Chap 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, mọi thứ đối với D.O đều bình yên, ngoại trừ việc phải dậy sớm để đi học.

-Reng, reng reng

*Bốp*

Chiếc đồng hồ báo thức đáng thương thứ 99 bị cậu không thương tiếc ném thẳng vào tường

-''D.O à, dậy thay đồ đi con''-mama D.O cười nói

-''Vâng ạ!''

-''Ukm, hôm nay con của mẹ ngoan lắm!''

[30-' sau]

-''D.O à, con trai có cần phải sửa soạn nhiều như thế không?,con.....'' –Bà đang định vào xem con trai đang làm gì nhưng vừa mới mở cửa, bà lập tức đứng hình bởi cảnh tượng trước mắt.

-''DO KYUNGSOO, DẬY NGAY CHO TÔI!''- Giọng ca ''truyền cảm'' của phu nhân Do vang lên khiến cả xóm một lần nữa phải lấy tay bịt lại màng nhĩ lại.

-''Đứa nào la vậy, im lặng cho ông ngủ!''-D.O vẫn ngây thơ tưởng đó là người làm mà không biết màng nhĩ đáng thương của mình  sắp sửa bị bứt phá lần nữa

-''NÀY, DẬY ĐI!''

-''Điếc à? Đã bảo là để im cho ông ngủ!''-D.O tiếp tục cuộn tròn thân mình mét 7 trong cái chăn ấm áp.

-''Quản gia, ông có 1 phút''-Nói xong bà lẳng lặng bỏ ra ngoài để lại trong phòng một tiếng kêu la thảm thiết không cần nói cũng biết là của ai. Hàng xóm một lần nữa lại phải bịt tai, chuyện này quá quen thuộc với họ rồi!

*6h45'*

-''Xong rồi  à? Vừa nãy mà dậy sớm đi thì có phải là khỏe hơn không? Ai bảo mẹ gọi mà không chịu dậy! Lần sau mà còn vậy nữa thì cho ăn thêm mấy xô nước đá!''-Mama D.O vừa nói vừa cười nham hiểm khiến D.O không khỏi lạnh gáy. Lần nào cũng vậy, chỉ cần cậu dậy muộn là y như rằng mỗi sáng sẽ được tắm miễn phí bằng nước đã tinh khiết 100% không lẫn tạp chất :v

-''Thưa mẹ con đi học''-D.O cầm lấy cái bánh mì rồi lủi mất, đây là ngày khai giảng nên cậu muốn đi bộ một mình.

Cậu cầm cái bánh mì vừa đi vừa nhai nhóp nhép, khuôn mặt thiên thần hệt như một đứa trẻ. Nếu không có cái huy hiệu của trường, chỉ sợ mọi người không ai dám tin rằng cậu năm nay đã 18 tuổi.

*ẦM*

Vì quá lo suy nghĩ mà D.O quên mất mình đang đi trên đường , cậu cứ thế mà hướng thẳng và kết quả cuối cùng chính là tình cảnh cậu đè lên người một chàng trai khác.

-''Xin...lỗi''-D.O định nói xin lỗi nhưng khi nhìn chàng trai đó tức giận bỗng từng đợt nổi lên, anh ta thực sự quá cao !

-''Tôi không sao, cậu có sao không? Này cậu, dép của cậu bị mòn đế thì phải?''-Chàng trai kia hài hước nói.

Câu nói hài hước kia qua lỗ tai cộng với đầu óc nhạy cảm về chiều cao của cậu ngay lập tức biến thành lời châm chọc. Cậu chúa ghét mấy đứa ỷ cao mà trêu chọc những người lùn hơn mình. Nguyên nhân cũng bởi vì....

---------------------Flash back----------------------

D.O năm nay 15 tuổi, cao 1m64 và thấp hơn bạn cùng lứa một cái đầu. Chính vì lí do đó mà cậu quyết định trong hè này phải  tăng chiều cao ! Đăng kí đủ các môn từ bơi bội, bóng rổ,,,,,,+ ăn nhiều đồ ăn và sữa có canxi. Chắc chắn khi vào  lớp cuối cấp cậu sẽ không bị gọi là baby nữa :3

Kế hoạch vạch ra thì có vẻ rất công phu và chắc chắn nhưng sự thật thì bao giờ cũng phũ phàng cả

*Ngày thứ nhất-CLB bơi lội*

-''Em kia. sao em bơi chậm thế? Trời có nắng thì cũng phải ráng mà bơi đi chứ, phải bơi lội nhiều thì mới có thể có nước da ''rám nắng quyến rũ'' như tôi được!''-Thầy Kai dạy bơi vừa tự hào nói vừa giơ giơ tấm hình lúc còn chưa học  bơi của thầy, da trắng còn hơn cả da cậu nữa thế mà bây giờ....

-''Thưa..thầy, em xin nghỉ môn bơi ạ''-D.O nói chưa hết câu đã chạy mất hút, thầy à, em thà bị lùn chứ không muốn ''da ngăm quyến rũ'' như thầy đâu!

Vậy là kế hoạch thứ nhất-đi bơi: Thất bại thảm hại!

*Ngày thứ 2-bóng rổ*                

-''Trời ơi là trời, tới muộn rồi, đành trèo tường vậy!''-D.O lúc này trông không khác gì một tên trộm lẻn vào CLB bóng rổ, tưởng rằng sẽ qua cửa an toàn thì lại đụng ngay phải một người.

-''Này, em kia, sao tới muộn vậy? Phạt em chạy 20 vòng quanh sân!''-Thầy Xiumin  nhăn mày nói

-''Xiumin à, nghe em  nói đã''-Một bóng dáng nho nhỏ dần xuất hiện trước mắt họ và đó không ai khác chính là thầy Baekhyun của CLB chạy và là một thành viên của CLB bóng rổ

-''Hừ, sao không ở đó chơi với taeyeon gì gì đó đi, lại chỗ tôi làm gì?''-Xiumin quay mặt bỏ ra chỗ khác

-''Xiumin à, nghe em giải thích đã, em với cô ta không có gì đâu, chính là do cô ta tự bịa ra, em không hề thích cô ta, vừa nãy em tới để cảnh cáo cô ta nếu còn tung ra tin đồn như vậy thì đừng trách em .Cô ta đã hứa là không bao giờ tung tin đồn đó nữa, xiumin a~ đừng giận em~''-Baekhyun cố gắng giải thích cho xiumin

-''Thật chứ? Lần sau nếu còn có chuyện như vậy, anh kêu mấy đứa kia tới đánh hội đồng luôn, khỏi mắc công tốn nước bọt!''

Và thế là cảnh tượng ôm hôn thắm thiết diễn ra dười sự chúc phúc của bạn nhỏ ngây thơ D.O

-''D.O à, em có biết không? Thực ra thầy và Baekhyun quen nhau được là nhờ bóng rổ đấy. Đó là vào một ngày mưa, bla  bla bla......''-Thầy xiumin thao thao bất tuyệt cộng với hình ảnh minh họa của thầy baek trông họ lúc này hệt như đang diễn một vở hài kịch cảm động nhưng mà có điều D.O không phải loại người  thấu hiểu chân lí tình yêu nên nãy giờ vẫn cứ tròn mắt lắng nghe dù cho chẳng hiểu gì sất!

Sau một hồi tưởng niệm ''thiên sử tình yêu'', thầy xiumin mới khuyên D.O một câu

-''Em hãy cố gắng mà đi tập bóng đi nhé, biết đâu sẽ tìm được người trong mộng? Vả lại dáng dấp của em như vầy thì chỉ có tập bóng may ra mới cao được! Như 2 thầy đây, tập bóng từ hồi còn Trung Học nên giờ mới lùn thêm mấy cm đấy! Cố gắng tập để cao như các thầy, em nhé!

D.O nghe xiumin nói thì mồ hôi mẹ, mồ hôi con thay nhau đổ xuống. Trời ạ! Thầy Xiumin và thầy Baekhyun còn thấp hơn cậu mấy cm mà còn lùn thêm mấy cm kể từ khi tập bóng! Thôi thì cậu xin dừng cuộc chơi tại đây! Thà giữ nguyên như vầy còn sướng hơn bị lùn lại mấy cm.

Vậy là cả  một tháng hè, Do thiếu của chúng ta chỉ ở nhà ăn và ăn, uống và uống. Và thành quả  cuối cùng sau một tháng ở nhà tịnh dưỡng, ăn thật nhiều đồ  ăn và sữa canxi mà cậu đạt được chính là một thân hình béo ú như . Trời ạ, ăn một đống vô tưởng dồn vào xương ai dè toàn dồn vào thịt!Khoảng thời gian đó, cậu luôn bị mấy đứa bạn, đặc biệt là mấy đứa cao hơn trêu chọc, cậu luôn bị ám ảnh bởi mấy câu trêu chọc của họ.

Trong suốt tháng hè thứ 2, cậu đã phải cố gắng chạy bộ và tập tạ để lấy lại dáng vóc như bây giờ, thực sự lúc đó rất khổ cực. Sau 1 tháng đó, cậu quyết tâm gia nhập hội: khiêm tốn chiều cao, tự hào chiều rộng . Và cũng từ đó, mỗi lần thấy đứa nào không phải bạn bè than thiết mà cao hơn mình, cậu sẽ lập tức sôi máu mà đánh chó nó nhừ xương, haizz, ảnh hưởng tâm lí quá nặng nề a~

------------------------END Flash Back------------------

-''Tôi rút lại lời xin lỗi vừa nãy! ''-Vì là người gây nên vụ việc nên D.O cố nén cánh tay tập tạ lâu ngày đang ngứa ngáy muốn động thủ kia.

Vậy mà người kia nào có biết điều lại tiếp tục trêu chọc cậu

-''Này cậu nhóc, đâm sầm người ta rồi tỏ ra hách dịch như vậy à?''

Từ ''cậu nhóc'' vừa mới phát ra khỏi miệng của người kia, không khí xung quanh đột nhiên lạnh đến đáng sợ khiến người đi đường không rét mà run.

Trong từ điển cấm kị của Do kyungsoo cậu, điều thứ nhất đó là kẻ cao hơn mình, điều thứ 2 chính là cậu rất ghét những đứa nào dám gọi cậu là ''cậu nhóc''. Tên này đã phạm vào điều thứ 2 chính là tội đại nghịch bất đạo, đã thế thì GIẾT- KHÔNG- THA!

D.O mỉm cười ''dịu dàng'' và ''nhẹ nhàng'' bước tới gần chàng trai kia. Dưới cái nhìn của chàng trai, D.O lúc này hệt như một thiên thần(không có cánh). Tim hắn đập thình thịch...thình thịch.....Cậu đang rất gần...gần..và...

*BINH,BỐP,HỰ*

D.O hệt như một ác quỉ hung hăng tung ''cửu long thập bát chưởng'' nhắm thẳng ngay bụng chàng trai mà đánh, tiện thể lén cướp luôn cái thẻ học sinh của anh.

-''Huhuhu, Chanyeol à, anh nỡ lòng nào bỏ em mà đi theo con khác như thế? Anh biết là vì anh mà em đã phải cãi lại gia đình, phải tự học hành ,làm lụng vất vả để lo cho cuộc sống chúng ta mà? Vậy tại sao trong lúc em đang cực khổ vì cả 2 thì anh lại đi theo đứa khác? ''-D.O cố gắng nặn ra mấy giọt nước mắt ,la toáng lên cho mọi người xung quanh đều nghe thấy.

-''Ơ...tôi.....tôi..này, đừng khóc......''-Chàng trai tên Chanyeol kia thấy D.O khóc thì bỗng dưng cảm thấy đau lòng.

*Bốp, bốp bốp*

3 đấm một lần nữa ''nhẹ nhàng'' hạ cánh xuống  bụng của Chanyeol khiến anh đứng hình.

-''Anh có nhớ hay không những moment cùng nhau vượt qua những giây phút khổ cực của đôi mình? Park Chanyeol, anh đã thay đổi thật rồi. Em không thiết sống nữa! Tạm biệt!''-D.O cố gắng nói thêm mấy câu kết thúc vở kịch'' em kể anh nghe'' rồi giả vờ đau khổ phủi mông mà đi, bỏ lại Chanyeol  ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cùng với bao ánh mắt khinh bỉ mang tên ''kẻ phản bội Chanyeol'':

-''Con à, nhớ nhé, khi thích ai đó thì không được phản bội như anh kia nghe chưa!''-Một lady old khoảng 40 tuổi răn dạy con mình

-''Này cậu trai trẻ à, mau đuổi theo người yêu đi nếu không sẽ không còn  cơ hội đâu!''-Một cụ già lại gần đưa cho hắn một miếng băng cá nhân rồi từ tốn nói

-''Ơ.....dạ''- Chanyeol  nhận lấy miếng băng cá nhân rồi cố gắng chạy thật nhanh tới trường. Cậu được lắm Do Kyungsoo. Chanyeol cầm tấm thẻ học sinh chính thức của D.O rồi gọi điện cho Dương quản gia

-''Alo, sắp xếp cho tôi học tại lớp exo đặc biệt''

-''Vâng, thưa cậu chủ''

hắn cúp máy rồi nhếch mép cười thú vị '' Đã chơi thì phải chơi cho tới cùng!''

*Tại lớp học EXO*

-''ắt xì!''

-''D.O à, sao hắt xì hoài vậy?''-Lay chạy tới hỏi han D.O

-''Chắc có đứa nào hâm mộ D.O này quá nên nhắc mình ấy mà''-D.O tự tâng bốc mình khiến những con người ở đây không khỏi muốn mửa

Nãy giờ nhìn bộ đồng phục cứ thấy thiếu thiếu cái gì thì phải.

-''Này Chen à, nãy cậu nhìn thử xem trên người tớ có thiếu cái gì không?''-D.O  giương mắt to tròn mong rằng Chen sẽ tìm ra điểm thiếu

-''À,ừm hình như cái thẻ học sinh của cậu bị mất thì phải''-Chen sau một hồi lưỡng lự suy tính, soi mói đủ kiểu cuối cùng cũng đã tìm ra

-''Sáng nay tớ nhớ là ...đeo...rồi..mà....Ặc, chẳng lẽ là tên sáng nay?''-D.O hơi run rẩy nói

-''Tên sáng nay là tên nào? Khai mau!''-Chen, Luhan. Suho,kris,, sehun không hẹn mà cùng một lúc bu lại chỗ D.O

-''Chuyện là, sáng nay tớ đi học thì.....''

-''Mấy em kia, vào lớp rồi mà sao còn chưa về chỗ? Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới, vào đi em''-Khi nói đến từ ''học sinh mới''  giọng điệu của ông thầy bỗng dịu đi, có vài phần cung kính.

Một chàng trai bước vào.

-wao, cậu ấy đẹp trai quá''-Tất cả nữ sinh trong lớp cùng lúc hô lên, tim hồng bay toán loạn.

D.O thấy tò mò nên cũng cố nhoi lên nhìn thử, ta nói lùn nó khổ thật! Nhoi một hồi cậu mới kịp thấy và chợt đứng hình vì....nhìn hắn ta quen quá....

-''Chào các bạn, mình tên là Park –Chan-yeol''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro