Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Sân bay ~

   -Chuyến bay từ Mĩ  vừa hạ cánh. Cảm ơn quý khách đã sử dụng hãng hàng không của chúng tôi.

   Từ trong sân bay, một cô gái bước ra, cô gái ấy thực xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng, thêm mái tóc màu vàng, làm cho cô trở nên kiêu ngạo. Chiếc váy màu trắng tôn lên vóc dáng thon gọn, nhỏ nhắn của cô. Từng bước cô đi đều được người ta để ý.

   "Bịch" - Có một người va vào cô.

    - Tôi xin lỗi.... xin lỗi - Người con trai có mái tóc nâu bồng bềnh, ngũ quan thanh tú, vóc  người nhỏ nhắn, mặc áo phông trắng cùng quần jeans xanh, trông cậu rất giản dị. Trông cậu có vẻ rất vội.

    - Không có mắt hả, đi đứng kiểu gì vậy, cậu không nhìn thấy hay sao??? - Cô tỏ vẻ tức giận.

    - Tôi đã xin lỗi rồi mà, chỉ là vô tình thôi, có nhất thiết phải làm to chuyện không???

    - Đã sai rồi còn lớn giọng. Mày có biết tao là ai không ??? Chỉ cần một câu nói của tao thôi, nhà mày sẽ chết hết đấy.

    -Cô là ai thì mặc xác cô, tôi không quan tâm, tránh ra cho tôi đi, muộn rồi. -Nói rồi cậu đẩy cô, sau đó chạy mất.

    - Giám đắc tội với  Trịnh Nhã Hân này ... Mày đợi đấy còn có Biện Bạch Hiền năm đó mày cướp đi Xán Liệt của tao, bây giờ tao trở về đây lấy lại tất cả những gì thuộc về tao, Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt sắp có trò vui rồi, đợi thêm một chút.  - Nụ cười tàn độc ẩn hiện trên gương mặt xinh đẹp kia.

    Sau khi chạy đi, tâm trạng cậu trai kia cũng chẳng tốt hơn là mấy.

  -Cái thứ con gái gì đâu...đanh đá, chảnh chọe có ngon thì cứ để tôi gặp lại tôi xem. Trông ra dáng tiểu thư lắm nhưng xem ra  cũng chỉ là loại đanh đá, lắm mồm. Bổn thiếu gia đây không nhường đâu.

   Đang bận khoa chân múa tay, cậu không nhận ra đằng sau mình xuất hiện một người con trai khác, ngũ quan tuấn tú, mái tóc màu tím hồng. Người con trai ấy dang tay ôm cậu vào lòng, dụi mái tóc của mình vòa hõm cổ cậu.

    - Chung Đại, anh nhớ em. - Chất giọng dịu dàng, ấm áp.

    Cậu sững lại vài giây, giong nói này đã một tháng nay cậu không được nghe chỉ có thể qua điện thoại mà giao tiếp. Cậu thực sự nhớ lắm, nhớ vị hôn thê của cậu, Kim Mân Thạc. Cậu muốn quay người lại để nhìn anh nhưng anh nói muốn ôm cậu từ đằng sau. Hai người họ cứ như vậy mà đứng giữa sân bay. Cậu là Kim Chung Đại, nhị thiếu gia nhà họ Kim của tập đòan Kim.co, nổi tiếng trong giới thiết kế nội thất.Từ bé Phác gia và Kim gia cùng với Biện gia còn có Ngô gia  đã có quan hệ mật thiết. Có thể nói  Xán Liệt, Mân Thạc, Bạch Hiền, Chung Nhân, Chung Đại cùng anh trai của cậu là Tuấn Miên và hai anh em nhà Ngô gia là Diệc Phàm với Thế Huân là bạn thanh mai trúc mã đi. Chơi với nhau từ bé, mọi điều bọn họ đều có thể chia sẻ cùng nhau. Công việc Kim.co thì đẩy hết cho Tuấn Miên, cậu đi về nhà Phác gia sống từ khi hai bọn họ đính hôn xong, có đóng góp cũng chỉ vài bản thiết kế nội thất, mà khi làm ra sản phẩm thì làm điên đảo công chúng thôi, Cho dù Tuấn Miên có van nài như thế nào thì cậu cũng không chịu về công ty làm việc vì có một lý do rất chính đáng, đó là muốn làm "dâu hiền, dâu đảm" với Mân Thạc nói "vợ anh, anh nuôi đi làm làm gì", Tuấn Miên cười ra nước mắt, cũng may có Nghệ Hưng hiểu được nỗi lòng của Tuấn Miên không thì trên báo sẽ có đăng tin  " Tổng tài tập đoàn Kim.co nhập viện vì phó tổng tài  của CY và em trai " lúc đó cuộc đời anh sẽ đi về đâu. Còn Mân Thạc tuy là anh trai của Phác Xán Liệt nhưng mang họ Kim vì anh theo họ mẹ, sở hữu gương mặt đẹp trai nhưng có phần đáng yêu, anh không lạnh lùng giống như Xán Liệt mà anh rất ấm áp khiến cho tất cả mọi người đều yêu quý anh. Mọi chàng trai đều muốn có được anh nhưng Xán Liệt nói Mân Thạc là anh hắn, hắn không cho ai hết, cứ tên con trai nào bén mảng lại gần thì sẽ hân hạnh nhận được ánh mắt yêu quý mà Xán Liệt gửi tặng, còn nếu có ý định tán tỉnh thì xác định là nhà đó phá sản hoặc hết đường sống. Nhưng đối với Chung Đại thì khác, hắn thật sự yêu quý Chung Đại, trong mấy người chơi cùng hắn và Bạch Hiền thì Chung Đại cũng là người chơi rất thân cùng Bạch Hiền, cũng là người giúp hai người bọn họ nhận ra tình cảm của mình. Cho nên người bạn này hắn rất yêu quý. Một lý do khác chính là ông anh cuả hắn, người hắn tưởng là sẽ nằm dưới ai ngờ vướng phải bẫy tình của nhị thiếu gia nhà họ Kim thì lại lật mặt lên nằm trên, từ khi rước cái tên nhị thiếu gia đó về thì em trai hay bố mẹ cũng chẳng coi ra gì nữa, từ một người ngoan hiền dễ thương biến thành một tên sắc lang suy nghĩ bằng thân dưới, từ đó Xán Liệt  cũng chẳng cần giữ anh trai như trước . Con sóc nhà Phác gia chạy đâu mất rồi. Hỏi làm sao đại thiếu gia nhà họ Biện ngây thơ, trong sáng, dịu dàng, hiền thục có thể chơi thân cùng một tên như Kim Chung 

Đại. Nhất định sau này khi Bạch

Hiền nhớ lại thì sẽ ngăn không cho Chung Đại đến gần Bạch Hiền của hắn, nếu sau này có lấy nhau thì cũng sẽ dọn ra ngoài sống để bảo vệ con của bọn họ nếu con bọn họ mà có tính cách giống Chung Đại có lẽ sẽ ném luôn qua cho Chung Đại nuôi quá.

     -Mân Thạc, em cũng nhớ anh, chúng ta ....về nhà thôi.

     -Uhm, về nhà thôi...về làm những việc, cần làm.

     -Xấu xa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro