Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhanh chóng đi đến đó...

Cô nhanh chân bước vào quán, nhìn xung quanh

-Eunji ở đây- Suho gọi, thấy cô chịu đến anh thật sự rất vui
-Có chuyện gì, nói mau đi, tôi không có thời gian-Eunji vẻ mặt lạnh lùng mà nói
-Anh...anh...em-Suho bối rối khi thấy cô như vậy
-Em tha thứ cho anh được không-Suho tiếp tục mở lời:" Chúng ta trở về như trước được không"
Eunji nhìn anh sau đó lại cười :"Tha thứ, anh có tư cách để nói  câu đó sao"
-Anh biết mình thật đáng chết nhưng anh nhận ra rằng trong khoảng thời gian không có em bên cạnh khiến cho anh cảm thấy mình bị mất đi một thứ gì đó quý giá, nên xin em trở về bên cạnh anh được không?- suho nắm chặt tay cô mà nói
-Không bao giờ tôi lại ngu ngốc như vậy nữa-Cô rút tay mình lại sau đó bỏ đi

Anh chỉ có thể nhìn bóng lưng cô dần dần mờ khuất,mà không thể giữ cô lại, đúng anh thật không có tư cách để nói lời cầu xin tha thứ, lại càng không có tư cách để mong cô quay lại bên mình, giá như lúc trước anh không làm như vậy...

Eunji một mình dạo bước trên con đường quen thuộc này, nơi đây trước đây đã từng là nơi khiến cô hạnh phúc nhất, là nơi cô đã từng nắm lấy tay anh mà dạo bước. Cảnh vật xung quanh vẫn như vậy nhưng chỉ khác là không còn ai nắm lấy tay cô để cùng bước, cô cảm thấy trở nên lạnh lẽo không còn ấm áp như lúc ban đầu, tất cả điều đó giờ đối với cô chỉ là quá khứ, cô nên học cách quên đi những thứ không thuộc về mình...

Chỉ lo suy nghĩ mà cô đụng vào một người, thì ra đó là Chanyeol
-Nè, lại không nhìn đường sao- Chanyeol cười khiến cho cảnh vật xung quanh không còn im lặng nữa
-Là anh sao-Eunji nhìn Chanyeol
-Là tôi thì cô không vui à-chanyeol nhăn mặt
-Phải-Eunji nói
Thấy mắt cô đỏ hoe, anh giật mình hỏi :" Cô vừa khóc sao?"
Eunji lấy tay lao nước mắt:"Không có"
-Rõ ràng là có mà cô còn chối nữa-Chanyeol chỉ anh cảm thấy khó chịu khi cô khóc
-Được rồi nếu không muốn nói thì thôi, cô ăn gì chưa?- Chanyeol hỏi
-Rồi-Eunji nói
-Ừm vậy chúng ta đi ăn kem đi, gần đây có quán kem ngon lắm- Chanyeol kéo tay Eunji đi trông khi cô chưa kịp trả lời

Chanyeol lại xe chở Eunji đi tới quán kem gần đó xong cả hai cùng vào

-Cho tôi kem macaron vị trà xanh- Cả hai cùng gọi
-Ừm vậy là hai ly macaron vị trà xanh-Người phục vụ nói
-Phải-Cả hai người lại đồng thanh
-Nè thật không ngờ anh cũng thích kem đó nha-Eunji ngạc nhiên
-Tôi cũng không ngờ-Chanyeol cười
-Ăn xong rồi cô muốn đi đâu không-Chanyeol nói
-Chắc không tôi mệt rồi-Eunji nói
-Đây là kem của hai vị đây ạ-Người phục vụ nói

Cả hai cùng nhau ăn món kem mà mình yêu thích
-Chúng ta có thể làm bạn không, ý tôi là khi có chuyện gì buồn tôi đều có thể chia sẻ cùng cô-Chanyeol nhìn cô
-Anh có thể chia sẻ cùng tôi mọi lúc sao-Eunji ngạc nhiên
-Phải những lúc buồn cô cũng cô thể tìm tôi-Chanyeol nói
-Được-Eunji cười

Nói chuyện một lúc họ quên cả thời gian của mình...

Chanyeol P.O.V

Khi ngắm Eunji cười tôi cảm thấy vui hơn hẳn không hiểu tại sao lại như vậy. Khi ở bên cô ấy bản chất lạnh lùng và tàn khốc của tôi cũng biến mất thay vào đó là sự ấm áp. Khi thấy cô ấy khóc tôi thấy khó chịu kèm theo bối rối, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy với một người con gái...

Eunji P.O.V

Khi ở cạnh Chanyeol tôi cảm thấy không còn cảm giác cô đơn hay lạnh lẽo, tôi cảm nhận được sự ấm áp của anh ta, lần đầu gặp gỡ tôi thấy anh ta là tên khó ưa nhưng trong lúc này anh ta là một con người hoàn toàn khác không còn lạnh lùng hay ít nói mà rất ấm áp...

Au P.O.v

Ăn xong Chanyeol đưa Eunji về nhà
-Tạm biết-Eunji vẫy tay
-Tạm biết-Chanyeol đợi Eunji vào nhà rồi anh cũng đi về

Sáng hôm sau
Ăn sáng xong cô đi đến trường, vừa vào cổng thì đã chạm mặt người mà cô không muốn gặp
-Eunji em đến rồi sao, chúng ta cùng đi chung nhé-Suho cười nắm tay Eunji
-Anh tránh ra, đừng chạm bàn tay dơ bẩn đó vào người của tôi-Eunji lạnh lùng nói
-Anh xin lỗi, chúng ta cùng nhau lên lớp nhé được không-Suho rút tay lại vẻ mặt có chút buồn
-Tránh xa cô ấy ra-Chanyeol đi lại chỗ Eunji đang đứng mà vòng tay ôm lấy eo cô
-Anh là ai mà bảo tôi tránh xa Eunji chứ-Suho tức giận nhìn Chanyeol
-Bạn trai cô ấy-Chanyeol nhìn Suho nói
Câu nói của Chanyeol làm nhiều người phải ngạc nhiên kể cả bạn thân của họ
-Không thể nào, Eunji hắn ta đang đùa với anh phải không, sao hắn ta có thể làm bạn trai của em được chứ đúng không-Suho căng thẳng nói anh đang rất mong chờ câu trả lời của cô, anh tin chắc là không
-Phải anh ấy là bạn trai của tôi-Eunji nắm tay Chanyeol mà nói
-Không em đừng đùa như vậy-Suho đau lòng khi nghe cô nói như thế
-Tôi không có thời gian để đùa với anh, Chanyeol à chúng ta đi thôi-Cô nắm tay Chanyeol rồi bỏ đi để lại bao con mắt ngạc nhiên của nhiều người kèm theo sự buồn bã của Suho...

Eunji và Chanyeol đi khuất khỏi đám đông sau đó cô vội rút tay mình ra
-Cám ơn anh đã giúp tôi-Eunji nói
-Không cần phải cảm ơn tôi đâu có giúp không đâu mà cô ngại-Chanyeol cười nguy hiểm
-Vậy anh muốn gì-Eunji hỏi
-Làm bạn gái của tôi-Chanyeol nói
-Anh...anh đang nói gì vậy, tôi không hiểu, tôi lên lớp trước đây-Eunji vội vàng chạy đi tim của cô bây giờ đang đập loạn không hiểu là vì sao

Còn ai kia vẫn đang đứng cười đắc ý

-Eunji à cậu và Chanyeol đang hẹn hò sao không nói cho mình -Bomi hỏi hiện giờ Nôm đang rất tức giận nha bạn thân bấy lâu nay mà hẹn hò cũng không nói cho cô một tiếng
-Không có đâu lát ra chơi mình sẽ nói cho cậu biết sau-Eunji chăm chú vào quyển sách
-Nhưng mà-Bomi chưa kịp nói xong thì bị Eunji cắt ngang
-Tới giờ học rồi kìa, lát đi mình nói-Eunji vẫn chăm chú đọc sách
Bomi đành đi về chỗ ngồi đợi Baekhyun lên...

End chap 💓
Vote cmt cho mình biết ý kiến của mọi người nhé

https://www.youtube.com/watch?v=b22Ed7f0D-0

https://www.youtube.com/watch?v=M5zYCjOwSU4

À nhớ cày view ủng hộ cho Apink nhé để thể hiện tình yêu của các bạn đối với Apink nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro