỉ để nhận lại một quả bơ. em giận lây sang jaemin rồi.

t/b mỗi lần giận sẽ thẳng tay đánh một cái thật đau vào người jaemin, sau đó được nước lên giọng mắng anh người yêu te tua, mắng xong sẽ ôm xin lỗi một cái vì đã to tiếng rồi mới ngồi xuống để cùng nhau giải quyết vấn đề. nhưng lần này không giống như những lần trước đó, t/b từ đầu đến cuối đều im lặng, không buồn động chân động tay đến cậu.

"xem ra bạn có vẻ thích bị đánh lắm. được! nói hết đi! rồi em đấm bạn không trượt phát nào."

jaemin cảm thấy cổ họng mình khô rát. lực tay của jung t/b không phải nhẹ đâu, quả này na jaemin mà phải đi trồng lại răng thì cũng còn nhẹ chán. nhưng đằng nào cũng vậy, trước sau cũng phải nói, huống chi chuyện này cũng không có gì quá phức tạp, chỉ là quá khứ không mấy hay ho nên chẳng muốn nhắc lại.

trình bày xong đầu đuôi sự việc, na jaemin vậy mà lại bình an trở về nhà, không có một vết tích nào như lời đe dọa của bạn người yêu. bạn bé nói tạm tha cho cậu vì đã tự giác thành thật khai báo, trước khi vào trong nhà còn hôn nhẹ một cái vào má cậu, khiến cho người nọ cả tối ngồi ôm mặt cười tủm tỉm như thiếu nữ mới lớn. nhưng nói cho cùng, jaemin cũng phải tìm hướng giải quyết vụ này đi thôi. từ ngày kim jiyeong trở về, ai nấy đều rất khó xử. cậu đã không thể gặp được lee jeno suốt một tuần nay rồi. không ai nhìn thấy mặt hắn đâu cả, đến quán chỉ thấy anh quản lí nói jeno đã đi giao hàng từ sớm rồi. jaemin biết vì sao cậu bạn mình lại cứ liên tục biến mất như vậy, người nọ được hỏi thì lại chối bay chối biến, một mực khẳng định rằng do gần đây lượng khách đặt hàng lớn nên bận, ngay cả khi anh quản lí cũng đã khẳng định lại với jaemin là không có chuyện đó.

"có lẽ cậu ấy vẫn thấy có lỗi với bạn chăng? cô gái kia đột nhiên trở lại, nếu em là cậu ấy chắc chắn cũng sẽ khó xử như vậy thôi."

jung t/b sáng sớm đầu tuần đã đến để phụ mọi người một tay trang trí quán cho dịp hè. còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ mở quán nên ai nấy đều rất thoải mái làm phần việc được giao. anh quản lí ngồi ở một bên vừa kiểm tra lại sổ sách, vừa vỗ tay cổ động mọi người, còn hết lời cảm ơn bạn nhỏ họ jung vì đã qua đây giúp anh.

"nhưng cứ thế này cũng không ổn. chắc anh phải đi tìm cậu ấy nói chuyện thôi. trốn tránh được cả đời chắc."

jaemin nhỏ giọng nói với t/b, nhẹ nhàng đặt thùng đầy những đồ trang trí đầy màu sắc xuống mặt sàn, cẩn thận leo lên chiếc thang xếp, gắn dây đèn led lên tường, trong khi jung t/b đang tỉ mỉ gắn decal trang trí lên cửa kính.

"cũng chỉ còn cách đấy... nhưng mà thật tình! sao mấy mối quan hệ liên quan đến hai người cứ rối tung rối mù lên thế? nghe vô lí thật đấy. chẳng có cái lí nào mà cả bạn vào cậu ấy có thể thích cùng một cô gái... lại còn 2 lần."

jung t/b thở dài một cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy thật khó hiểu. chẳng lẽ đường tình duyên của đôi bạn thân này lại lận đận như thế, trường hợp này cũng thật hiếm xảy ra đi.

"xin thứ lỗi! quán chúng tôi chưa mở cửa."

tất cả đều đang mải mê với công việc, chợt nghe thấy tiếng chuông treo trên cánh cửa vang lên những tiếng leng keng. anh quản lí hơi bỡ ngỡ, vội vàng nhìn lên đồng hồ. quái lạ thật, còn hơn một tiếng mới tới giờ mở cửa. ai lại đến quán cafe lúc 5 giờ sáng bao giờ.

"à... tôi xin lỗi. chỉ là... liệu có thể phiền anh cho tôi biết là người tên lee jeno đã đến chưa được không?"

"cô gái à! bây giờ là 5 giờ sáng. cô cất công đến đây tìm vào giờ này, cậu ấy chưa chắc đã tỉnh ngủ."

có lẽ không cần phải nhìn mặt mới biết người này là ai. sở dĩ không có ai rảnh rỗi đến vào tầm giờ này chỉ để tìm một nhân viên trong quán. na jaemin đứng chôn chân ở một chỗ hồi lâu rồi ngoái đầu sang nhìn t/b cũng đang gượng cười. huang renjun vừa mang thùng hàng mới từ phía cửa sau đi vào, nhìn cảnh trước mặt không rõ đang có chuyện gì, quay lại vỗ nhẹ vai donghyuck, cuối cùng chỉ nhận được một cái lắc đầu. cậu quan sát cô gái nọ, hình như đã nhìn thấy vài lần, ngẫm lại một hồi mới nhớ ra đó chính là cô gái mà ngày nào cũng ghé qua quán, chỉ gọi đúng một tách capuchino rồi ngồi ở đó cả buổi.

"liệu có thể cho phép tôi ngồi chờ ở đây được không? tôi thực sự... rất cần gặp cậu ấy."

"ừm chuyện này... tôi sợ sẽ phiền đến cô vì chúng tôi đang trang trí lại bên trong này, sẽ hơi ồn ào một chút. cô có thể để lại số điện thoại. nếu cần thì chúng tôi sẽ gọi điện cho cô khi jeno đến."

anh quản lí hoàn toàn không rõ tình huống này là gì. ban đầu chỉ nghĩ là người nhà đến tìm nhân viên của anh, nhưng cái không khí này có vẻ không đúng lắm. huống chi anh còn thấy sắc mặt của mấy đứa trẻ sau lưng anh có phần không thoải mái, dự cảm mách bảo anh nên làm gì đó, liền khéo léo lựa lời để mời người này đi.

"sao không vào đi! đứng đây làm gì?"

renjun vẫn đứng bất động ở lối ra vào, đang định quay ra cười nói gì đó với cậu bạn đồng niên bên cạnh thì chợt bị một bàn tay lớn đập nhẹ vào vai. nghe thấy giọng nói kia, tất cả mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn. lee jeno với hai túi đồ trên tay. tự nhiên thấy tất cả ai nấy đều trông hơi căng thẳng, hắn cũng không nghĩ nhiều, mặt mày hớn hở cười nói.

"sao nào? sáng sớm mà sao trông chán thế này?" jeno đặt hai túi lên trên bàn gần đó, cẩn thận lấy từng thứ trong túi ra. "anh mark bảo hôm nay bận không qua phụ mọi người được nên tôi đã cất công qua đây làm thay đó. đừng có dùng ánh mắt kì lạ như thế chứ?"

thấy không khí trong quán vẫn im bặt, không ai lên tiếng. lee jeno khó hiểu, đang dở tay chuẩn bị đồ vẫn phải quay lại xem thế nào, chỉ không ngờ lại nhìn thấy bóng dáng ai đó cũng đang đứng ở lối cửa chính, hơi khuất khỏi tầm nhìn của hắn.

"sao lại đến đây?"

"jeno à... mình..."

"đi ra ngoài!"

lee jeno dường như không còn quan tâm đến bất kì thứ gì khác, một mực tiến tới kéo tay kim jiyeong ra ngoài. hắn tưởng rằng hành động này của cô nàng chỉ là nhất thời, bị hắn phớt lờ nhất định sẽ bỏ cuộc. thật không ngờ lại sẵn sàng đến đây chỉ để gặp bằng được hắn.

tất cả những người còn lại đứng bất động nhìn hai người nọ kéo nhau đi khỏi. có lẽ họ đã đoán được điều gì đó nhưng đều không dám nói thành lời, nhanh nhanh chóng chóng nhắc nhau làm tiếp việc đang dở. t/b quay sang nhìn jaemin, chỉ thấy cậu lắc đầu rồi hất cằm về phía tấm kính cửa sổ đang trang trí của em. người nhỏ hơn gật đầu lia lịa, nhanh chân chạy ra chỗ cũ.

"nhất định phải làm như thế sao? cậu đến ngồi trực ở quán mỗi ngày đã đủ lắm rồi, rốt cuộc còn định khiến những người không liên quan phải thấy khó xử như thế nào nữa? đây là chỗ tôi đi làm, không phải nơi để cậu thích thì đến, không thì thôi. đến giờ vẫn chưa bỏ được cái suy nghĩ nông cạn của mấy kẻ lắm tiền à?"

"quá lời rồi đấy!"

jeno không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, nhớ lại ánh mắt mà mọi người nhìn hắn, thực sự khiến cho lee jeno đây thêm bội phần xấu hổ. có lẽ hắn cũng đã quá hèn nhát rồi, chuyện này là bắt nguồn từ hắn, nhưng bản thân lại không chịu đối mặt, mỗi ngày đều tìm cớ để trốn tránh, vô tình làm ảnh hưởng đến mọi người. hắn lúc này đối mặt với người từ lâu đã không muốn gặp lại, thực sự cảm thấy trong lòng rất khó chịu. vậy mà vừa lỡ lời lớn tiếng, jeno đã lập tức hối hận. người trước mặt khóe mắt đã đỏ hoe nhưng tuyệt đối không rơi nước mắt, vẫn cứng giọng đáp lại.

"trước giờ cậu đâu có như vậy? chẳng lẽ gặp nhau một lần cũng quá khó cho cậu?"

"đúng. khó lắm! tôi thật sự không còn muốn gặp lại cậu nữa. ngày hôm đấy cậu dứt khoát rời đi, không cho tôi gặp cậu lấy một lần cuối, chặn liên lạc suốt 3 năm rồi bây giờ cậu trở về, nhất quyết bắt tôi phải gặp cậu. dựa vào cái gì? dựa vào đâu bắt tôi làm theo ý cậu? còn cả na jaemin, chẳng lẽ ngần ấy năm trôi qua cậu dù một lần cũng chưa hề thấy có lỗi với cậu ấy?"

"lee jeno! tôi biết cậu rất không thoải mái với sự xuất hiện của tôi. nhưng điều đó không có nghĩa cậu có thể nói bất cứ thứ gì cậu muốn! cậu cho rằng tôi mặt dày đến trơ trẽn như vậy à? nếu không phải vì tôi xấu hổ đến không dám đối diện với hai người thì đã chẳng một mực rời đi vào năm đó!"

"vậy sao còn quay lại? mà không phải! cậu quay lại là việc của cậu, sao nhất thiết phải tìm đến bọn tôi?"

"vì tôi không thể trốn tránh được nữa!"

kim jiyeong nói được hết câu cũng là lúc cô nàng không thể kìm được nước mắt. nếu như hắn biết 3 năm qua cô đã khổ sở như thế nào, chật vật xoay sở những thứ mà gia đình sắp đặt trái với ý muốn của cô, liệu hắn có còn muốn nói ra những lời này không?

"tôi thực sự chưa từng muốn rời bỏ cậu. cậu biết điều đó mà. tôi cũng chưa từng muốn phá hỏng tình bạn của cả ba chúng ta."

jiyeong quay lưng về phía lee jeno, hai tay nắm chặt lấy viền áo, dặn lòng phải thật bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi thở dài một tiếng.

không được khóc. lee jeno từng nói không muốn nhìn thấy bất cứ ai khóc trước mặt hắn.

"lần này tôi trở về, mục đích chính là để theo học chuyên ngành mà tôi mong muốn bấy lâu nay. tôi không dám nuôi hi vọng có thể cứu vãn mối quan hệ của chúng ta. chỉ là sau lần trùng hợp cậu giao hàng cho tôi, tôi thực sự rất muốn được gặp cậu, không vì lí do gì cả, chỉ muốn gặp cậu, được nói chuyện với cậu. tôi không muốn cậu sau này nghĩ đến tôi với những cảm xúc tiêu cực như vậy."

lee jeno không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của đối phương. hắn ngoảnh đầu ra nhìn về phía con đường, nơi hắn bắt gặp một vài đứa nhóc đang bám lấy nhau chạy nhảy trên vỉa hè. thời trung học của hắn cũng từng tuyệt vời như thế, cũng từng trải qua khoảng thời gian chẳng biết buồn phiền là gì. nhưng tự bọn họ là người đã phá hỏng những kí ức tốt đẹp đó, tự kéo nhau vào mớ hỗn độn do chính mình gây nên.

cơ hội sửa chữa vẫn còn đó, nhưng sao hắn lại thấy khó khăn thế này?

"tôi xin lỗi."

hai tiếng xin lỗi vang lên cùng một thời điểm. jiyeong hơi ngỡ ngàng, cô nhìn người trước mặt, giờ đây đã sẵn sàng quay mặt lại nhìn cô, ánh mắt cũng không còn sắc lạnh. jiyeong hít một hơi thật sâu, sau đó không dám thở ra nữa. hình như cô thấy hắn nhìn mình, có chút tia ấm áp?

"hôm nay đúng là đã quá lời với cậu. chuyện tôi viện cớ tránh mặt cậu cũng là do tôi quá hèn hạ. thật lòng xin lỗi cậu. nhưng chuyện quá khứ tôi đã không còn muốn để tâm từ lâu rồi, sau này càng không nghĩ đến. mong cậu cũng như vậy, tập trung lo cho sự nghiệp của mình. chỉ như vậy thôi, hôm nay tôi đã nói xong những gì mình muốn nói rồi."

"thật sự... cậu muốn đây là lần gặp cuối cùng của chúng ta à?"

"nếu như cậu đã nhận ra thì chúng ta dừng lại được rồi. đi cẩn thận."

lee jeno không nói thêm lời nào, chậm rãi tiến vào bên trong quán. kim jiyeong chôn chân ở một chỗ, nước mắt không thể rơi nổi nữa. toàn bộ hi vọng đều đã sụp đổ rồi.

ngày cô nói sẽ quay về hàn quốc, bố mẹ phản đối cô ác liệt, hăm dọa sẽ ngừng chu cấp tiền ăn học hằng ngày nếu jiyeong rời khỏi đức. nhưng đứa trẻ cứng đầu ấy dường như đã chán ngấy sự ép buộc của gia đình. việc ép buộc cô phải theo họ sang đức đã khiến kim jiyeong cô độc trong suốt 2 năm cuối trung học, đến giờ vẫn không có bạn bè thân thiết, chỉ có vài mối quan hệ xã giao trong lớp. vì vậy cô nhất quyết làm trái ý họ, quay về hàn quốc, theo học chuyên ngành mà cô thực sự mong muốn.

ngày jiyeong ra sân bay, không có ai tiễn, khi trở về cũng không có bạn bè đến đón. cô nuôi hi vọng được gặp lại hắn, nhưng những lời hắn nói ra lại như một lời tạm biệt muộn. ngày ấy jiyeong không hẳn không còn cách, nếu như cô quyết tâm muốn ở lại, nhất định bố mẹ sẽ không thể ép cô đi. nhưng jiyeong thời điểm đó lại coi sự ép buộc của gia đình là cái cớ để trốn tránh sự việc khi ấy, để đến bây giờ cô có rơi nước mắt cũng không còn ai ở bên an ủi.

"mùa hè không có nghĩa cậu được phép ăn mặc phong phanh như vậy vào sáng sớm đâu. có ốm bẹp dí ra thì lee jeno cũng không đến chăm cậu nên tỉnh táo lên đi!"

"nói năng cái kiểu gì thế?"

kim jiyeong chưa kịp ngấm hết những lời nói vừa rồi đã nghe thấy tiếng mắng mỏ cùng một cái đập mạnh vào vai. người con trai vừa rồi la lên một tiếng đau đớn rồi cười khúc khích cho qua.

"hai người đang làm gì vậy?"

kim jiyeong không khó để nhận ra phía đối diện là na jaemin, vừa đi vừa xoa xoa vào bắp tay mới bị ăn đòn. bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn thấp hơn cậu một cái đầu, giây trước hung dữ trách mắng jaemin, giây sau đã ngọt ngào cười nói với kim jiyeong.

"cậu không sao chứ? đứng đây lâu như vậy sẽ không tốt đâu."

"cô đang nói với tôi à?"

"người ta có ý quan tâm cậu đấy! có nhất thiết phải nói chuyện kiểu đấy không?"

na jaemin đứng ở một bên nhìn cảnh trước mặt ngứa mắt không thể nhịn được. mặc cho jung t/b có ra sức bắt cậu giữ trật tự cậu cũng phải nói ra cho bằng được. na jaemin biết được chuyện gì sắp xảy ra, chủ động đứng dạt qua một bên, kịp thời né được cái tay đang trong thế chuẩn bị cấu véo cậu.

"lee jeno đi rồi. cậu có muốn vào trong ngồi không? bọn tôi đã dọn xong quán rồi."

jung t/b miệng cười xinh xinh, chỉ tay vào trong quán, nơi đã được thắp sáng bằng ánh đèn vàng ấm áp. những người ở trong đó cũng đang ngồi túm tụm lại một chỗ, thao thao bất tuyệt những chuyện trên trời dưới biển của bọn họ.

"có thể sao?"

kim jiyeong biết mình nói ra câu này hơi thừa, nhưng thực sự không khí ấm áp ở trong kia đã lâu cô không được thấy, cảm giác cứ như mơ vậy.

"đương nhiên là được rồi! mau lên đi! đứng mỏi chân chết đi được! nếu không phải vì sợ con heo tròn ủm này ra đây bị con sói già nào bắt mất thì giờ này tôi đã ngồi trong kia chơi rồi."

"na jaemin! đi ngay vào bên trong!"

một con thỏ béo vì liều mồm mà bị dọa chạy mất dép, không kịp ngoái lại nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro