CHAP 37 : TÔI HẬN ANH WU XIUMIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ trôi qua ..

Tại phòng khách Park Gia . . .

Bọn hắn và bọn nó đang ngồi dùng trà và tráng miệng , tại sopha phòng khách . Bỗng tiếng chuông cửa vang lên :

* TÍNG ! TONG * - Quản gia Lee chạy nhanh ra mở cửa .

Cửa vừa mở thì . . .

- " Chào thiếu gia Xiumin trở về " - Ông quản gia cuối đầu chào .

- " Không cần đâu ! Ông giúp tôi xách vali của cô ấy lên phòng tôi dùm "- Xiumin bước vào một tay xách vali , một tay nắm tay một người con gái có ngoại hình vô cùng xinh đẹp . Dáng người cao gầy , thanh thoát . Mặc một chiếc đầm bó sát cơ thể , tạo nên đường cong quyến rũ của cô ta .

Xiumin dắt tay cô gái đó bước vào phòng khách , trước con mắt ngỡ ngành của mọi người , nhất là - Chen . Cô ta vui vẻ nhìn mọi người , rồi nhìn sang bọn nó , đưa tay nói :

- " Chào các anh em đã về . À . . các cậu có phải là hôn thê của các anh ấy không ? Hân hạnh được gặp ! Tôi là Choi Sooyoung là người yêu của Xiumin . Lúc nãy , trên xe tôi có nghe Xiumin kể về các cậu . . ".

- " Xin lỗi , tôi thích những gì sạch sẽ " - Luhan dùng giọng khinh bỉ , nhìn bàn tay của ả đưa ra , không có ý bắt lấy .

- " Vậy cô không biết rằng , chúng tôi ghét nhất người ta biết nhiều về mình sao ? " - Taehyung  giọng lạnh lẽo đến đáng sợ .

-" À à . . không thích . . cũng không sao "- Cô ta xấu hổ rút tay lại , lấp bấp run sợ nói . Trong lòng thầm nguyền rủa bọn nó .

- " Chúng tôi không thích người lạ kêu mình bằng ' anh ' xưng ' em ' . Với lại hình như , chúng tôi không quan tâm chuyện cô về hay đi , sống hay chết "- Giọng khinh thường của Sehun vang lên .

- " Các cậu thôi đi ! Sooyoung em đi lên lầu 2 phòng 4 nghỉ ngơi đi . Anh có việc muốn nói với họ xíu " - Xiumin lên tiếng quát bọn họ , rồi quay qua mỉm cười với cô ta . Cô ta ' Um ' một tiếng rồi cũng lên lầu .

- " Trong mắt các người ! Park Gia là nơi  muốn đến là đến , muốn đi là đi sao ?  " - Giọng trầm lạnh lẽo của Chanyeol vang lên .

- " Chanyeol cho mình 2 ngày , mình sẽ thu xếp cho cô ấy , qua biệt thự ngoại ô của mình .. " .

- " Anh có gì giải thích ? " - Chen giờ mới lên tiếng . Cậu vẫn không thể tin , những gì mình vừa nghe thấy , nhìn thấy . Cô ta nói cô ta là ' người yêu ' của Xiumin , vậy cậu là gì của anh ta ? .

- " Chúng ta chia tay đi ! Anh xin lỗi~ " - Xiumin không dám nhìn cậu , anh không biết phải đối mặt làm sao với cậu .

* CHÁT *

- " hahaha . . . Wu Xiumin anh coi tôi là gì ? Là kẻ thay thế hay qua đường ? Anh đang đùa giỡn với tình cảm của tôi sao ? Thật nực cười ! Anh coi tôi là món đồ chơi sao ? Chơi xong rồi bỏ . . "- Cậu thẳng tay tát Xiumin , nhìn anh bằng ánh mắt rét lạnh , rồi bật cười lớn nói .

* CHÁT *

- " Tại sao cậu đánh Minnie~ của tôi . Vốn dĩ anh ấy yêu tôi chứ không phải cậu , cậu chỉ thay thế cho tôi , lúc tôi không có ở đây thôi "- Sooyoung từ khi nào ả chạy xuống , tát vào mặt Chen nói .

Chen tức giận định đưa tay tát lại ả , vừa giơ lên , thì bị một cánh tay khác nắm lại là -Xiumin . Anh nhìn cậu lạnh giọng quát :

- " Đủ rồi đấy ! Cái tát lúc nãy tôi đã thay em ấy trả cậu , giờ chúng ta không ai nợ ai . Còn nữa , đồ cậu tôi sẽ nhờ quản gia Lee , đem qua phòng kế bên . Chúng ta cũng kết thúc tại đây , người tôi yêu là Sooyoung , không phải cậu ! Còn việc kết hôn của tôi và cậu , tôi sẽ nói appa umma hủy hôn uớc . Nhưng cậu yên tâm , Tao vẫn gả cho Kris . Với lại tôi không muốn bàn tay dơ bẩn của cậu chạm vào cô ấy " .

- " Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm từng lời , từng chữ anh nói hôm nay . Tôi sẽ luôn ghi nhớ chính ngày hôm nay , anh tàn nhẫn như thế nào với tôi ? Wu Xiumin tôi hận anh ! Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh , trừ khi tôi CHẾT "- Đôi mắt cậu hằn lên tia đỏ máu nhìn anh , cậu buông một câu rồi xoay người cố kìm ném những giọt nước mắt sắp rơi . Cậu khẽ bật cười cho số phận chua chát của mình , rồi cậu đi thẳng lên lầu .

Xiumin nhìn bóng lưng cậu , nghĩ đến những lời nói tàn nhẫn của cậu , cậu nói cậu ' Hận ' anh sao ? Sẽ không bao giờ tha thứ cho anh sao ? Cậu biết rằng khi cậu nói ' hận anh ' có biết khiến anh rất đau không ? Đúng rồi ! Anh là thằng đàn ông tồi tệ . . chính anh đã làm tổn thương cậu , cậu ' hận ' anh cũng đúng . Anh nói những lời độc ác kia , vì muốn cậu không nên yêu , không nên nhớ người như anh . Thà đau một lần rồi thôi , anh chỉ biết thầm nói ' xin lỗi ' . . .

- " Minnie a~ anh không sao chứ ? Có đau lắm không ? " - Sooyoung dùng tay ả , đặt lên má Xiumin xoa xoa chổ bị Chen tát , giọng nhão nhẹt nói .

- " Anh không sao , chúng ta lên lầu thôi " - Xiumin hoàn hồn nhìn ả mỉm cười , cùng ả đi lên lầu .

Nhưng mới đi được một bước , một giọng nói chết chóc , lạnh lẽo của địa ngục vang lên , khiến bước chân hai người khựng lại :

- " Wu Xiumin , là anh nghe không hiểu ? Hay tôi nói không rõ ? Vậy thì anh đừng trách tôi ! Bác sĩ Wu , anh thích chơi lắm chứ gì ? Anh chơi đùa với tình cảm em tôi ? Nếu thích chơi như vậy ! Thì để một mình Kyung Soo tôi sẽ chơi với anh . Còn cô nữa , Choi tiểu thư tôi sẽ thay em tôi ghi nhớ cái tát hồi nãy . . . "- D.O nói xong cười khẩy , rồi cũng bỏ lên lầu .

Rồi bọn nó cũng theo sau DO lên lầu , đi ngang Xiumin cả bọn cũng không quên , bỏ lại một câu :

- " Cậu - chết - chắc - rồi ! " - Luhan

- " Chúc may mắn ! " - Lay

- " Tự chuốt lấy ! " - Tao

- " Tôi rất muốn biết DO huynh sẽ chơi với anh như thế nào đó ? Chắc vui lắm nhỉ ! " - Taehyung cười mỉa mai .

- " Tất cả lên thư phòng ! " - Baekhyun buông một câu rồi , đi thẳng lên thư phòng , bọn nó nghe vậy cũng lẽo đẽo , theo sau huyng mình lên lầu .

Bọn hắn cũng kéo nhau đi ra gara , lấy xe đi đến công ty .

Trong căn phòng chỉ còn hai người , anh nhìn cô mỉm cười :

- " Chúng ta cũng lên phòng ".

- " Um dạ " - gật đầu .

Xiumin cũng dắt tay ả lên lầu . . .

~~~~~~~~~~END CHAP 37~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro