Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi nhờ Thế Huân tìm tên đã tông xe vào Bạch Hiền, nhận được tin báo đã tìm thấy tên đó, Xán Liệt lập tức gọi cho Chúng Nhân đến chăm sóc Bạch Hiền. Khi Chung Nhân đến Xán Liệt mới rời đi, Chung Nhân cũng đã biết Bạch Hiền bị mất trí nhớ. Hắn cũng rất thương anh trai của mình, giống như Xán Liệt yêu quí Mân Thạc vậy. Sau khi biết tin Bạch Hiền bị mất trí thì Chung Nhân lại càng thương Bạch Hiền hơn. Xán Liệt lái chiếc Lamborghini Ravento màu bạc của mình lao đi trên đường. Nơi Thế Huân giữ hắn là ở gần biển với vận tốc của Xán Liệt thì chưa đầy 30 phút sau  Xán Liệt đến nơi.

    -Huyng... đến rồi sao????- Thế Huân cười đến sáng lạn.

    - Sao lại ở đây ???- Xán Liệt chẳng cười lấy một cái.

    -Ở đây xem huyng xử tên kia thế nào ???- Nụ cười lại trực trên gương mặt đẹp trai của Thế Huân.

    - Đừng nhăn nhở nữa.... vào thôi. - "Cái nụ cười ngu ngốc nhìn thực muốn đấm vào mặt!!!" Xán Liệt nghĩ.

    Đây là một xưởng đóng tàu bỏ hoang, mái tôn đã gỉ, trên tường bám rêu thành một màu đen, mùi ẩm mốc bóc lên, còn có mùi tanh của máu , giữa sàn đá, một người đàn ông trung trung, dáng người to béo, quần áo có chút bụi bặm, trên trán ông ta bị chảy máu.

    -Là người này sao...???- Trên gương mặt sắc sảo kia, ẩn hiện một nụ cười nhếch mép.

   - Vâng !!! - Ngô Thế Huân lộ rõ vẻ háo hức.

Phác Xán Liệt lại gần, đá vào người đàn ông kia. Ông ta phụt ra một ngụm máu. Không hỏng hết nội tạng, chắc cũng bị gẫy xương. Ngô Thế Huân đứng bên cạnh lắc đầu, "chậc, chậc khổ thân chọc ai không chọc, chọc vào Phác Xán Liệt thì chết chắc,

không chết thì cũng tàn phế cả đời".

- Nói . Vì sao lại tông xe vào Bạch Hiền. - Không giấu nổi sự tức giận. Trong ánh mắt hằn lên những tia máu.

- Xin hãy tha cho tôi ... Tôi được một người sai đi làm.- Khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi, hắn không ngừng van xin Xán Liệt tha cho hắn.

- Là ai ???- thì ra có uẩn khúc,là có chủ đích chứ không phải vô tình , tên nào to gan dám sai người làm hại người anh yêu nhất, nhất định sẽ làm tên đó sống không bằng chết.

- Là một người tên Lý Gia Ngọc, hình như cậu ta là giám đốc tập đoàn CF, công ty xây dựng... tôi có nghe được hình như cậu ta gặp được Biện công tử ở một bữa tiệc, ngay lần đầu gặp mặt đã có tình ý muốn ngỏ lời mời Biện công tử đi chơi nhưng bị cự tuyệt... cho nên mới sai tôi làm hại Biện công tử . Tôi vì lúc đó thiếu tiền cho nên mới chấp nhận.- Vẻ mặt hối lỗi của người đàn ông ta cũng không lay động được Xán Liệt.

    - Thế Huân, ông ta giao lại cho chú giải quyết, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, trặt hết tay, chân ông ta, sau đó làm gì tùy chú. - Nói ra những lời đó nhưng trên gương mặt hoàn mĩ kia không có chút gì gọi là cảm thấy hối hận  cả, ngược lại có chút chưa thỏa mãn. - Tìm hiểu về cái tên Lý gì gì đó kia giúp anh.

     -Huyng...- Mắt của Thế Huân giật giật cảm thấy con người này thực đáng sợ, tốt nhất đừng nên đắc tội, hắn tự nhủ.

~ Bệnh viện ~

   Bạch Hiền ngủ vẫn chưa tỉnh, gần đây được Xán Liệt bồi bổ nên cũng hồng hào hơn một chút. Suốt một tháng qua, cậu cũng chỉ nghe Xán Liệt kể về gia đình cậu thế nào, cậu là ai, còn có bạn của bọn họ, cậu với anh là quan hệ thế nào, rồi trong lòng tất cả mọi người có vị trí ra sao. Tất cả mọi điều về cậu, nhưng cậu vẫn chưa nhớ được. Chung Nhân ngồi cạnh giường đọc sách, thấy Bạch Hiền  cử động, bỏ cuốn sách xuống đỡ Bạch Hiền ngồi dậy.

   Huyng, huyng tỉnh rồi sao ???- Gương mặt nở một nụ cười rạng rỡ.

   Trong ánh mắt Bạch Hiền có chút thất vọng. Xán Liệt đi đâu rồi, mặc dù không nhớ chút gì, nhưng cậu vẫn có cảm giác anh rất quen thuộc. Mỗi buổi sáng cậu thức dậy người đầu tiên nhìn thấy là anh, giúp cậu vệ sinh cá nhân, giúp cậu ăn cơm, mọi việc đều có anh giúp đỡ. Nhưng bây giờ tỉnh dậy lại không thấy anh đâu, có chút thất vọng. Đưa ánh mắt, tìm kiếm mới phát hiện ra bên cạnh có một người con trai. Người con trai này cao lớn, nước da ngăm đen, mái tóc màu bạch kim, người con trai ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần bò đen rất đơn giản. Theo như Xán Liệt tả thì có vẻ giống em trai cậu, Kim Chung Nhân, là em trai cậu nhưng là theo họ mẹ, cũng giống như Xán Liệt và Mân Thạc.

    - Cậu là Chung Nhân đúng không ???

    -Là em Kim Chung Nhân , em trai anh.

    - Vậy Chung Nhân à, Xán Liệt đâu rồi??? Không phải lúc nãy vừa ở đây hay sao ???

    -Huyng à, sao huyng không hỏi chuyện em mà tìm Xán Liệt huyng vậy, sao mất trí gì hay vậy???dính nhau như sam á,  chậc, chậc chẳng khác trước gì cả. Người em trai này thật khổ tâm quá mà. - Kim Chung Nhân tỏ vẻ đau khổ - Em bị tủi thân a~!!!

   -Được rồi mà, Chung Nhân đừng giỡn nữa, anh ấy đâu rồi ???- Cậu cười hiền, người con trai này giống như trẻ con vậy, đem đến cho cậu cảm giác giống như ở bên gia đình vậy. Thực sự rất ấm áp, mặc dù ngay cả bố mẹ, cậu cũng quên mặt họ, nhưng có lẽ bố mẹ cậu thực sự là những người tốt, mới có thể nuôi dạy  anh em cậu thành người có nhân cách tốt như vậy.

    -Huyng ấy có việc cho nên ra ngoài một chút sẽ trở về ngay thôi.

    Cảm giác này là gì chứ, thất vọng, trống trải, chờ đợi một ai đó. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt thanh tú của cậu, mang theo chút thất vọng. Sáng sớm từng tia nắng chiếu vào cửa sổ, cậu chợt nhận ra, đã lâu lắm chưa được ra ngoài, muốn ra ngoài một chút.

   - Chung Nhân có thể đưa anh ra ngoài đi dạo một chút không ???

    - Huyng à, huyng chưa có khỏe đâu, ra ngoài nhỡ bị cảm thì sao đây~??? Lúc đó em sẽ rất rất buồn, còn có Xán Liệt, huyng ấy sẽ giết em mất.

   - Một chút thôi, rất lâu rồi không có ra ngoài.- Bạch Hiền giương đôi mắt cún con lên nhìn Chung Nhân, trò này rất có hiệu quả với Xán Liệt a~!!! Chăc chắn ở với Xán Liệt lâu cho nên bị chiều hư rồi.

   - Được rồi, vậy mặc chiếc áo này vào, em giúp huyng ra ngoài. - Vẫn là không thắng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro