Đoản 2. Chanbaek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chap này , kết có vẻ sẽ ko có hậu (chưa chắc đâu à nha),cơ mà au ngâm dấm lâu lắm rồi, định sẽ chọn Hunhan nhưg ko hiểu sao lại chọn cp này nữa 😭😂. Rồi sẽ có bất ngờ.



------------------------------------------------------



Tôi là Bạch Hiền, 17 tuổi. Tôi có 2 người bạn thân, một người là Xán Liệt và cũng là mối tình đầu hay chính xác hơn là mối tình đơn phương của tôi, người còn lại là Văn Phúc ( người này có thật à nha). Chúng tôi lớn lên cùng nhau, chơi cùng nhau, học cùng nhau mười mấy năm trời.
Đến năm lớp 9, tôi phát hiện mình có tình cảm với Xán Liệt nhưng ngoài tôi thì chỉ có Văn Phúc biết và tôi cũng sợ Xán Liệt sẽ khinh bỉ và tôi sẽ mất đi một người bạn.
Còn về phía Văn Phúc, tôi biết cậu cũng thích mình mặc dù lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là sự quan tâm giữa bạn bè với nhau vì cậu ấy luôn ở bên an ủi tôi còn nhiều hơn cả Xán Liệt nhưng tôi lại chẳng có cảm giác gì với cậu ấy cả.
Rồi một ngày, ông trời đã bắt đầu đùa cợt tôi, là đùa cợt tôi đúng không. Tôi nghe tin sét đánh từ Văn Phúc: trong lúc chờ đến chơi bóng đá ở sân cỏ, Xán Liệt vì bất cẩn nên đã ngã từ bức tường cao xuống tay quyệt vào chóp trụ làm nó rơi theo đập vào tinh mũi và đã qua đời ngay sau đó (nếu sống mũi bị tác động mạnh sẽ dẫn đến tử vong, người ta gọi là chết tươi, nên au đã viết là qua đời ngay sau đó).
Hôm tổ chức tang lễ cho Xán Liệt,  khi nhìn vào di ảnh của cậu, một khuôn mặt điển trai đang tươi cười , tôi vẫn không tin đó là sự thật. Tôi chạy đến bên trước khi nắp áo quan đạy lại, gục bên cậu, lay lay cậu nhưng cậu vẫn nằm đó không động đậy. Tôi hét lên cho dù đã quá muộn, hét thật to trước sự chứng kiến của nhiều người :
- XÁN LIỆT! CẬU TỈNH DẬY ĐI! TỚ CẦU XIN CẬU ĐẤY ! TỚ CÒN CHƯA NÓI LÀ TỚ YÊU CẬU KIA MÀ!
Mọi người ai nấy đều không cầm được nước mắt đau xót nhìn về phía tôi. Bố mẹ Xán Liệt cũng đau xót khi thấy tôi như vậy.
Một thời gian sau, tôi vẫn cứ thế, tự nói với chính mình rằng Xán Liệt chưa chết, rồi dần dần tôi bị trầm cảm . Người chăm sóc tôi lại là Văn Phúc. Tại sao khi bị tôi từ chối mà cậu ấy vẫn không từ bỏ? Tôi tự hỏi bản thân.
Rồi một ngày, khi không có ai ở nhà, tôi vào bếp lấy con dao để tự vẫn:"Xán Liệt , tớ đến đây. Còn Văn Phúc, sau khi tớ đi hãy tìm cho mình một người thật lòng yêu cậu nhé. Tớ xin lỗi. Bố mẹ con xin lỗi. Vĩnh biệt".
Khi người trở về thì đã không kịp nữa, tôi đã rời xa thế giới này rồi.




----------------------ta là đườg phân cách yeah yeah ------------------------





Chanyeol sau khi đọc được đoạn fic này thì mặt đen sầm lại. Cái gì mà anh bị ngã từ trên cao xuốg chứ rồi lại còn bị chóp trụ đập vào mũi chết  đã thế còn để Baekkie của anh tự tử là sao. Quay qua Baekhyun:
- Baekkie à,  đứa nào nó dám viết fic để Chan chết thảm kìa
(Con au: là em*mặt vẫn tỉnh bơ *
Chan: sao mi dám viết ta vậy hả? Có tin ta...
Baek : ta làm gì?
Chan: à kcj đâu Baekkie à!  Mk chỉ đag đùa xíu thôi!
Baek: uk,  làm mk tưởng chuyện j hay chạy ra hóng*nói xog quay môg bỏ đi*
Sau khi Baek đi Chan quay lại thì con au đã chạy mất tăm r. Dĩ nhiên ta phải chạy chứ, ở lại nhỡ bị băm thành trăm mảnh thì sao 😂😂😂. Thôi ko nói nữa, quay lại chủ đề chính).
Baekhyun sau khi nghe thấy vậy không những ko buồn mà còn đùa:
- Mk thấy cậu đáng bị vậy .
- Cậu dám nói mình đáng bị vậy hả? Để xem hôm nay mình sẽ xử lý cậu như nào! - Chanyeol vừa nói vừa tiến lại gần Baekhyun với vẻ mặt dâm đãng.
Baekhyun nhận ra liền bắt đầu phòng thủ:
- Này,  mình chỉ đùa thôi mà, có cần vậy không?
- Đùa?  Vậy mình phải phạt cậu vì dám đùa mình - nói rồi Chanyeol nhanh chóng tiến đến hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, tay không quên mò vào trong áo phông Baekhyun mà khám phá........





-----------------------------------------------------



E hèm, au chỉ có thể dừng ở đây thôi, còn đoạn sau để các readers yêu quý của au thỏa sức tưởng tượng vì au chưa có kinh nghiệm viết H nh chắc chắn sẽ có mặc dù ko biết là khi nào*che vở*.😂😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro