Chương 1: Gặp nhau ở quán bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới một ngôi biệt thự to lớn màu kem sữa ngọt ngào. Nhìn vào là một căng phòng khách sang trọng trang trí theo phong cách hoàng gia Anh. Đang ngồi trên bộ sopha lớn đặt giữa phòng là 2 nam nhân đang ngồi nhâm nhi tách trà, xem TV. Bỗng người nam nhân có mái tóc màu hạt dẻ lên tiếng gọi 4 chàng trai đang ngồi trong phòng ăn:

- Mấy đứa à ! vào gọi Tử Thao và Bạch Hiền dậy đi -

Cả bốn người đang ăn thì nghe thấy lời người kia, rồng rắn kéo nhau lên tầng gọi Tử Thao và Bạch Hiền dậy. Vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt chúng là một cảnh tượng mê người rất bắt mắt. Đó chính là hai tên bạn chí cốt của bọn họ đang nằm ngủ với một tư thế rất ư là ... đẹp. Cậu trai tóc vàng mặc bộ pijama hình miếng thịt thì nằm chổng mông lên trời , mặt thì quay qua cửa phòng, miệng mở ra thành chữ O, nước miệng theo đó chảy xuống ướt nguyên một góc gối. Còn cậu trai tóc màu đỏ rượu trên người là bộ pijama gấu trúc ngủ mặt thì úp xuống gối còn chân thì để hẳn lên đầu chàng trai tóc vàng (Nằm ngược đầu nhau đó "69"). Nhìn thấy hai đứa em mình như vậy bốn người đang có trong đầu vô số câu hỏi nào là : " Tư thế này sao chúng nó ngủ được hay thế?" ... " Hai đứa này không thấy hôi hả ta ? " ...v..v... Không chịu được bốn người không hẹn không gặp cùng dùng chất vọng trời cho của mình mà hét:

- Hai đứa bọn bây mau dậy !!! -

Những cái kính trong phòng vì tiếng hét đó vỡ hết . Hai chàng trai dưới lầu đang yên tỉnh uống trà cũng vì tiếng hét đó quăn luôn ly trà ôm nhau. Còn hai cậu trai trên giường cũng vì đó mà lồm khồm bò dậy nhìn bốn người rồi lại nhìn nhau . Xong lết cái thân ngọc ngà đi vào mỗi đứa 1 cái toilet chăm sóc lại nhan sắc của mình.

Bốn người sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì ai về phòng đấy thay đồ rồi qua lôi Thao Hiền xuống lầu ăn sáng. Ăn xong thấy buồn chán đang nghĩ nên đi đâu chơi trước ngày mai vì phải nhập học. Bỗng Bạch Hiền lên tiếng:

- Hay là đi shopping đi rồi tối đi bar nhá !!! - Bốn người nghe thấy liền đồng thanh " duyệt " xong đi lên phòng lấy tiền. Rồi đi xuống lầu ra xe chạy đi.

----Khu Mua Sắm Roses----

Đi mua quần áo gồm có Lộc Hàm và Nghệ Hưng. Mấy phụ kiện linh tinh thì cho Bạch Hiền cùng Tử Thao đảm nhận . Còn mấy thứ khác là do Khánh Thù với Mân Thạc mua. Mua xong về nhà chúng nó kéo nhau lên phòng Mân Thạc ngồi xem mình mua có đủ không. Quần áo thì toàn đen , trắng , đỏ . Trang sức thì màu bạc. Những món đồ do Mân Thạc cùng Khánh Thù mua thì khỏi cần kiểm vì họ thừa biết là sẽ không thiếu thứ gì cả. Kiểm đồ rồi phối đồ xong là cũng 5 giờ, mạnh ai nấy lấy đồ mình thích đem về phòng. Tắm xong cũng đã 6h30. Các anh lớn sang phòng hai thằng em. Vừa bước vào thấy Tử Thao đang ngồi xem điện thoại còn Bạch Hiền thì đang kẻ mắt. Mấy ông anh nhìn cũng đủ hiểu nên đi vô phòng ngồi đợi Bạch Hiền kẻ mắt xong. Đúng 7 giờ chúng nó rủ nhau đi lên xe rồi đi tới bar.

----Nhà của các Hoàng Tử----

Hôm nay mấy hoàng tử nghỉ học. Chung Nhân, Thế Huân đang ngồi dưới đợi mấy anh xuống để đi chơi. Khi bốn người vừa bước tới cầu thang là bị hai đứa nó kéo ngay ra xe. Chạy xe một lúc cũng gần tới bar, đang chạy thì một chiếc xe khác màu trắng vượt qua. Thế Huân đã chú ý tới chiếc xe, vừa nhìn chiếc xe từ đầu đến đuôi thì nó nhìn thấy một hàng kim cương màu đỏ đang rất đắt trên thị trường. Lập tức nó hét lên:

- Yaa !! Mấy người có thấy chiếc xe mới chạy ngang qua không -

- Tao không có đui Huân ơi - Tuấn Miên đang ngồi ghế sau bấm điện thoại lên tiếng.

- Không phải mà là mấy viên kim cương màu đỏ ở đuôi xe kìa - Thế Huân nhảy dựng ngồi hẳn cả người lên ghế

- Thế Huân à mày mê mấy viên đó quá hoá điên à - Chung Nhân ngáp lên ngáp xuống, bộ dáng lười nhát nhìn SeHun nói.

- Tao nói thiệt mà - Thế Huân ấm ức vì chẳng ai thèm tin mình.

- Không cãi nữa tới rồi - Diệc Phàm lên tiếng xong chạy vô gara của bar. Đỗ xe xong Diệc Phàm tình cờ xoay qua bên Thế Huân thì nhìn thấy chiếc xe màu trắng khi nãy. Thấy anh cả của mình nhìn chằm chằm ngoài của tụi nó cũng nhìn theo.

- Chiếc đó đó !! - Thế Huân la lên rồi lôi mấy anh mình ra khỏi xe đi xuống đuôi xe của chiếc xe đó.

- Đó mọi người thấy chưa vậy mà ai cũng không tin em - Thế Huân chề môi bất mãn.

- Chủ nhân của chiếc này không phải hạng vừa đâu nha - Chung Đại xoa cằm nói, không ai dư đến mức bỏ cả đống tiền chỉ để mua một hàng viên ngọc quý đem về dán lên xe cho đẹp vậy thôi.

- Tụi bây vô đây đi bar hay coi xe - Diệc Phàm nhíu mày nhìn nguyên bầy loi nhoi phía sau

- Anh à ! đừng nóng . Mấy đứa kia đi vô - Xán Liệt vỗ vai Diệc Phàm, gọi cái đám chỗ cái xe đi vô, thiệt mệt mỏi với đám này mà.

Trong quan bar XYZ

- Ôi ! thật hân hạnh khi quán của chúng tôi được tiếp các thiếu gia -. Ông chủ quán bar vẻ mặt hướng hở đi tới, hai bên là 2 con ả trên mặt đầy son phấn dày cộp.

- Ông chủ còn chỗ nào không - Chung Nhân lên tiếng hỏi, mắt nhìn xung quanh.

- Quán chúng tôi còn 1 phòng V.I.P nhưng vừa cho mấy cậu khi nãy rồi nếu không phiền các cậu có thể dùng chung với bọn họ -

- Không thể - Xán Liệt lên tiếng phản pháo. Gì chứ ! Bọn họ phải ngồi chung với một đám người khác sao ?!

- Không sao, dẫn đường đi - Chen phất tay ý bảo ông chủ dẫn đường trước

- Đi theo tôi - Ông chủ dẫn họ lên tới phòng .

- Cẩn thận - Tiếng hét trong phòng cất lên khi cánh cửa vừa bật mở, vừa mở cửa ông chủ đi đầu đã xém xỉu vì nguyên chai rượu ở đâu bay tới. Các hoàng tử đi sau cũng giật mình rồi bước vào phòng. Các hoàng tử vừa bước vào phòng là chết đứng hình nhìn những bông hoa xinh đẹp trước mặt.

- Thiếu gia , mấy cậu sao thế - Nhờ tiếng gọi của ông chủ mà hồn của các hoàng tử đã trở về thể xác.

- Haha haha - Khi hồn các hoàng tử vừa trở về thì thấy cảnh tượng trước mặt là các chàng trai đẹp tựa như hoa đang nằm trên ghế cười.

- Thao à ! n.. nhìn .. haha .. mặt tên cao cao có lỗ tai giống quỷ xanh ngố quá à... haha - Bạch Hiền nằm ngửa trên đùi Tử Thao cười sặc sụa chỉ vào mặt Xán Liệt.

- Ờ...hahahahaha - Tử Thao thì ngửa đầu ra ghế cười sằng sặc, chắc chết mất.

- Mấy... đứa ..hahaha thấy tên móm kia không ... haha - Lộc Hàm và Mân Thạc dựa vô nhau cười bài hãi.

- Chắc kì này em ..... em .... cười xong phải đi sữa miệng quá.. haha - Khánh Thù với Nghệ Hưng phán 1 câu chuẩn không cần chỉnh, lập tức được hội đồng bật ngón cái tán dương.

- RẦM -

- Im hết cho tôi - Diệc Phàm với Xán Liệt đập bàn, mặt đỏ chót vì tức, bọn họ đường đường được gọi là nam thần nổi danh mà bọn ngừoi này dám chê hả ?!

- Không im làm gì nhau - Bạch Hiền đứng chống nạnh trên bàn trả lời, muốn ức hiếp cậu đâu phải dễ.

- Tôi nói lại lần nữa tránh ra , nếu không đừng có trách - Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, người có khúc chút ét mà sao giọng lớn vậy ?

- Tụi tôi không tránh rồi sao ? - Tử Thao đứng lên bàn cùng Bạch Hiền, nhìn thẳng mắt Diệc Phàm.

- Được , muốn đánh nhau chứ gì tôi kêu vài người cho mấy người đánh - Xán Liệt lôi điện thoại ra gọi ai đó chưa đầy năm phút sau những to con bậm trợn đứng sau các Hoàng tử.

- Sao thế ?! Bọn anh không đánh lại tụi tôi nên mới gọi người đến hả ?! Nhưng không sao, mọi người, có thứ cho chúng ta rèn luyện lại cơ thể này - Bạch Hièn quay lại nói với mấy người nãy giờ đang ngồi coi bọn họ cãi nhau , vừa nghe xong bọn Lộc Hàm lập tức đứng thành hàng ngang Bạch Hiền và Tử Thao.

- Được , lên đi - Diệc Phàm nói xong đám kia chạy lên đánh mấy mỹ nam. Tử Thao lo mấy tên to cao hơn, cậu lấy Wushu ra đánh khiến chúng đau điếng. Còn Bạch Hiền Lộc Hàm và Khánh Thù dùng chất giọng trời phú mà đồng loạt hét lên " BIẾN THÁI " làm cả bọn du côn ấy muốn thũng cả màn nhỉ. Còn bạn Nghệ Hưng và Mân Thạc của chúng ta thì lấy móng tay cào mặt mấy tên kia. Chưa đầy 5 phút bọn côn đồ đã gục xuống dưới sự ngạc nhiên của các hoàng tử chỉ trừ đã ngất ngây hâm mộ. Tuấn Miên Diệc Phàm cũng Xán Liệt đã tím tại mặt mày vì đụng phải hạng dữ.

- Hazz , chưa đã tay nữa đã gục hết rồi . - Tử Thao cùng các anh lại ghế ngồi cầm bia uống.

- Ờ , cho Hiền miếng coi - Bạch Hiền đưa tay chụp lấy lon bia Tử Thao quăng qua.

- TRỜI ƠI , 10h RỒI , mấy đứa đi về nhanh thôi - Lộc Hàm hét lên làm 5 thằng còn lại giật mình.

- WHAT ??? OH NO !! VỀ NHANH - Cả bọn chạy ra ngoài để lại các hoàng tử đang cứng đơ ra đó, bọn họ là không khí hả. Sau khi các mỹ nam về thì không bao lâu các hoàng tử cũng về luôn.

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro