Xin em đừng hận anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Người ta nói mưa xuống để rửa đi mọi bụi bẩn trả lại một bầu trời trong xanh và cơn gió mát lạnh, nhưng cơn mưa này... Gào thét trong tâm hồn anh, xé nát trái tim đã rỉ máu của anh, mưa... Đừng rơi nữa... Tôi xin đó...

Luhan gục đầu xuống đôi bàn tay che đi gương mặt hốc hác đẫm nước mắt của mình. Anh lật người mở tấm chăn mỏng rồi bước vào nhà tắm, ngâm mình trong làn nước...

Bầu trời Bắc Kinh không giống như Hàn Quốc, không có dòng sông Hàn, không có từng quán bánh gạo cay, không có ly trà sữa đợi anh cũng chẳng có ánh mắt trăng khuyết bao lấy mỗi ngày... Xa rồi... Mất rồi... Ở đây không có quá khứ ấy, không có những con người ấy, cậu nhóc ấy... Tôi nhớ mọi người... Anh nhớ em, Sehun ah...

Tút... Tút...

Tiếng điện thoại vang lên, Luhan vừa lau tóc vừa ngồi xuống ghế sopha áp vào tai nghe...

"Lộc Hàm, cậu có ở nhà không vậy? Sẽ có người của công ty X muốn tìm, họ nói muốn mời cậu đóng một bộ phim ngắn, có nhận không?"

Luhan suy nghĩ nửa hồi mới lặng lẽ trả lời_ "Để xem xét đã, kịch bản thế nào? Hẹn thời gian, địa điểm rồi nhắn cho tớ..."

Đặt điện thoại xuống bàn, anh bước lại gần cửa sổ nhìn vô định, chỉ muốn bay ra khỏi cánh cửa này, muốn chạy tới bên kia, muốn nhìn thấy những mặt trời bé con của anh... Anh muốn...

Chương 2: Quá khứ

"Luhan, ra ngoài gặp tôi một lát..."_Anh quản lý bước vào phòng, đưa mắt nhìn mọi người rồi chỉ vào anh.

Hai người một trước một sau bước tới một căn phòng, anh biết đây là phòng hội đồng, vì khi được Debut các anh đã được tụ họp tại đây. Nhưng tới đây để làm gì? Căn phòng cũng chỉ có một người, là Giám đốc của SM, không phải anh làm sai gì chứ? Không, cả nhóm vẫn tập luyện thường xuyên, anh cũng không mắc lỗi nào cơ mà...

"Hai người ngồi đi..."

Quản lý Kim của EXO nhìn Luhan ái ngại rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu.

"Hai người bất ngờ khi được lên đây?"_Ông ta nhấp ly cà phê rồi nói từ tốn.

Luhan cùng quản lý gật đầu... "Vâng"

"Quản lý Kim, anh làm việc này được bao năm rồi nhỉ?"

"Thưa, được bảy năm, hai năm với EXO"

"Ồ... Cũng coi là dày dạn kinh nghiệm"_Ông ấy đặt ly xuống nhìn thẳng vào hai người_ "Vậy mà quy tắc trong ngành còn không biết sao?"

Luhan và Quản lý Kim giật mình, không hiểu ông ấy muốn ám chỉ điều gì...

"Cậu Luhan, tôi nghĩ cậu là người có triển vọng, cũng có nhiều ưu điểm, SM cũng rất hài lòng với thành tích của cậu... Chỉ có điều..."

Luhan lo lắng nhìn Giám đốc_ "Sao ạ? Ngài cứ nói thẳng, tôi sẽ cố gắng hết sức để khắc phục..."

"Điều này cố sẽ không được..."

Luhan giật mình, ánh mắt của cậu bám sát người đối diện... Không được, là sao? Không lẽ bắt cậu rời đi...

"Tôi nghe nói cậu và một thành viên có quan hệ không tệ... Hai người có phải đang có tình cảm?"

Cuối cùng cũng bị lộ rồi sao? Làm sao đây?

Luhan cùng quản lý Kim bước ra khỏi phòng, từng câu nói của Giám đốc như vang lên trong đầu anh, không thể nào... Không...

"Luhan, em..."_Quản lý Kim nhìn cậu ái ngại...

"Em không sao, anh à, em muốn nghỉ ngơi hôm nay, anh đừng nói với mọi người nhé... À anh ơi, em tự giải quyết được, đừng nói cho..."

Quản lý Kim khuất bóng trong ngã rẽ hành lang cũng là lúc anh gục xuống nền nhà lạnh lẽo, chấm hết rồi... Tất cả kết thúc rồi... Sehun ah... Anh phải làm sao đây?

"Tôi biết tình cảm rất khó nói, nhưng với vai trò là một nghệ sỹ, cậu nghĩ loại tình huống như thế này sẽ tiếp tục như thế nào? Tôi biết có nhiều Fan sẽ ủng hộ, có thể nói là những Hủ nữ sẽ phấn khích khi hai người các cậu như vậy... Nhưng không thể vì thế mà tổn hại tới hình tượng công ty. Cậu cũng biết những người khác, cha mẹ của các thực tập sinh sẽ như thế nào? Liệu rằng họ có muốn cho con em vào một công ty có tình trạng tình cảm vậy sao?"

"Cậu cũng biết, có cậu Sehun sẽ bị lu mờ, hình ảnh của cậu và cậu ta giống nhau, nhưng chính cậu cướp đi tài năng của cậu ấy... Cậu ra đi, Sehun sẽ có nhiều đất diễn hơn..."

"Chắc cậu cũng nên biết về Hero và Yun với cái tên YunYae... Hay HanChul chứ? À, chắc cậu cũng không xa lạ gì, bởi chính Kris có lẽ cũng kể cho cậu, hai người khá thân phải không? Cậu đã hiểu rồi chứ? Cậu muốn chủ động ra đi hay..."

Luhan nhìn ánh mặt trời chói chang mà chính mình đang bị thiêu đốt, ngạt thở bởi chính ánh sáng hào quang, bởi chính ước mơ của mình.

Bây giờ thì anh đã hiểu... Haha... Khi Kris ra đi, tại sao cậu ấy đột ngột như thế chứ? Tại sao khi đi còn nhìn lại, tại sao luyến tiếc mà vẫn nhẫn tâm bỏ cả mười một con người... Trách cậu ấy sao? Hay trách chính bản thân các anh không hiểu cho Kris... Có lẽ, có lẽ bọn họ cũng nói với Kris như cậu, từ bỏ để Tao được tỏa sáng, cũng như họ, từ bỏ những con tốt như mấy người để giữ cả công ty... Vậy trách ai đây...

Tút Tút... "Tiểu Lu... Anh đi đâu vậy? Sehun tìm không thấy..."

Luhan mở tin nhắn đọc rồi cười trong nước mắt_ "Anh dạo lát thôi, mua trà sữa cho em nhé"

"Ha... Yêu anh nhất..."

Cậu nhóc ngốc nghếch, anh phải nói với em như thế nào đây?

Chương 3: Quá khứ 2: Anh đã thất hứa với em

Luhan bước ra khỏi phòng, đã khuya rồi mà Tao vẫn ngồi dưới bậc cửa sổ, có lẽ cậu nhóc đang nhớ Kris... Tao của ngày xưa dường như không còn nữa, cậu nhóc hay khóc, sợ bóng đêm nay lại trong phòng tối ngẩn người nghĩ ngợi mơ màng. Khi anh đi, có phải cậu nhóc của anh cũng sẽ như vậy không? Không được, anh không muốn Sehun như vậy, cậu nhóc của anh luôn vui vẻ, luôn nghịch ngợm với các anh... Sẽ không đâu...

"Anh... Sao chưa ngủ vậy?"

Luhan giật mình bởi câu hỏi của Tao, cậu đi tới chỗ anh từ bao giờ_ "Còn em, sao giờ chưa ngủ? Mai bọng mắt lại sưng lên đó..."

"Dạ, em ngủ bây giờ đây, anh cũng ngủ đi..."

Anh không nhớ mình đứng đó bao lâu, tới khi có vòng tay ôm lấy mình bước vào phòng anh mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Sehun dụi vào cổ anh nhẹ nói nhỏ, có lẽ cậu tưởng anh mất ngủ nên dịu dàng vuốt tấm lưng cho anh thoải mái. Luhan mỉm cười dựa vào ngực cậu rồi chìm vào giấc, cậu nhóc của anh vẫn đáng yêu, vẫn ấm áp như vậy... Sehun ah, anh ước em mãi mãi như vậy, luôn vui vẻ, luôn thành công... Đừng phụ hi vọng của anh.

Ngày nắng, EXO, mười con người nhìn vào tờ báo buổi sáng mà ngỡ ngàng... "Sau Kris, Luhan là thành viên tiếp theo rời bỏ EXO"

Luhan sớm biết có lúc này, sớm biết mọi người sẽ nhìn anh như vậy... Chỉ có điều, trái tim vẫn đau như vậy, vẫn co rút như ngàn mũi tên đâm... Suho, Lay và Xiumin dường như là ba người chịu đựng tốt nhất nên chỉ nhìn anh trân trân, Tao nhìn anh đầy tổn thương, có lẽ cậu nhóc ấy có quá nhiều vết thương liên tiếp nên chỉ rưng rưng nước mắt. Chanyeol và Baekhuyn im lặng khác mọi hôm mà nhìn anh như muốn hỏi vì sao, đây có phải sự thật không? Anh cũng muốn nói đây không phải sự thật, không phải anh muốn... Nhưng không thể, anh không thể nói...

"Anh, đây là..."_Kai đưa tờ báo hỏi anh thì bị D.O giật lại.

"Mọi người, anh..."_Luhan không nói được nữa.

"Mọi người sao thế? Chỉ là tin đồn thôi, báo lá cải ấy mà..."

Tất cả mọi người im lặng nhìn vào cậu em út đang cười gượng, cậu nhóc nhận lấy tờ báo rồi xé ra từng mảnh nhỏ... Tờ báo KBS, tờ báo uy tín của Hàn Quốc... đang đăng tin lá cải?

Luhan đi ra ngoài, anh không thể nhìn cậu nhóc của mình thêm một giây phút nào nữa, anh sợ, sợ chính mình sẽ nhào đến ôm cậu, sẽ kể hết mọi uất ức của mình... Không thể, không thể được... Hôm nay là ngày cuối cùng anh nhìn thấy mọi người, cũng là ngày họ sẽ hận anh nhất...

Chuyện công ty, Quản lý Kim đã giúp anh thu dọn toàn bộ, nhưng về hợp đồng, công ty vẫn chưa giải quyết... Không phải sao? Họ còn đang bận giả bộ ngỡ ngàng vì anh ra đi, còn bận gỡ rối và bận níu kéo anh cơ mà... Luhan nhìn ước mơ của mình, nơi mình từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ rời đi... Mọi người, tôi đi... Ở lại mạnh giỏi nhé...

Chương 4: Quá khứ 3: Xin lỗi...

"Anh về rồi à? Có bị báo chí theo đuổi không?"_Sehun đi vào phòng rồi đỡ lấy valy của anh.

"Ừ, có... Sehun ah..."

"Anh đi tắm đi rồi ngủ sớm... Anh mệt cả ngày rồi..."_Sehun cắt ngay lời của anh, cậu càng tỏ ra không có chuyện thì anh càng lo.

"Ừ, anh biết rồi..."_Luhan lúng túng nhìn cậu nhóc xếp quần áo của mình vào tủ muốn nói lại không biết nói gì... "Sehun ah... anh..."

"Anh chưa đi tắm sao? Nhanh lên..."_Sehun buông đôi tay đặt chiếc áo của anh xuống rồi tiến đến đẩy Luhan vào phòng tắm.

Sehun vẫn cố gắng cười, nhưng em có biết cười như vậy khiến anh đau lắm không? Đừng như thế... Đừng tỏ như chưa có chuyện gì như vậy...

"Anh...""Sehun ah... Nghe anh nói này..."_Anh túm lấy bàn tay cậu bắt cậu nhìn mình. Đôi mắt trong suốt mà bây giờ mang theo tầng nước mỏng, môi cậu mím lại khiến cơ mặt căng thẳng hơn.

"Sehun... Anh nghĩ em đã biết chuyện đó... Anh..."

"Anh không cần nói đâu, em hiểu mà..."_Sehun đứng bất động nhìn chằm chằm về phía anh... "Có phải không trở lại nữa đâu, hãy vui vẻ lên, đừng để em buồn, phải không anh..."

Sehun vẫn cứ ngốc như thế thì làm sao anh ra đi được...

"Ngốc... Đừng như thế... Em như thế thì anh buồn lắm đó... Không có anh, em phải nghe lời các huynh nhé, không được cãi lời Suho đâu, anh ấy sẽ chăm sóc cho em. Nhớ ăn uống đầy đủ, anh sẽ nhờ Kyunsoo giám sát em đó... Còn nữa, đừng làm việc quá sức, nhảy không được thì nghỉ, đừng để mình bị thương nữa..."_Luhan kéo cậu nhóc vào vòng tay mình vỗ vỗ tấm lưng rộng của cậu... Anh còn được ôm cậu như vậy nữa hay không?

"Tiểu Lu... Em..."

"Còn nữa, em phải cười nhiều nên, gương mặt lúc nào cũng lạnh băng à... Fan sẽ không vui đâu... Họ yêu mến em thì họ mới ủng hộ em, đừng làm cái vẻ mặt ấy nữa..."_Anh vuốt vuốt đôi má của cậu mà nói như muốn khóc.

Anh ôm lấy cậu, để cậu cúi xuống tựa vào đôi vai nhỏ bé của mình, anh biết mình không khóc, anh biết mình chỉ là có hạt bụi trong mắt. Anh biết mình quyết định như vậy sẽ gây tổn thương cho cậu cùng mọi người nhưng anh không thể không làm vậy... Sehun ah, tha thứ cho anh... Được không? Đừng như thế được không? Anh sẽ đau lắm, anh sẽ phải làm sao đây? Ai nói cho tôi biết phải làm sao đây?

Tối muộn, mọi người trở về, Luhan đứng trong phòng khách nhìn lại EXO của anh, Baekhuyn vẫn lanh chanh phải để Chanyeol lo lắng, D.O vẫn chăm chỉ vào bếp, Kai vẫn mệt mỏi ngồi xuống ghế và nhóm trưởng Suho vẫn quan tâm tới mọi người mà đưa cho mỗi người chai Vitamin...

Suho mỉm cười bước lại gần lôi kéo Lay chạy lại bên Luhan... "Anh... anh về mấy giờ vậy? Sức khỏe ra sao rồi?"

"Anh ổn, mọi người đừng lo"_Luhan cười cười trả lời.

"Cậu mà ổn hả? Nhìn mắt đỏ hết lên rồi kìa..."_Lay nhìn anh chằm chằm.

Thôi mà... Luhan cười trêu mọi người "Nè... đừng nhìn anh như thế chứ? Không lẽ tương tư anh hết rồi sao?"

Luhan biết mọi người cố tỏ ra bình thường nhưng không khí gượng gạo không làm ai bỏ quên sự tồn tại của một cậu nhóc. Sehun lại vào bếp cùng D.O, điều chưa bao giờ xảy ra trên quá khứ. Luhan sợ, sợ cậu nhóc của anh như vậy...

***

Cuối cùng ngày này cũng đến, nhanh thật...

Luhan cầm chiếc valy trống rỗng nhìn lại ký túc xá của EXO, có lẽ mọi người đã đi tập hết, chỉ anh rảnh rỗi, chỉ anh cô đơn. Cũng tốt, trở lại dọn đồ, anh cũng không mong có người ở đây...

Cạch...

"Sehun ah, em không đi tập sao?"_Luhan ngạc nhiên nhìn vào thân hình trước mắt

"Anh..."_Sehun nhìn chằm chằm thứ anh cầm trong tay khiến anh không biết phải làm sao.

"Ờ... Ừm... anh..."_Anh ngập ngừng đứng nhìn cậu_ "Anh thu dọn đồ..."

"Mấy giờ bay?"_Sehun cúi xuống nhưng anh vẫn thấy được đôi mắt đỏ hoe của cậu. Có lẽ đêm qua em ấy khóc nhiều lắm.

"Năm giờ..."

Luhan đứng trân trân nhìn cậu nhóc xếp đồ cho mình, nhìn cậu phân ra từng món đồ của cậu và anh. Mỗi thứ có một đôi, bây giờ chia rẽ hai ngả, cậu đang làm gì vậy? Cậu trách anh đi, cậu mắng anh đi... Tại sao lại im lặng như vậy? Tại sao? Đừng như vậy... Sehun ah... Thà rằng em cứ khóc, cứ giận rồi xua đuổi anh còn hơn... Thà rằng em đừng cười với anh, đừng tỏ ra chưa có chuyện gì, đừng nghĩ rằng anh chỉ về Trung Quốc với EXO-M, đừng nghĩ nữa...

Với em, anh chỉ là người qua đường, có lẽ như thế sẽ tốt hơn... Phải không? Sehun ah... Nhìn anh đi... Đừng trốn tránh sự thật như vậy... Làm ơn, Sehun ah...

"Sehun... Đứng lại..."_Luhan giật tay cậu, kéo cậu đối diện với anh... "Thái độ của em là sao chứ? Anh đã nói bỏ hết những thứ kia đi mà... Em nghe không?"

Luhan nhìn cậu nhóc rồi giật chiếc vali mở tung, tay anh lần lượt ném hết những thứ mà Sehun cố gắng nhét vào... Nước mắt anh cũng dâng lên tràn đầy hốc mắt rơi xuống từng món đồ khiến anh không nhìn rõ phải lấy tay chà sát đôi mắt... Tại sao, tại sao em cứ ngốc nghếch như thế... Tại sao?

"Dừng lại..."_Sehun hét lên... "Em nói anh dừng lại, không được vứt chúng đi, không được... Em nói anh nghe không? Dừng lại..."

Luhan bị Sehun giật mạnh ngã về phía sau, anh cũng không nhìn cậu, Sehun nắm chặt hai bắp tay của anh đau đớn... "Anh muốn đi thế sao? Anh nói em nghe, anh muốn đi thế à? Ngay cả những thứ đó anh cũng không cần sao? Ngay cả em anh cũng không cần à? Anh nói em nghe... Anh nói đi..."

Luhan không trả lời, cậu buông anh ra ngồi phịch xuống sàn nhà nức nở... "Ngay cả em anh cũng không cần, tại sao?... Anh cũng không cần em... Tại sao?... Anh nói em phải làm sao?..."

Luhan tiến tới ôm cậu vào lòng rồi khóc theo, từng câu hỏi của cậu anh không trả lời được... "Sehun ah... Sehun ah..."

"Anh nói em phải làm sao đây?"_Sehun vẫn vô thức nói. Cậu dựa vào ngực anh như một con mèo nhỏ bị thương.

Khóc đi, em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn... Sehun của anh, sau này không có anh em phải sống thật tốt, phải biết tự bảo vệ bản thân mà giữ gìn sức khỏe... Anh không thể nhắc nhở em ăn đúng bữa, không thể ngăn em ngừng tập khuya, không thể ôm em khi nhận giải nữa. Chúng ta sẽ không còn chạy nhảy trên các sàn diễn để chào hỏi các fan, cũng chẳng ai có thể thấy bên anh có một cậu nhóc nghịch ngợm nữa... Sinh nhật em, có lẽ anh cũng không thể chúc được, có lẽ cũng chẳng có ly trà sữa chocolate bên cạnh. Anh tìm sao được những vị khoai môn mà em đưa anh khi mệt mỏi... Sehun ah... Anh và em, liệu có ngày gặp mặt nữa không? Liệu anh có thể ôm em như thế này được nữa không?

Chương 5:

Luhan giật mình tỉnh lại, giấc mơ có thật ấy vẫn ám ảnh anh suốt năm năm nay. Cậu nhóc mặc chiếc áo trắng mỏng manh chạy dưới mưa bằng đôi chân trần đuổi theo xe anh... Cậu nhóc gục xuống nền đường bất lực khỗng rõ là mưa hay nước mắt... Là nước mắt của anh hay của cậu...

Luhan bấm nghe điện thoại, không biết nếu chiếc điện thoại không reo thì anh có tỉnh lại được không nữa...

"Này, cậu nói sẽ gặp công ty X cơ mà, bây giờ còn một tiếng nữa đó..."

"Ừ..."

Luhan bước vào thay đồ, anh phải chỉnh sửa lại gương mặt đã ướt nước mắt này, không thể để bộ dáng như vậy đi gặp đối tác được...

Mấy năm, anh bớt tham gia nghệ thuật nhưng vẫn đều đặn lên truyền hình. Anh biết có một cậu nhóc luôn hướng theo từng chương trình của mình, một cậu nhóc lạnh lùng và trưởng thành hơn xưa. Một cậu nhóc đứng trước Bìa quảng cáo của anh lặng lẽ ngắm, một cậu nhóc thường đi mua trà sữa một mình mà vẫn uống hai cốc. Cậu nhóc của anh... Mọi thông tin từ cậu anh đều biết rõ, cậu bị báo chỉ trích, anh đau lòng, lo lắng cậu vì thế mà tự ti. Cậu tỏa sáng với từng giải thưởng, cậu tham gia các chương trình... Nhưng anh không thấy ánh mắt trăng khuyết, không thấy nụ cười hồn nhiên của cậu... Cậu thay đổi, gương mặt góc cạnh hơn, nam tính hơn, cậu trưởng thành, cậu không còn là em út nghịch ngợm nữa rồi...

Sau lần cùng Kris gặp mặt tại lễ mừng năm mới, Luhan cũng thường xuyên hẹn gặp mặt. Kris đã trở thành ngôi sao thế giới, mọi ánh đèn đều hướng về hắn... Chỉ có anh hiểu rõ, Kris đang thành công, đang khiến cho cả thế giới ngước nhìn, để một chú gấu trúc nơi nào đó nhìn thấy hắn. Để người đó có thể thấy hắn mọi lúc mọi nơi... Để thực hiện lời hứa với một con gấu trúc...

Cũng như anh... Anh muốn em thành công, muốn nhìn thấy em mọi lúc mọi nơi, muốn ôm những hình ảnh của em vào lòng như những fan ngoài kia, muốn ở nơi nào đó em cũng nhớ tới anh...

Luhan bước vào nhà hàng, mấy cô bé vẫn hứng khởi theo chụp ảnh, anh cũng chỉ cười... Tìm được bàn đặt sẵn, đã có một người ngồi... Luhan giới thiệu qua loa, có lẽ thông tin về anh đã đầy các trang báo nên nói lại thấy nhàm...

"Tôi biết cậu từng ở Hàn Quốc... Đợt này tôi muốn đóng một bộ phim với diễn viên Hàn... Có lẽ, cậu là sự lựa chọn tốt nhất..."_Lý Dực đi thẳng vào vấn đề khiến Lộc Hàm rất thoải mái.

"Cảnh quay ở đâu? Thời gian?"_Lộc Hàm nhấp cà phê_ "Tôi sẽ xem kịch bản trước được không? Tôi sợ mình không đủ khả năng"

"Được, tôi tin mình chọn đúng người..."

Dự án phim này có lẽ anh muốn tham gia... Chỉ vì sẽ được tới Hàn Quốc. Có lẽ một cơ hội nào đó... Anh sẽ gặp lại em...

Không biết có được không? EXO bây giờ nổi tiếng như vậy, chắc không có thời gian để ra ngoài nữa, có lẽ anh cũng chẳng nhìn thấy em. Nhưng dù có một tia hi vọng, anh vẫn thử... Chỉ cần thấy em lướt qua thôi cũng đủ rồi.

Mà chắc gì đã được, SM vẫn kiêng rè anh rất nhiều, cơ hội anh tới gần cậu cũng chẳng có, sẽ có người bảo vệ EXO, có lẽ, họ chỉ coi anh như những fan bám theo mà đuổi... Anh cũng chẳng còn tư cách để làm fan của họ ấy chứ...

Sehun ah, cho anh được thấy em một lần thôi... Anh nhớ em lắm, nhớ em cười với anh, nhớ em ôm anh, nhớ vòng tay của em khi ngủ, nhớ những khi em nũng nịu vì anh chụp ảnh với Xiumin, nhớ em đẩy Lay ra khi anh trở về Trung Quốc với EXO-M.

Anh đã từng được fan tặng một bông hồng, anh không biết mình làm gì, anh chỉ biết theo dòng cảm xúc của chính mình quỳ xuống trước em, như những người khác tặng người họ yêu nhất... Em lúc đó có lẽ rất vui đứng không? Gương mặt ngỡ ngàng xen chút hạnh phúc của em càng khiến anh muốn ôm em hơn... Có lẽ đó cũng là lúc anh thấy hồi hộp nhất... Có lẽ em cũng rất giận Kai vì cướp mất nụ hồng đó nên đuổi theo Kai giật bằng được. Nhưng Sehun ah, với anh, em hơn vạn bông hồng... Vì em là tất cả của anh.

Luhan tựa vào sopha đọc kịch bản, là một bộ phim tình cảm. Chàng trai ấy cũng gặp cô gái ngoại quốc cùng công ty, cũng vì hình ảnh ngây thơ cùng tiếng nói ngọng nghịu khiến chàng trai động lòng. Nhưng tình yêu luôn có khoảng cách, cô gái phải về nước. Sau một năm, chàng trai vẫn yêu cô gái như ngày nào và bay ngàn dặm để gặp người yêu. Hai người gặp nhau, cô gái khóc lóc rồi bỏ qua sự ngăn cản của người nhà mà theo chàng trai rong ruổi nơi đất khách quê người. Kết thúc của một chuyện tình là hai người đưa con của họ về nhà cô gái, có lẽ nhà cô đã chấp nhận và ủng hộ tình cảm vượt ngàn trùng đó.

Chuyện tình này, có thể như anh phải không? Nhưng anh và em lại không thể kết thúc như thế, không thể nắm tay nhau, không thể có sự chấp nhận của mọi người... Vậy thì cứ để anh thực hiện nó trong phim vậy... Luhan thở dài nhấc điện thoại gọi cho Lý Dực nói anh nhận phim này. Khỏi phải nói, Lý Dực cũng vui vẻ rồi hẹn lịch bấm máy vào ngày mười hai tháng sau... Luhan giật mình... Ngày mười hai tháng sau?

"Đúng vậy, ngày 12-4, cậu có ý kiến gì sao?"_Tiếng Lý Dực vọng vào điện thoại.

"Không có chuyện gì..."_Luhan ngỡ ngàng giật mình.

"Được, vậy cậu chuẩn bị nhé, chúng ta sẽ tới trước hai ngày, lúc đó tôi sẽ cho người đón cậu tới nơi, mọi sự đã có công ty an bài, cậu chỉ việc tới diễn thôi..."

"Được, cảm ơn công ty, tôi sẽ cố hết sức..."_Luhan nói khách sáo qua điện thoại rồi cúp máy...

Có lẽ do số trời, Sehun ah, anh sẽ thực hiện lời hứa năm nay được không? Hi vọng là được... Hi vọng...

Chương 6: Vượt ngàn dặm

Thông tin cựu thành viên EXO Luhan tới Hàn quốc để tham gia đóng phim đã lan tràn khắp các kênh giải trí, Luhan nhìn tờ báo rồi nhíu mày, nếu như vậy, SM có phải sẽ biết không? Chuyện của anh sẽ có bị cản trở không? Liệu họ cho EXO rời khỏi Hàn thì sao?

Luhan mang theo tâm trạng lo âu lên máy bay cùng đoàn làm phim và các diễn viên. Đóng nữ chính là một cô gái người Trung gốc Hàn, cô bé nhỏ hơn anh năm tuổi nhưng rất thân thiện lại lễ phép lên sự hợp tác với anh cũng không khó khăn.

Khách sạn anh ở không cùng thành phố với EXO, việc gặp họ là không thể, hơn nữa, nghe nói lịch làm việc của EXO kín mít, có lẽ cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi mà ra ngoài...

Sáng 12-4, Luhan quay xong cảnh cuối cũng không theo đoàn làm phim đi ăn mà xin phép ra về. Lịch trình của anh sẽ rảnh trong hai ngày tới, có lẽ anh có đủ thời gian tới đó chăng...

Luhan mở điện thoại, anh như một fan girl mà tìm lịch trình của EXO, tra rõ thời gian và địa điểm từng nơi. Với trí nhớ mấy năm sống ở Hàn nên anh cũng nhanh chóng tính toán thời gian rồi cách đi. Tuy nhiên, không phải chuyện gì cũng dễ dàng như vậy, anh phải tính toán mọi biến cố nếu...

Tút... Tút...

"Lộc Hàm, cậu đang ở đâu?"

Là quản lý cũng là bạn thân của anh_ "Em đang ở khách sạn, em đã quay xong rồi..."

"Ừ, thế có đi dạo không? Lịch của cậu trống rồi..."

Luhan bỗng nảy lên ý nghĩ... "Anh... Em muốn..."

"Tôi còn lạ gì... Thế nên mới gọi cho cậu..."_Ngô Cương cười cười trong điện thoại_ "Đi đi, tôi có người anh họ ở đó, khách sạn của cậu ấy cách ký túc xá EXO một con đường... Tôi dặn cậu ta cho cậu một căn phòng đối diện luôn đấy..."

Luhan rối rít anh không biết nói gì nữa, không lời nào có thể giúp anh bày tỏ lòng biết ơn với Ngô Cương cả, anh ấy đúng là người anh trai của anh.

"À quên, cậu phải nhớ cải trang đó, bây giờ báo chí tinh lắm, cẩn thận đó... Nếu bị tóm thì nói là thay tôi đi thăm người thân. Được chứ..."

"Anh Cương... Em..."

"Em với anh cái gì... Đi nhanh đi..."

Luhan vẫn không tin được là mình đang đứng tại thành phố này, chung một bầu trời với họ, cách họ mấy chục mét... Nhưng xa quá, vẫn xa...

Không biết có nhìn thấy EXO không, bây giờ có lẽ họ chưa về...

9 giờ 30 phút, Luhan cầm một chiếc bánh kem nhỏ và hai hộp trà sữa đứng trước bãi đậu xe của khách sạn đối diện khu ký túc xá của EXO. Nhìn sang bên kia đường, fan của EXO cũng cầm bánh kem đứng đợi, có lẽ họ cũng đang chúc mừng Sehun của anh... Vậy, liệu... Có lẽ Sehun cũng chẳng để ý tới chiếc bánh kem này của anh đâu... Luhan thở dài...

Đúng như lịch trình, xe của EXO trở về lúc 10 giờ, fan tụ tập khiến xe dường như nhích từng ly một trước nhà của họ. Luhan đứng từ xa nên phải kiễng chân trên một bục mới nhìn rõ cửa xe... Anh không dám lại gần, không dám để ai trông thấy mình...

Kai và Tao bước xuống đầu tiên, tiếp theo lần lượt là Suho, Lay, D.O, xe sau có Chanyeol, Baekhuyn, Chen, Xiumin... Sao không thấy Sehun?

Suho đi ra xe sau kéo túi hành lý, các fan hò hét tên của EXO nên mọi người đều đứng lại cúi đầu chào, Lay còn đặc biệt cảm ơn mọi người nhớ tới sinh nhật của em út nữa... Nhưng vẫn không thấy Sehun...

Luhan ngẩng cao cổ thất vọng, cậu nhìn mọi người vui vẻ, có lẽ họ cũng rất hạnh phúc... Vì EXO được bên nhau, anh cũng vui cho họ...

Chương 7: Gặp lại...

Anh nhảy xuống khỏi bục thất thểu đi, mái tóc giả cũng bị anh túm trên tay, chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống mắt ngăn đi dòng nước mắt. Cuối cùng vẫn không được... Có lẽ chúng ta không có duyên... Luhan không biết mình đã đứng trước sông Hàn từ bao giờ, gió làm khô dòng nước trên mặt nhưng chẳng lau được trong trái tim... Luhan ngồi xuống bậc cỏ, mở chiếc bánh ra thắp nến trên bánh, anh tự mình nhìn nó, "Sehun ah, chúc mừng sinh nhật em nha..."

Nước mắt lại bắt đầu rơi xuống chiếc bánh, Luhan cảm thấy vị mặn trong khóe miệng, anh nhìn những chiếc nến dần cháy, cũng không có em thổi nến...

Nghĩ lại, có lẽ Sehun cũng chưa chắc muốn gặp anh, cậu nhóc có lẽ sẽ hận anh, hận anh bỏ cậu bỏ nhóm mà đi... Nếu gặp lại, có thể cậu sẽ ghét anh, nhìn anh bằng ánh mắt đáng sợ... Hay cũng có thể cậu đã quên anh rồi... Luhan cười trong nước mắt, chỉ có anh ở đây... Chỉ có anh thôi... Bỗng dưng anh thấy mình thật cô đơn... Sehun ah, anh nhớ em lắm...

Cạch...

"Xin lỗi... này bạn..."

Luhan giật mình nhưng không ngẩng đầu lên, giọng nói này... Là...

"Này bạn... Có phải bạn là Fan của EXO không?"_Ngừng một lúc, tiếng nói ấy lại vang lên đều đều... "Hình như hôm nay sinh nhật một thành viên, bạn cũng..."

Sehun vẫn đứng đó khiến Luhan không biết phải làm sao, cậu quên anh rồi... Cậu không nhận ra anh rồi... Nước mắt rơi nhanh hơn, cứ nghĩ gặp nhau, cú nghĩ sẽ vui vẻ, dường như chỉ mình anh ảo tưởng.

"Này bạn... Bạn không thể tặng sao... Để tôi giúp bạn nhé... Tôi có..."

Luhan không thể nghe hết được, anh không muốn nghe... Sehun của anh... Không phải, đó không phải Sehun đâu... Chỉ là giọng nói giống thôi... Luhan đứng dậy thật nhanh rồi chạy đi... Không thể nhìn lại, đó không phải Sehun... Không phải... Chạy đi, chạy đi... Luhan không biết anh chạy dọc dòng sông bao lâu, tới khi đôi chân run rẩy ngã xuống anh mới biết chính mình không đi giày mà chạy... Máu từ bàn chân khiến anh đau đớn... Nhưng không đau bằng cảm giác ấy... Giọng nói ấy...

Luhan nghe thấy tiếng bước chân nên quay đầu lại... Một chàng trai cầm theo chiếc bánh kem cùng chiếc mũ và đôi giày của anh... Người ấy vẫn đứng đó nhìn, anh không thể đọc được suy nghĩ của cậu, không thể đứng lên, cũng không thể nói được... Luhan nhìn cậu rồi cúi xuống... Đúng là cậu, đúng là Sehun... Vậy là cậu cũng chẳng biết anh là ai cũng nên... Năm năm, thời gian đó... Cậu hận anh lắm phải không?

"Năm năm, anh vẫn bắt em phải đuổi theo anh..."_Sehun cúi xuống chỗ anh_ "Sao lại ngã như vậy? Có đứng lên được không? Không được rồi, chân anh chảy nhiều máu như vậy..."

Luhan nhìn cậu trân trân... "Sehun ah..."

"Sao? Đau sao? Được rồi, cầm lấy..."

Luhan nhận túi bánh và giày trên tay cậu, Sehun đội lại mái tóc giả cho cậu rồi chụp mũ lên, anh được cậu cõng trên lưng... Luhan vẫn không nói được câu gì...

Anh nhìn cậu chạy đi mà có chút giật mình, ngồi trên bãi cỏ, anh có chút ngỡ ngàng, không biết đó có phải giấc mơ không? Nhưng cái chân đau này cho anh biết tất cả là sự thật... Sự thật là anh đã gặp Sehun...

"Anh chịu đau chút nhé..."

Luhan giật mình, Sehun trở về từ lúc nào, cậu nâng chân anh lên rồi rửa bằng nước muối, thoa thêm ít thuốc sát trùng khiến anh đau nhăn nhó... Sehun cũng thổi thổi cho anh, bôi thuốc rồi quấn băng quanh đôi bàn chân...

"Xong rồi..."

Cậu ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt cậu vẫn như vậy, gương mặt cậu vẫn đẹp như vậy, bàn tay cậu... Đã không còn nắm tay anh nữa rồi...

Luhan cúi đầu... "Cảm ơn..."

Anh phải đi rồi, nếu không anh sẽ khiến trái tim mình tổn thương mất, anh không bảo vệ được nó, khiến nó đau đớn, khiến nó chảy máu... Nhìn cậu như vậy là anh thỏa mãn rồi... Chúc em... Hạnh phúc... Trưởng thành...

"Anh đi đâu... Chân anh như vậy..."_Sehun bất chợt nắm lấy cổ tay anh.

Đi đâu? Nơi nào có chúng ta của ngày xưa, nơi nào có người nói "Em yêu anh nhất", nơi nào con tim anh không bị tổn thương... Không có nơi nào hết...

Luhan bỏ tay cậu ra, đôi giày anh cầm trên tay rồi lê chân đi, đừng nhìn lại, đừng nhìn lại... sẽ đau lắm đó... Đây là con đường anh chọn cơ mà, là anh chọn rời xa mọi người, là anh bỏ đi, là anh không giữ lời với cậu nhóc...

"Không cho đi... Em không cho anh đi..."

Luhan bất ngờ bị cậu nhóc ôm từ sau, anh cảm nhận được cậu đang run rẩy, cậu đang dụi vào lưng anh... "Sehun ah..."

"Tiểu Lu... Em không cho anh đi, không cho anh xa em nữa... Đừng đi..."

Giọng cậu nghẹn lại cũng khiến anh đau đớn, nước mắt anh rơi xuống. Làm sao đây... Sehun ah...

"Sehun ah... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi..."_Luhan chỉ biết nói vậy, anh quay người ôm lấy cậu nhóc... Sehun của anh... Sehun của anh...

Anh khóc, chưa bao giờ anh nghĩ sẽ được cậu ôm như vậy, là anh không dám nghĩ tới... Nhưng cậu đang làm điều anh không tưởng, anh đang rúc sâu vào ngực cậu khóc như một đứa trẻ...

"Đừng khóc, Tiểu Lu... Không sao rồi..."

Giọng cậu vẫn đều đều vang lên như vậy tới khi anh thút thít hít khí, đôi mắt anh sưng đỏ lên... Luhan ngồi dưới bãi cỏ cùng cậu, Sehun ôm lấy anh nhìn cái bánh ngọt méo mó...

"Sehun ah, hỏng rồi"_Luhan nói nghẹn ngào chỉ vào chiếc bánh.

"Không sao, chỉ cần là anh tặng..."_Sehun cầm chiếc bánh rồi cầm dao nhỏ lên cắt... đưa cho anh một miếng, cậu nhóc vui vẻ cầm lên ăn...

"Sao em lại tham ăn thế chứ..."_Luhan kháng nghị định giành lấy.

"Hứ... Em cũng không lo tăng cân, mà anh tặng em cơ mà..."_Sehun cũng giơ lên tránh xa anh.

Hai người xử lý hết chiếc bánh thì đồng hồ cũng điểm 12 giờ, thế là Sehun của anh lại thêm một tuổi... "Sehun ah, lớn thêm một tuổi, hãy trưởng thành hơn, giỏi giang hơn... Hạnh phúc hơn nhé..."

"Tiểu Lu, em biết..."_Sehun hôn lên mái tóc anh.

Chương 8:

Luhan nằm trên lưng để Sehun cõng, anh phải vùi đầu vào vai cậu, tham lam cảm nhận hơi thở của cậu.

"Bao giờ anh về... Nghe nói anh đóng phim ở XY hả?"

"Ừ, chiều ngày kia anh phải về XY rồi, chỉ được nghỉ hai ngày thôi..."_Luhan vẫn nghịch ngợm quấn lọn tóc mới của Sehun.

"Vậy bây giờ anh ở đâu?"_Sehun vẫn hỏi anh.

"Ha... Đối diện ký túc của em... là nhà của anh họ Ngô Cương..."

Luhan vừa trả lời xong thì trời đất chao đảo, Sehun dựng anh trước mặt cậu... "Ngô Cương là ai?"

Luhan ngẩn ra không hiểu gì... Là ai...

"Nói nhanh..."_Sehun nghiêm mặt, hai hàng lông mày chau lại.

"À... Là... quản lý của anh... Sao vậy?"

"Anh ta rất tốt với anh..."_Sehun túm tay anh.

Luhan giật mình, như vậy là... Ghen... "A... anh ấy có vợ rồi..."

Tuy Sehun giận nhưng anh thật vui vẻ, cậu nhóc của anh ghen nha... Hai người lẩn trốn mấy người đi đường, tuy khuya rồi nhưng mấy người vẫn còn đi đường... Tới trước khách sạn, Luhan muốn xuống nhưng cậu không cho... Sehun cõng cậu đi về phía ký túc xá của họ khiến Luhan giật mình nhưng không dám la to... "Này, em làm gì vậy..."

"Về nhà..."

Luhan quẫy đạp lung tung vẫn bị Sehun mang tới trước cửa phòng... Cậu đứng xuống nhìn anh... Luhan vẫn chưa chuẩn bị gặp mọi người... Mọi người có còn... Không được, anh không thể gặp họ... Luhan xoay người định chạy thì bị Sehun kéo lại, anh ngã vào lòng cậu, ngước đôi mắt lo lắng lên nhìn cậu.

Hai người nhìn nhau trao đổi, người lo lắng người trấn an, người sợ hãi người vui vẻ...

Cạch... Cả hai nhìn cánh cửa tự mở...

"Sehun... Anh định đi tìm em, làm gì mà về... Về... Về... A...a...a...a... Mọi người ơi..."

Cả Luhan và Sehun đều ngẩn ra nhìn người chạy biến vào trong nhà... Giọng hét oanh tạc... Có lẽ vang vọng cả khu... không ai khác là Chen

"Tên kia im miệng cho anh..."_Lại một giọng nói vang lên, có thể người vừa chạy vào bị đập một gối... có lẽ là Chanyeol...

"Mọi người ơi... này bọn kia..."_Chen không biết nói sao, lắp bắp không lên lời khiến mấy con người trong nhà tức giận trừng mắt... Chen thấy không hiệu quả liền kéo Baekhuyn đứng gần mình chạy ra cửa...

3 phút sau... "A...a...a...a..."

Lại một bóng người nữa chạy ra rồi hét toáng lên lại chạy vào...

"Lũ này, không cho ai ngủ hả? Biết mấy giờ không?"_Suho tắt ti vi nhìn hai đứa giọng cao nhất nhóm thi nhau hét...

"Anh... Anh..."_Baekhuyn cũng lắp bắp không kém khiến Suho và Lay khó chịu, hai người đẩy hai người đang đứng như trời trồng một bên đi ra ngoài.

Hai người ngẩn ra một lúc, Lay còn dụi mắt lần nữa rồi quay sang nhìn Suho...

"Câm... Không được hét..."_Sehun chặn lấy họng của Lay đang chuẩn bị mở... Lay gật gật đầu...

"Vào nhà đi..."_Suho vẫn không hổ danh là nhóm trưởng, trình độ bình tĩnh là không chê được.

Luhan chúi đầu sau lưng Sehun bước vào, Xiumin rất ý tứ mang nước ra... "Tớ vừa thấy hai người dưới ký túc...". Hẳn nào, trừ Xiumin ra, tất cả dường như há hốc mồm...

"Anh... Chào mọi người..."_Luhan chưa kịp nói xong thì bị Sehun ấn ngồi xuống chiếc ghế mà Kai vừa ngự trị... Vì có anh nên Kai cũng không chấp Sehun mà xán lại gần Luhan...

Ai cũng thi nhau hỏi khiến anh không biết trả lời ai trước, Luhan đưa mắt cầu cứu Sehun...

"Dừng, anh ấy ở đây một ngày, chuyện gì thì mai nói, giờ đi ngủ..."_Sehun kéo anh đứng lên trước chín người...

Luhan đưa mắt cho mọi người, không phải anh không trả lời, mà là cậu ấy không cho trả lời nha... Luhan nhìn tới Tao thì bất chợt dừng lại... "Từ từ đã..."_Luhan kéo Sehun lại_ "Tao à... Em..."

"Dạ..."

Luhan nhìn gương mặt cậu nhóc, hai người rời khỏi nhóm mà chỉ cậu về, có lẽ Tao thất vọng lắm... "Kris nói... Cậu ấy nói...Ax, mà em gọi cho cậu ấy đi..."

Luhan theo chân Sehun vào phòng, cậu ở một mình, nằm trên giường mà anh vẫn cảm thấy không thật, nhéo nhéo đôi má, đau...

"Anh làm cái gì vậy... Đỏ hết lên rồi này..."_Sehun nằm xuống xoa đôi má của anh...

Không phải mơ... Anh đang được Sehun ôm, đang được gặp EXO, đang sống cùng họ... Anh nhìn Sehun, vuốt lên gương mặt cậu nhóc... Cậu thật đẹp...

Sehun vẫn bên anh, thời gian ít ỏi cũng làm anh thấy hạnh phúc, sau này thì sao chứ... bây giờ hạnh phúc là đủ rồi...

Luhan dụi vào ngực cậu nhóc, vẫn rắn chắc, vẫn ấm áp như ngày nào...

"Sehun ah, sau này có người nào đó ôm em như anh, hãy hạnh phúc nhé... Vì em hạnh phúc thì anh mới vui vẻ được..."

"Anh yên tâm, em sẽ hạnh phúc... Vì em đang ôm anh... Anh mãi là người em yêu nhất... Tiểu Lu..."

Nụ cười trầm thấp của cậu khiến Luhan mỉm cười, anh ngẩng lên nhìn cậu qua ánh đèn chiếu, cậu yêu anh, anh cũng vậy. Khoảng cách có sao, áp lực có sao... Chỉ cần là hai người bên nhau, yêu nhau, hướng về nhau là được...

Luhan hôn lên đôi môi cong cong của cậu nhóc... Anh yêu cậu...

(Tobe continued... 18+ nhé... Chỉ ai trên 18+ mới cho đọc riêng... hehe...)

_Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro