CHAP 17 : CHUNG PHÒNG (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " CÁI ĐỒ BIẾN THÁI !! BUÔNG TÔI RA !! ANH TƯỞNG TÔI CẦN SAO ? TÔI CŨNG KHÔNG NGHÈO ĐẾN NỔI KHÔNG CÓ TIỀN MUA MÀ PHẢI .... "chưa nói hết câu thanh âm nhẹ nhàng vang lên nhưng có lực uy hiếp rất lớn , khiến mọi người và Tao không khỏi rùng mình :

-" Em thiếu lễ phép như vậy từ khi nào vậy ? Em xem mọi người không ra gì nữa sao ? Hửm Buyn Zitao ? ".

Tao chợt đơ người mắt nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn mình , lại nhìn về phía người vừa mới phát ra âm thanh chính là Buyn Baekhyun bất chợt run người mặt từ đỏ chuyển sang xanh lè :  

"Em. . m . . xin lỗi huyng . . em. . m không cố . . ý . . "- rồi xoay người qua nhìn mọi người gập đầu xin lỗi liên tục :

- " Con xin lỗi , con thật thất lễ xin các bác bỏ qua , chỉ là . . con hơi nóng . . xin lỗi . . . ".

Bà Wu cười hiền xoa đầu Tao nói :

" Không sao ta hiểu mà , tại con trai ta quá đáng trước mà . Sao này nó có những hành động quá đáng với con , thì con cứ tự nhiên thay bác dạy dỗ nó " .

Tao nghe bà Wu nói vậy trong lòng không khỏi vui sướng , quay lại cười đắc ý với Kris . Kris chỉ biết ngồi khóc ròng trong lòng ' Người đó có phải mẹ con không vậy ? Sao lại không bênh vực con mình .. con mới là nạn nhân mà 😭' cậu vừa vào chỗ ngồi thì bị Kris thừa cơ hội choàng tay ôm eo cậu , cậu lấy tay thúc nhẹ vào bụng hắn nhưng hắn càng ôm sát hơn . Đang lộn xộn Baekhyun khẽ liếc nhìn Tao , khiến cậu sợ hãi cúi mặt xuống mặt cho tên kia ôm , Chen lên tiếng :

- " Umma à ~ không phải người không nỡ xa tụi con sao ? Sao giờ lại để tụi con cho mấy tên . . à. . . không . . mấy anh này ".

Bà Buyn cười gian nói :

- " Chenchen~ tuy umma không nở xa tụi con nhưng , umma càng muốn có cháu bồng hơn nên . . hihih . . . xin lỗi các bảo bối~ ".

Bọn nó và bọn hắn nghe xong muốn ngất tại chổ . Ông Buyn nhìn đám con mình dằng giọng nói :

- " Không nói nhiều nữa ! Các con từ hôm nay sẽ ở đây đồ các con 10p nữa ta sẽ cho người vận chuyển qua ".

Park phu nhân nói tiếp :

- " Bây giờ ta sẽ chia phòng : phòng 1 cho Chanbaek , phòng 2 cho KaiDo , phòng 3 cho Kristao , phòng 4 MinChen , phòng 5 cho Sulay và phòng 6 phòng cuối cùng dành cho HunHan ".

Cả bọn nó rơi vào trạng thái O.O còn bọn hắn thì cười nhếch mép . Buyn phu nhân nhìn các con mình cười lời nói chứa đầy đe dọa :

- " Park phu nhân đã chia phòng rồi . Các con tí đem đồ lên phòng mình thu xếp đi . . à mà . . . nếu như đứa nào tự ý đổi phòng thì biết tay ta NGHE-RÕ-KHÔNG-CÁC-BUYN-NHI ? " bà nói xong còn cố ý dằng từng chữ cuối , khiến bọn nó đổ mồ hôi hột đành " Dạ " 1 tiếng .

Park lão gia cười hiền nói :

" Thôi chúng ta về đây . À mà . . . Các con nghỉ ngơi sớm đi , mai chúng ta sẽ đi du lịch hai tuần các con thay chúng ta quản lí công ty nha .  Ngủ ngon~ ".

Rồi các lão gia và phu nhân của bọn hắn và nó đứng lên ra về bỏ cả bọn ở lại không hiểu gì . Thấy quản gia xách vali của mình vào , D.O đứng dậy nhìn bọn hắn nói :

- " Chúng tôi lên phòng được chứ ? "

Không đợi bọn hắn trả lời , bọn nó đã bước lên lầu theo sau quản gia xách vali cho tụi nó . Cả bọn hắn cũng lên lầu mạnh ai về phòng đó .

⏭⏭Phòng Chanbaek ⏮⏮

Chanyeol vừa bước vào phòng thì thấy Baekhyun ngồi cạnh cửa sổ . Trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng , làn da trắng buốt , môi hồng , má phúng phính , tóc tung bay theo gió nhìn tựa như một thiên thần . Anh như bị hút hồn vào vẻ đẹp đó , tim đập loạn xạ . Một cảm giác ấm áp len lỏi , mà trước giờ anh chưa từng có , hồi lâu anh mới hoàn hồn , anh trầm giọng hỏi :

- " Em không ngủ ? Tôi sẽ ngủ sofa em cứ ngủ trên gường đi " .

Baekhyun nói nhưng mắt vẫn không nhìn anh :

- " Gường anh cứ ngủ , dù sao anh cũng chủ nhà . Tôi nằm một bên cũng được ".

Chanyeol nhếch mép :

- " Tuỳ em "

Nói xong anh bỏ vào nhà tắm . Khi tắm ra anh thấy cậu đã ngủ , anh tới tủ lấy một cái áo mặc vào rồi nằm xuống cạnh cậu . Ở giữa là cái gối ôm , anh nhìn bóng lưng cậu khẽ cười rồi cũng nhắm mắt đi ngủ .

⏭⏭Phòng KaiSoo⏮⏮

Kai từ phòng tắm đi ra thì thấy D.O đã ngủ trên sofa rồi khẽ cười thầm ' Em đúng là ...haizz ' . Anh nhẹ nhàng lại bế cậu lên gường ngủ kéo chăn đắp cẩn thận cho cậu , rồi anh ôm gối ra sofa ngủ . Thật ra D.O chưa ngủ , khi anh bế cậu thì cậu cũng giả bộ ngủ xem anh ta làm gì , mặt cậu thoáng đỏ cậu lấy tay xoa mặt mình ' Ashii .. Mình nghỉ gì vậy chứ điên rồi !! Ngủ thôi ' thế là cậu cũng nhắm mắt vào giấc ngủ .

~~~~~~~END CHAP 17~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro