Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

———-Ngày x-y-zzzz, tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc————

Tại sân bay: Ây da, hôm nay thật khổ cho mấy cô tiếp viên hàng không à nha. Tự nhiên trong sân bay xuất hiện đâu ra hai chàng trai đẹp như hoa, khuôn mặt trắng nõn nà, hoàn hảo không tì vết, khiến cho mấy cô ngắm nhìn mãi không thôi, không tập trung làm việc gì hết à, báo hại mấy cô bị chủ hãng la. Đã thế hai anh chàng kia còn mỉm cười với nhau, nụ cười như thiên sứ làm cho bao nhiêu cô phải nhập viện vì..... mất máu. Sân bay hỗn độn, mà hai kẻ gây ra cớ sự đó thì lại thản nhiên không hề biết gì

Nhưng, đó chỉ là khuôn mặt thôi nhỉ, còn thân hình thì...một trời một vực. Này nhé, một người thì thấp bé, lùn lùn, loắt cha loắt choắt như con nít 12, 13 tuổi í. Còn người còn lại cũng chả cao hơn bao nhiêu, nhưng lại trầm tính và dịu dàng hơn hẳn. Vâng, hai chàng trai ấy chính là Baekhyun và Kyung Soo của chúng ta

- Này Kyung Soo, cậu có biết đường tới công ti SM không? – Baekhyun nhanh nhảu hỏi.

- Tớ không biết, đây cũng là lần đầu tớ đến đây mà. – Người con trai tên Kyung Soo mếu máo

Chả là hôm nay bọn họ đến công ti để làm thực tập sinh cho nhóm nhạc EXO nào đó sắp ra mắt. Nhưng trên đất Seoul rộng lớn này, tìm được đường đến đó quả thật là rất khó. Thế nhưng đã đến tận đây rồi, không lẽ lại xách áo về nhà, không thể thế được, nhất quyết không được!!!! Bỗng nhiên Baekhyun như nghĩ ra một điều gì đó, cậu cười một cách ranh mãnh:

- Hay là chúng ta tự tìm đường đi Soo nhỉ ???

- Không... không được đâu Baekie à, lạc mất thôi >< !!! – Kyung Soo hoảng hốt can ngăn. Nhưng con người bé nhỏ hiền lành như cậu ngăn làm sao được con quỷ nhỏ tinh nghịch kia, thế là cuối cùng vẫn bị tên bạn thân trời đánh lôi đi không thương tiếc.... Quả là tội nghiệp cho cái thân này mà

Ra khỏi sân bay, Baekhyun mới nhận ra quyết định của mình là... quyết định sai lầm nhất mọi thời đại. Đường phố Seoul nhìn đâu cũng như đâu. Một lúc sau, cả hai người đều bị lạc trong cái chốn đô thị rộng lớn này

( Miu aka au: hiển nhiên rồi, đã không biết đường còn lanh chanh đi

Baek: nói gì ta đó con au kia

Miu: dạ dạ không có gì ạ *xách dép chạy lẹ*

Baek: đứng lại con kia, ta không tha cho mi đâu *xách đồ rượt theo*

Miu: số con đến đây là tàn T^T...)

Đi một hồi, 2 bạn lại tiếp tục đi vào một con hẻm cụt. Mất hết hứng, Baekhyun ỉu xìu ngồi bên cạnh Kyung Soo, và nhận được một cái liếc sắc lẻm nơi thằng bạn

         - Đã bảo là không biết đường thì đừng có đi, đợi tớ gọi công ti . Giờ lạc không biết ở chỗ nào, điện thoại cũng hết pin, sao số con khổ giữ vậy trời, không lẽ phải bỏ mạng nơi đất khách quê người sao...

- ... Thôi mà SooSoo, nghỉ tí rồi chúng ta tìm đường đi tiếp nhá

- CHÚNG TA Ư? CHÍNH CẬU GÂY RA CỚ SỰ NÀY, GIỜ TỰ CẬU LIỆU MÀ TÌM ĐƯỜNG CHO TỚ RA, KHÔNG LÀ CHẾT VỚI TỚ

- ...

Bỗng có tiếng động lạ từ đằng xa. Xoay mặt ra, các cậu nhận thấy có hai người, một da trắng, cao to, một ngăm đen chạy về phía mình ( Chanyeol và Jong In đó mà ), cách đó không xa là một đám con gái, già có, trẻ có. Chưa kịp định thần, Baek và Soo đã bị hai giai kéo sát vào hai cái buồng điện thoại công cộng hai bên

——- Phía Baekhyun ——

- Yah, anh là ai hả tên kia, sao lại vô duyên tự tiện kéo tôi vào đây vậy?

Tên kia lẳng lặng bịt miệng Baekhyun lại, buông một câu: Cậu im lặng giùm tôi chút... ( anh lịch sự ghê, đã tự động kéo người ta qua đây còn ... )

Baekhyun biểu tình xem ra rất tức giận. Gì chứ, cậu là ai mà phải chịu bịt miệng như thế này. Thế là cậu không nghĩ không rằng cắn phập vào tay Chanyeol một phát, khiến anh bất ngờ buông tay ra. Baekhyun nhanh nhảu miệng:

- Bớ người ta có người.... ưm....ưm

Không để cho Baekhyun kịp nói thêm tiếng nào, Chanyeol đã tự động áp chặt môi mình vào môi cậu...
...MÔI...
...CHẠM...
...MÔI...

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro