Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7:

Hú hú, Chenmin Hunhan shipper đâu, bơi hết vào đây nào, au ta tặng nguyên 1 chap đây ^^

-------------------------------------------------------

Jong Dae cậu ngày hôm nay đang rất chi là bực mình

Xiumin kể từ lúc bị phạt tới giờ, tự nhiên một buổi tối vào phòng Luhan chả hiểu là chơi bời ăn nói cái gì, bây giờ một cũng Luhan, hai cũng Luhan, đã bỏ cậu qua một bên rồi

Ừ thì cái nhà này có nhiều XiuHan shipper thiệt đấy, Suho lịt lùn này, Chan Tửng Baek Hâm này, vân vân và vân vân, nhưng cậu không phải là XiuHan shipper, phải nói là cậu anti cái couple này cơ, sao Han lại cướp Min hyung của cậu cơ chứ T^T. Mà có phải là mình Chen cậu khó chịu đâu, còn có cái tên maknae láo toét Oh Sehun nữa kìa. Nó cũng chả có thiết tha gì khi mà suốt ngày chứng kiến XiuHan moment đâu, đã thế lại còn bắn tim tung tóe T^T. Nhìn mặt hai đứa suốt ngày cứ méo nghệch ra, đến mà tội ><

Chưa kể là thế, đêm hôm sau đang định ôm gối leo lên giường Baozi thân nhân, ý lộn, thân thương của cậu, cửa phòng đã bị đạp bay ra, và cái kẻ vừa đánh võ với cái cửa phòng cậu ấy, là cái con nai nhỏ-mà-không-hề-nhỏ. Anh cả của cậu từ trên giường phi bay xuống, quay qua cười với cậu một phát, và phán một câu nhẹ nhàng:

- Tối nay em qua giường em ngủ nhá, hyung ngủ với Han rùi ^^

( Miu: giải thích xíu, cái phòng kí túc xá này có tới 2 cái giường mỗi phòng, cơ mà tụi nó cứ thích bay qua ngủ cùng với nhau, để làm gì thì au không nói à *cười nguy hiểm*, cứ để trí tưởng tượng của mọi người bay cao bay xa.... và bay đi luôn nhá *cười tập 2* )

Chen Chen thực sự rất bực mình à nha, Chen thề là cậu rất muốn chửi tục và giật con nai nhỏ đang cười ngây ngô đó qua một bên, thật đấy. Cơ mà Chen Chen cậu là bé ngoan, cậu không được phép làm thế, má dặn thế là hư T^T. Thế là cậu đành ngậm ngùi vác xác qua giường kia.

RẦM

Cái cửa phòng tội nghiệp của cậu lại bị tung ra lần 2, và lần này là do cái tên Móm Thữa chuyên-đeo-bám-Lu-Lu-của-nó, trích nguyên văn luôn ý

- Lu Lu hyung, hyung đi đâu thế T^T

- À, hyung ngủ với Min Min ah~~ Hun ngủ một mình nhá, nếu sợ thì qua ngủ với Chen nà ^^

Đứng hình...

Lu Lu à, sao hyung lại thốt nên câu đó một cách vô tâm như thế T^T

Hun muốn khóc à, nhưng cậu rất chi là MEN nha, phải giữ thể diện với Hannie ah~~

Thế là lại một tên ngậm ngùi bước qua giường bên kia

Thực tình thì cậu muốn về cái giường thân yêu của cậu cơ, nhưng phải canh Lu Lu à T^T

Hai tên Chen Hun biểu tình y chang nhau, nằm quay nhìn nhau, miệng thì cười mà nước mắt trong lòng sắp dâng thành suối làm ngập lụt cái phố Seoul này rồi cơ

Mà có phải HanMin chịu nằm yên đâu

Hết chuyện quay ra tò he tú hí với nhau, cười cười, còn chọc lét sờ nhau mà giỡn

Cái gì, là SỜ nhau ư??? o.O --

"Không sao, là giỡn thôi, vẫn còn trong giới hạn chịu được" - Hai tên cùng nghĩ

Cơ mà hình như ông trời không thương tụi nó

Đang nằm yên thì phòng bên cạnh, nói huỵch toẹt ra là phòng KrisTao ý ( Thì Lay đã chuyển lên phòng Suho và Kris thì ngược lại, để làm gì thì có chúa mới biết *lại cười nham hiểm ) phát ra những cái âm thanh mà không được "trong sáng" cho lắm

Có nghĩ bằng đầu gối cũng biết họ đang làm cái gì

Ôi thôi, giây thần kinh của Chen Hun đã căng lắm rồi nha, trong đầu lại hiện lên những cái hình ảnh vô cùng "trong tối" của Han và Min >,<. Khó chịu a~~

Thế là hai tên lại ngọ nguậy không yên

- Hư...ư....ha.... Kris a~~ nhanh...ư... nhanh lên.... ha...

Đơ

Nơ ron thần kinh của Chen và Hun chính thức ngừng hoạt động

Một lát sau, cái sự biểu tình của vật thể bên dưới làm nơ ron của cả 2 hoạt động lại, nhưng theo một cách không được tốt đẹp cho lắm

Chết tiệt... Con mẹ nó.... Hai cậu cương rồi....

Không nói không rằng, cả hai cùng quấn mền quanh chân, cứ thế mà đi một mạch về phòng Sehun, bỏ lại đằng sau cái con mắt sửng sốt của hai tên già đầu nhất đám

.

.

Chuyện ngủ đó đã là chuyện của tuần trước, và nó vẫn còn đang tiếp diễn đến tuần này

Nói đâu xa, phòng Hun lại sát vách phòng SuLay...

Thế là hai đứa mất ngủ nguyên tuần

Số hai tụi nó thế đã đủ nhọ chưa

.

.

.

Và câu trả lời...

.

.

Đương nhiên là chưa rồi :))

----- Giờ ăn trưa------

- Ơ, Luhan hyung, hyung đi đâu thế? - Sehun thắc mắc, mọi khi Hannie vẫn ngồi cạnh cậu cơ mà?

- Hì, hyung qua ngồi chỗ Xiumin, có chuyện cần nói chút - Luhan mặt cười tươi như hoa mà đáp lại, chẳng để ý sắc mặt con người kia đã thoáng biến đổi

- Vâng... "Là hyung ấy thích thế mà..."

.

.

- Ơ, sao Luhan hyung lại ngồi đây??? - Chen đặt một dấu chấm hỏi to đùng đùng cho Xiumin

- Chenie à, em qua chỗ Sehun ngồi chút nhé, Luhan bữa nay ngồi với hyung ^^

- Tại sao?

- Không có gì, chỉ là hyung thích thế thôi....

"Là thích thế, Xiumin thích thế sao..." Chen thầm nghĩ, cậu bỗng dưng muốn thoát ra khỏi cái căn bếp ngột ngạt này, lời nói của Xiumin làm cậu khó chịu

.

.

- Mọi người ăn cơm đi nhá, bữa nay em không đói, em xin phép, em lên phòng trước... - Chen đẩy ghế ra mà bước lên phòng, cậu không muốn ở đây mà nhìn cái Xiuhan moment, cậu bực

- Em cũng thế, mọi người ăn cơm đi - Sehun cũng tiếp bước Chen mà bỏ lên phòng

- Hai đứa nhỏ này sao thế nhỉ? Mọi khi tụi nó ăn nhiều lắm cơ mà - Lay thắc mắc

- Hyung nên hỏi hai cái người lớn tuổi nhất nhà mà cứ như con nít kia kìa - Baek hất mặt đến cái cặp đôi không màng đến sự đời bên ngoài ngồi nhiệt tình nhai nhồm nhoàm nói chuyện ríu rít như con chim chít

- ... ==" - Không còn gì để nói

Cảm nhận được cái sự im lặng bất thường trong cái căn nhà mà lúc nào cũng ồn ào còn hơn cái chợ này, Han Min từ từ quay đầu lại

- Hì hì, mọi người sao thế?

- Em nghĩ tụi anh phải biết tụi em bị sao chứ? - Kai cười hiền

- Tụi anh không biết?

- Sehun và Chen...

- Ơ, chỉ là hai đứa nhỏ biếng ăn thôi, em đừng có lo ^^

Nói xong lại cắm mặt vào ăn tiếp. Tụi nhóc còn lại thấy sự vô tư của 2 ông anh già thì cũng chả biết làm thế nào, lại cắm đầu cắm cổ vào giành giật thức ăc, riêng Lay Tao thì khỏi lo giành vì đã có 2 tên lịt đờ dại trai sợ vợ gắp hầu thức ăn cho :v. Căn nhà bếp lại quay về thuở ồn ào như ngày nào :3

----Phòng Hun Chen----

- ....

Một sự im lặng ngột ngạt đến đáng sợ, thế rồi không ai bảo ai, cả hai đứa lăn ra ôm nhau khóc

- Hixhix, Sehunie à, em xem kìa, lại là XiHhan, hôm nay còn ngồi chung, rốt cuộc anh em mình đã làm gì nên tội để bị đối xử như thế này chứ T^T

- Hixhix, em cũng không biết, nai nhỏ của em mê ăn bánh bao bỏ Thữa rồi, huhu, không chịu đâu :((

- Hức, cứ tưởng chỉ ngủ chung, bây giờ cũng ăn chung....

- Giờ phải làm sao...

- Hyung không biết...

- Thôi đi ngủ đi....

Hai đứa ôm cục tức vào lòng mà đi ngủ...

-----Bên ngoài----

- Lulu, thành công được một nửa rùi >.^

- He he...

-----Buổi tối------

- Hannie aaaaahhhhh~~~~ - Một giọng ca thánh thót âm vực cao vời vợi vang lên ( 4 quãng 8 chớ ít gì ==" ), đương nhiên không phải từ miệng maknae mà là từ miệng của cái bánh bao di động Kim Minseok kia rồi

- Mổ???? - Một giọng ca thánh thót không kém đáp lại

- Tắm chung đi ^^

- Ố kề

.

.

Xẹt....Xẹt....

Sấm chớp

Hai còn người mặt mày đen thui =="

RẦM

RẦM

Chen không nói không rằng bỏ thẳng lên phòng

Sehun nhào ra khỏi cửa, không thèm chào ai một tiếng, cũng không nói mình đi đâu

Nhọ rồi T^T

.

.

.
End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro