Chương II : Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi rời mắt khỏi chiếc màn hình của mình và nhìn vào chiếc đồng hồ bên cổ tay trái, đã là mười giờ tối hơn. 

"Có vẻ như nhân viên đã về hết."

Công ty tan tầm lúc bảy giờ chiều, riêng tôi thì tăng ca thêm ba tiếng nữa để kịp tiến độ một dự án mới. Dự án này có thể khiến công ty của tôi phất lên như diều gặp gió, làm cho tập đoàn của tôi có thể lớn mạnh, trở thành mũi nhọn kinh tế của quốc gia. 

Khi tôi cầm chiếc điện thoại đặt trên bàn của mình lên nhằm gọi cho Kronii thì cậu ta đã nhắn tin cho tôi từ trước. Nội dung tin nhắn đại khái là hắn có việc gấp nên không đưa tôi về được. 

Thôi thì thông cảm cho cậu ta, khi tôi vướng vào cuộc ly hôn với vợ thì cậu ta đã phải làm thay phần việc vốn chất thành núi của tôi trong kha khá thời gian, đến mức mà hễ gặp tôi là cậu ta cứ than thở đòi nghỉ việc.

"Đành phải tự lái xe về vậy."

Cất chiếc laptop vào cặp xách, lấy cái áo khoác máng vất vưởng ở sào đồ rồi rời phòng. Tôi cứ thế bước dọc theo hành lang được trải thảm, bước vào thang máy mà chẳng mẩy may thấy ai trên đường đi. Thang máy dừng lại, tôi bước ra, trước mặt là bãi đỗ xe của công ty, hoang vắng đến đáng sợ, chỉ lác đác vài chiếc xe bám bụi và vẫn không một bóng người. 

Đưa tay vào chiếc túi áo đang xách, lấy ra chiếc chìa khoá từ rồi bấm nút, chiếc Cadillac Celestiq màu trắng nằm trong góc sáng đèn lên.

Đã lâu rồi không tự mình lái xe, tôi thầm nghĩ trong lúc tiến lại gầm chiếc xe sang ấy. Cửa rất nhạy, không cần dùng nhiều sức là đã có thể mở ra, chiếc xe hơi bám bụi, lúc nãy chạm vào tay nắm cửa thì lớp bụi kết hợp cùng với tay tôi tạo ra một vệt xám mờ ảo. Tôi đóng cửa vào, đặt chiếc áo khoác bên ghế phụ rồi nhấn ga, chiếc xe từ từ di chuyển. 

Đánh bánh lái sang phải, phía trước đã là cổng soát, hai người bảo vệ ở đó khi thấy tôi từ xa đã hối hả chạy vào buồng giám sát sau đó mở cửa cho tôi. Tôi tiếp tục chạy về phía trước cho đến khi rời cổng rồi nhìn vào kính chiếu hậu, hai người họ đang cuối đầu chào tạm biệt tôi.

Tôi có nên tăng lương cho họ không, tôi thầm nghĩ rồi rời đi ngay sau đó. 

Trên giai điệu bài sanji juunihun được phát qua chiếc radio, tôi bon bon con đường đại lộ vắng vẻ dường như chỉ có mình tôi, vì đường vắng nên tôi nổi máu trẻ trâu hồi đấy, đạp ga thật mạnh, chiếc xe vụt đi rất nhanh, ngó xuống kim đồng hồ thì đã hơn 150km/h. Khi adrenaline đang tăng đồng thời cùng với tốc độ thì chuông điện thoại lại reo lên, nhưng vì đang không đeo tai nghe lẫn để điện thoại trong túi nên tôi đã cố gắng rướn người sang để kiểm tra xem là ai gọi. 

Ông bà ta nói rất đúng, nhanh một giây, chậm cả đời, cơn hiếu thắng chiếm lấy tôi đã không cho phép tôi nhả chân ga, và khi đã kiểm tra chiếc điện thoại là do vợ cũ của tôi gọi, tôi ngó lên thì đã quá trễ. 

Đó là một ngã tư, nhưng sự vắng vẻ của đại lộ lúc nãy đã bị phá tan bằng một cặp mẹ con đang băng qua đường ngay trước mũi xe của tôi. Bây giờ có mà phanh đến gãy cả phanh cũng chẳng thể dừng lại mà không gây nguy hiểm cho cặp mẹ con đó với cái tốc độ đã lên đến 240km/h này, chỉ còn cách vừa phanh, vừa bẻ bánh lái sang một trong hai hướng trái hoặc phải. 

Nhận thấy cặp mẹ con di chuyển nhanh hơn về phía bên trái, tôi nhanh chóng thực hiện chuỗi thao tác đã được vẽ ra trong đầu lúc nãy, đạp phanh rồi đánh lái sang phải, quán tính của chiếc xe đẩy tôi nghiên thật mạnh về phía trước, sau đó là về phía cánh cửa và đầu tôi đập thật mạnh vào nó...

...Hình ảnh cuối cùng tôi thấy trước khi ngất lịm đi là mui xe cháy đang dữ dội, âm thanh cuối cùng mà tôi được nghe, bất ngờ thay lại là giai điệu của bài 'One step at a Time', bài hát mà tôi thích nhất do vợ cũ trình bày.

...

_________________  

 "Sao anh ta không nghe máy? Rõ ràng là đã bảo sẽ gửi một bảng sao cơ mà.."

Tôi bỗng dưng có dự cảm không lành, Anh ta thường hoàn thành công việc rất nhanh chóng kể cả khi đó có là việc không quan trọng.

Thú thật là tôi không tài nào ngủ được sau quyết định của toà, cứ đi đi lại lại trong căn hộ cao cấp rộng rãi, sang trọng nhưng thiếu hơi ấm này. Suốt ba năm qua, ngày nào anh ta cũng chúc tôi ngủ ngon và hôn lên trán tôi kể cả khi bọn tôi có giận dỗi nhau hay trước đó đang chiến tranh lạnh đi chăng nữa, dần dà nó cũng thành thói quen thường nhật trước khi ngủ của tôi. Nhưng kể từ khi bước ra khỏi toà, bọn tôi đã chính thức không còn dính líu gì đến nhau nữa, theo tính chất bắc cầu mà nói, tôi thiếu một nụ hôn vào trán cũng như lời chúc để có thể chăn ấm nệm êm.

Thế nên, tôi đã gọi anh ta, lấy lí do anh ta chưa gửi bản copy của tấm ảnh cưới mà ngầm thử xem anh ta có còn nhớ đến thói quen đó không. Kết quả là chỉ có một hồi chuông kéo dài đến vô tận. 

"Ngày mai chắc chắn sẽ mệt mỏi lắm đây..."

Tôi nói, đồng thời mở chiếc macbook trên bàn rồi huỷ toàn bộ lịch phỏng vấn và thử giọng vào ngày mai cũng như soạn mail gửi cho Fauna - người bạn kiêm quản lí của tôi. Nhỏ ấy ngay lặp tức trả lời lại và bảo tôi cứ thoải mái nghỉ ngơi đến khi nào ổn định đi. Thật may vì tôi quen được nhỏ từ thời đi học cấp ba.

Khi tôi tắt đèn phòng khách, chuẩn bị đi ngủ, thì chiếc điện thoại trên ghế sofa reo lên. Như một phản xạ tự nhiên, tôi chạy tới thật nhanh, chụp lấy nó rồi nghe máy bất chấp người gọi là ai đi chăng nữa. 

"Alo?"

Tôi cất tiếng trước, giọng có một vẻ gì đó là mong chờ.

"Cô có phải là vợ của Hakos Baelz không?"

Cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng trả lời, nhưng giọng nói thì lại rất lạ, có vẻ như là của ông chú trung niên nào đó. Nhưng vì ông í hỏi xoáy thẳng mục đích khiến tôi vô thức trả lời "Đúng vậy" mặc dù trước đó chúng tôi đã ly hôn. 

"Vậy thì tốt. Tôi có tin dữ dành cho cô đây. Chồng cô là Hakos Baelz đã gặp tai nạn nghiêm trọng trên ngã tư đại lộ và hiện đang được cấp cứu. Chúng tôi muốn cô mau chóng đến bệnh viện *** để kí giấy đồng í cho cuộc phẫu thuật này." 

Nghe xong, tôi chỉ còn biết đứng đấy như một cái xác không hồn, nhưng tôi đã mau chóng sốc lại tinh thần, chạy ngay vào phòng lấy chiếc túi xách rồi chạy thật nhanh xuống bãi xe chung cư. 

Trên con đường vắng vẽ, lạnh lẽo hơn thường ngày, trong đầu tôi nảy ra vô số câu hỏi liên quan.

Tại sao anh ta có thể gặp tai nạn như vậy?

Kronii đâu? 

Anh ta đâu có nghiện rượu bia?

...

Vô số câu hỏi cứ thế nãy ra trong đầu mà không có câu trả lời. Có thể nói rằng: Tôi của hiện tại chỉ nghĩ đến việc đến bệnh viện thật nhanh.

Đỗ xe tại bãi đỗ bệnh viện, tôi cứ thế chạy thật nhanh trên hành lang bệnh viện theo bản năng, và bằng một cách nào đó mà tôi vẫn đến đúng được nơi phòng cấp cứu. Ở đó có một người bác sĩ và hai người y tá chờ sẵn tôi, ngay khi họ thấy bóng người hớn hả, họ cũng nhanh chóng tiến lại, đưa một tờ cam kết và xác nhận cho tôi kí. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi lặp tức kí ngay. 

"Tốt, cuộc phẫu thuật đang diễn ra rất căng thẳng, người nhà bệnh nhân hãy chờ ở bên ngoài."

Vị bác sĩ già với mái tóc bạc phơ nói. 

"Sẽ ổn thôi, cô yên tâm."

Người y tá kế bên cũng an ủi tôi. 

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài ngồi đó và cầu nguyện. Khi nhìn xung quanh phòng chờ nạn nhân cấp cứu, chỉ có một mình tôi yên tĩnh an toạ tại đó. Ngay lặp tức tôi nhớ đến Kronii. Kronii là một tên cẩn thận đến đáng sợ, từ thời cấp ba đã thế, nếu là Kronii thì không thể nào xảy ra tai nạn nghiêm trọng đến vậy.

Chỉ có duy nhất một kết luận: Anh ta tự lái xe một mình.

Với suy nghĩ như thế, tôi mở túi xách bên hông, lấy chiếc điện thoại ra sau đó gọi cho tên trợ lí.

"Alo?"

Một giọng nói điềm đạm phát ra từ đầu dây bên kia.

"Vị chủ tịch của cậu đã gặp tai nạn trên đường về. Cậu mau đến đây, địa chỉ ở..."

"Cái gì?! Thật luôn?!!"

Giọng nói điềm đạm ngay lặp tức bị phá vỡ, thay vào đó là một chất giọng hối hả. Tôi cũng cúp máy ngay sau đó.

Được khoảng độ ba mươi phút, có hai người hối hả chạy về hướng cánh cửa phòng cấp cứu. Người mặc một bộ vest đen sang trọng, khuôn mặt ái nam ái nữ điển trai với mái tóc màu xanh navy chẻ ngôi đang chạy trước không ai khác ngoài Kronii. Còn phía sau là một cô gái với mái tóc dài ngang vai màu hạt dẻ và khuôn mặt xinh xắn dễ thương khiến tôi tự hỏi liệu đây có phải người tình mới của anh ta sau khi ly hôn tôi không. 

Cô ta mặc một chiếc váy xếp màu nâu kẻ sọc ca rô dài quá đùi, phối cùng một chiếc hoodie màu nâu xám và đeo một chiếc kính gọng tròn, trang phục toát lên vẻ thư sinh, ngây ngô trong sáng nhưng ẩn mình sau đó là cả một bí mật. Tôi có thể cảm nhận nó nhờ giác quan phụ nữ.

Hoá ra anh ta thích những cô gái thế này.

"Baelz đâu!? Tại sao cô lại có mặt ở đây?"

Gã trợ lí hỏi với một tông giọng như thể muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt là tôi đây.

Cũng đúng thôi, tôi với boss của anh ta vừa ly hôn lúc chiều, giờ boss của hắn lại nằm viện và vợ cũ là tôi đây lại đứng ở đây. Tôi không nói gì, chỉ đành lạnh lùng chỉ tay vào cánh cửa lạnh lẽo kia. 

Kronii ôm đầu ngồi xuống ghế, cô gái đi theo hắn cũng kéo váy lên, ngồi xổm xuống trước mặt anh ta mà xoa đầu rồi thì thầm gì đó. Tôi định mặc kệ mà tiếp tục chờ tin tức, thế nhưng cô ta lại ngẩn đầu lên, quay sang nhìn tôi, mặt hứng khởi như thấy mẹ đi chợ về rồi tiến lại gần tôi. 

Hạt dẻ ngồi xuống cạnh tôi, ngắm nghía một lúc như thể xác nhận, sau đó cổ tròn mắt mà thốt lên.

"Irys! Là Irys phải không!!?"

Cái í định ngó lơ ban nãy ngay lặp tức biến mất chỉ vì cô ấy nói ra tên tôi. Để xác nhận, tôi đành gật đầu một cách miễn cưỡng. Dẫu sao tôi cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng. Nhưng cô ta chưa chịu buông tha cho tôi, cô ta nắm lấy tay tôi, đứa ra trước mặt hai người rồi cười nói.

"Mumei đây! Mumei hội trưởng câu lạc bộ văn học đây! Chúng ta từng là bạn cùng lớp hồi cấp ba, thậm còn chí rất thân nữa, cậu không nhớ tớ sao Irys?"

Mumei? 

Lục tung đống kí ức đang chạy trong đầu, tôi cuối cùng cũng nhớ tới hình bóng cô ấy. Nữ sinh được mệnh danh là dễ thương nhất trường, một trong những người bạn cấp ba cùng nhóm mà tôi chơi cùng hồi đấy.

Giữa giây phút căng thẳng thế này mà lại có một cuộc hội ngộ bất ngờ đến thế ư?

"A, tớ nhớ rồi! Đã lâu không gặp"

"Đã lâu không gặp!" 

Vui vẻ trong lúc nguời khác đau khổ thế này là không ổn lắm ha, với suy nghĩ đó, tôi ngó sang Kronii. Cậu ta vừa nãy còn ôm đầu lo lắng đủ kiểu, giờ lại vác cái máy tính ra mà bấm bấm với một tốc độ mà với một đứa gà mổ thóc như tôi chẳng thể nào theo kịp.

"Anh ấy là vậy đó."

Mumei nói, sau đó lấy điện thoại ra rồi mở lên cho tôi xem. Hình nền điện thoại Mumei để là hình cậu ta với cô ấy chụp chung ở một thung lũng lộng gió nào đó. 

"Tớ là vợ chưa cưới của anh ấy, chúng tớ vừa đính hôn đầu năm nay."

Như đoán được suy nghĩ của tôi và không muốn tôi phải hỏi, Mumei niềm nở nói. 

Tôi cứ tưởng cậu ta là một tên cuồng công việc chứ, hoá ra là không phải à. Cơ mà xin lỗi cậu Mumei, tớ đã hiểu lầm cậu rồi.

Sau đó, chúng tôi say sưa trò chuyện mà quên đi cơn cẳng thẳng đằng sau cánh cửa, bỏ mặc Kronii với chiếc máy tính của anh ta một mình. Được một khoảng thời gian, cánh cửa vốn được đóng kín được mở ra, tôi có thể thấy một làn khói nhẹ bay ra từ khe hở lúc mở. Từ bên trong, một vị bác sĩ bước ra cùng một người y tá, họ tháo khẩu trang, chiếc găng tay cao su ra và đặt trên một cái khay bằng kim loại.

Không chần chừ, tôi lao nhanh ra khỏi ghế, hỏi tới ta tới tấp hai người đó. Mumei cùng y tá trấn an tôi, vị bác sĩ thẳng thừng tuyên bố : "Chồng cô đã qua khỏi cơn nguy kịch."

Tôi ngã khuỵ xuống, tầm nhìn dần mờ đi, khoé mắt cay cay, tay chân bủn rủn không nhấc lên nổi.

Tôi đang khóc 

Tại sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro