CHAP 32 : MỐI TÌNH ĐẦU CỦA LUHAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng bệnh của Baekhyun ...

- " Em có muốn xuất viện không ? " - Chanyeol nhìn người ngồi trên gường buông ra một câu . Baekhyun chưa kịp nói gì , cửa phòng bệnh bật mở :

' CẠCH '

- " Cậu tỉnh rồi sao ? " - Cậu con trai có khuôn mặt baby búng ra sữa đang đi đầu , theo sau là bốn người con trai hai lớn hai nhỏ . Người con trai cất tiếng không ai khác là Park Sehun theo sau anh là cặp KaiSoo , Kris và Luhan .

- " Huyng . . không sao chứ ? " - DO và Luhan đi đến bên cạnh gường Baekhyun hỏi thăm .

- " Huyng ổn ! Zitao sao rồi ? " .

- " Do chưa hết thuốc mê nên em ấy chưa tỉnh , khoảng 1-2 canh giờ nữa em ấy mới tỉnh . Chúng tôi vừa thăm em ấy xong , gặp Kai với D.O trước hành lang , nên bọn tôi cùng nhau qua thăm cậu luôn "- Kris nói .

- " Um "

- " Kris cậu làm thủ tục xuất viện cho Baekhyun dùm tôi ! " - Chanyeol nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng .

-" OK  " - Kris gật đầu đồng ý xong đi ra ngoài .

- " BAEKHYUN HUYNG , HUYNG KHÔNG SAO CHỨ ? " - Giọng hét quãng tám của một người con trai hớt ha , hớt hãi đâm đầu chạy vào phòng bệnh , chạy với tốc độ ánh sáng đến bên cạnh guờng Baekhyun , sẵn đẩy luôn cái con người có đôi mắt nai ra một bên . Khiến mọi người không khỏi giật mình ..

- " Baekhyun huyng ổn . Cậu la như vậy muốn tụi tôi thủng màn nhỉ à "- Luhan nhíu mày nói , tự nhiên cậu bị một người con trai xa lạ đẩy ra cảm thấy hơi bực .

- " Hannie~ không gặp một thời gian cậu đã quên mình luôn rồi hã " - Cậu trai đó từ từ quay mặt lại và . . .

Bỗng chân mày Luhan giãn ra , mặt cậu đơ ra vì bất ngờ xen lẩn ngạc nhiên , tay chỉ người con trai đó giọng lấp bấp nói :

- " Taehyung là . . cậu sao ? ".

- " Đúng , là tớ "- Taehyung nở một nụ cười tươi nói .

- " TaeTae à~ tớ nhớ cậu lắm đấy . Sao giờ cậu mới về hã ? " - Luhan ôm chầm lấy Taehyung , Taehyung cũng vòng tay ôm lại Luhan . Khiến cho ai đó rất khó chịu . . .

- " Cậu kia sao ôm vợ tôi ? " - Sehun tức giận lại kéo Luhan ra khỏi người Taehyung . Vợ anh mà tên đó dám ôm trước mặt anh , thật là không coi anh ra gì . .

- " Tôi vợ anh hồi nào , buông ra coi " - Luhan bốc khói giựt tay ra khỏi người Sehun .

- " Hannie~ cậu cũng có chồng rồi sao ? "- Taehyung ngạc nhiên hỏi .

- " À. . . do hôn ước thôi . Mình không yêu anh ta ? Người mà Buyn Luhan này yêu chỉ có Huân Huân thôi "- Luhan giải thích .

- " Huân Huân sao ? " - Sehun phút chốc đứng hình . Nhớ lại chuyện năm xưa ....

---------------FLASH BACK-----------------

17 năm trước

Thanh Đảo Trung Quốc ...

Tiếng sóng biển rì rào như bài ca bất tận ca ngợi sự xinh đẹp , giàu có của thế giới đại dương . Trên bãi cát ướt át màu nâu sẫm , có hai đứa bé khoảng chừng 3-4 tuổi , khuôn mặt nhỏ nhắn , xinh đẹp , đáng yêu như thiên thần . Cậu bé nhỏ nhắn đưa đôi mắt nai ngấm nước nhìn cậu nhóc bên cạnh khóc lóc nói :

- " Huân~Huân~~. . mai Hàm Nhi..phải..đi..rồi~Hàm Nhi nhớ Huân Huân~ . . Oa . . . Oa . . . ".

- " Hàm Nhi~ đừng khóc a~ Huân Huân cũng nhớ Hàm Nhi~" - Cậu bé khuôn mặt baby lên tiếng .

- " Hàm Nhi , Huân Huân~ thích Hàm Nhi ~.Sao này Huân Huân~ sẽ sang đó tìm Hàm Nhi~ . Hàm Nhi~là của Huân Huân~ ... Hàm Nhi~ chỉ mãi là vợ của Huân Huân~" - Cậu bé tên Huân Huân ôm Lộc Hàm vào lòng nói tiếp :

- " Huân Huân~ có đồ muốn tặng Hàm Nhi a~ ... Huân Nhi 1 cái ~ Hàm Nhi một cái~ Sao này Hàm Nhi ~phải đeo bên người . Sau này Huân Huân~ sẽ tìm Hàm Nhi ~... Huân Huân~ sẽ cưới Hàm Nhi làm vợ . Hàm Nhi~ chỉ có thể là vợ của Huân Huân~ thôi . Huân Huân~ đeo cho Hàm Nhi~ " - Nói rồi nhóc con Huân Huân móc trong túi quần ra hộp màu đỏ , mở ra trong đó có hai sợi dây chuyền được đính bằng kim cương hình trái tim , bênh trong được khắc tinh xảo chữ ' Huân❤️Hàm ' . Nhóc con nhanh chóng đeo lên cổ Hàm Nhi . Hàm Nhi cũng nhanh tay lấy sợi còn lại , đeo lên cổ Huân Huân .

" Huân Huân yêu Hàm Nhi "

-" Hàm Nhi cũng yêu Huân Huân ".

————END FLASH BACK————

- " Hannie~ cậu cứ nhớ Huân Huân của cậu mãi , nhưng lỡ người ta không thích cậu hoặc cậu ta đã có gia đình rồi sao ? Chỉ là lời hứa suôn của một đứa nhóc , cậu ta sẽ để ý sao ? Cậu ấy ở Trung còn cậu ở Hàn , xa như thế cậu nghĩ xem cậu ấy sẽ rảnh tìm kiếm cậu sao ? Cậu đã đợi 10 mấy năm rồi , một chút tung tích về cậu ta cũng không có . Không chừng cậu ta quên cậu rồi , Hannie~ cậu đừng cố chấp nữa ! "- Taehyung tuôn một tràng khuyên nhủ Luhan , anh không muốn người bạn thân của mình cố chấp , chờ đợi một người trong vô vọng . Khiến anh cảm thấy đau lòng thay cho Luhan ....

- " Em . . m rất nhớ. . HuânHuân~"- Luhan cầm sợi dây chuyền được giấu sau chiếc áo thun trắng lên , nhìn sợi dây trong tay cảm thấy rất đau lòng , khó chịu , một cảm giác mất mát len lỏi . Đôi mắt lúc nào đã ngấm đầy nước .

- " Hàm Nhi~ "

~~~~~~~~~~END CHAP 32~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro