Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 7 không ngủ. Đây là ngày thứ 7 mà Amelia Ngô cùng đội quân của cô chiến đấu không ngừng nghỉ - sống dựa vào lương khô chiến trường, và ngăn chặn những quyết định sai lầm do thiếu ngủ chỉ bằng adrenaline của chính bản thân họ và stim - một loại cocktail chúng ta tiêm vào người để ép con người vượt qua giới hạn.

Ây, đây là thế kỉ 25, loài người chúng ta đã thoát khỏi sự cầm tù của hành tinh xanh. Chúng ta mở rộng lãnh thổ tới Mars, tới những thành phố trên mây ở Venus, Jupiter, trên mặt trăng của Jupiter, Saturn,... Và rồi chúng ta tìm thấy mỏ vật chất tối ngay hàng xóm của chúng ta, Alpha Centauri. Gọi là hàng xóm, khi đó loại tàu nhanh nhất của Trái Đất phải tốn tới 20 năm mới vượt qua được khoảng cách 4 năm ánh sáng; 3 năm thăm dò, lập trạm khai thác và làm giàu nguyên liệu, thêm 20 năm nữa để đoàn tàu có thể trở về, gửi cho Trái Đất mẫu vật chất đã giúp tạo nên Alcubiere Drive.

Chúng ta đã vượt qua được tốc độ ánh sáng.

Và 200 năm sau, chúng ta tầm soát kĩ vùng lãnh thổ với bán kính 20 năm ánh sáng xung quanh mặt trời: 109 hệ mặt trời với 79 sao mẹ giống với Soll. 18 trong số đó có những hành tinh phù hợp cho sự sống của con người. Thực ra thì, địa ngục lửa như Venus, lạnh lẽo như ở Pluto, trọng lực nhỏ như Ceres chúng ta còn ở thì mấy hệ mặt trời không phù hợp cũng sẽ là nhà của ai đấy.

Cứ ngỡ rằng, với lần "cập nhật" khoa học mới nhất này, khi chúng ta không bị trói buộc bởi tài nguyên của một hệ mặt trời, chúng ta chẳng còn lý do nào để gây chiến nữa. Nhưng chúng ta là cái giống loài, nếu không có sự nguy hiểm trực chờ bên ngoài, chúng ta thích tạo ra nội loạn cơ.

The Outer Planetary Alliance - OPA -đã tuyên bố độc lập khỏi The Confederate of Sol. Dù sao thì họ cũng không thuộc hệ mặt trời, vì lý do gì mà họ phải chia sẻ nguồn vật chất tối với các hành tinh trong hệ mặt trời chứ? Vì sao họ lại phải để cho người hệ mặt trời rời đi, chiếm lấy tài nguyên của bọn họ?

Amelia được sinh ra ở Trái Đất. Ngạc nhiên, cũng có thể là không đáng ngạc nhiên, nhưng Trái Đất vẫn là hành tinh tụ tập nhiều loài người nhất trên vũ trụ với 7 tỷ người. Proxima Centau B hay Prima Terra là hành tinh duy nhất ngoài hệ mặt trời dân số mới đạt gần 500 triệu, thật không thể so sánh. Vậy nên họ càng muốn nhốt kĩ người dân Trái Đất để đảm bảo không ai chiếm lấy lợi thế khai thác những hành tinh xa hơn.

Câu chuyện quen thuộc, thùng trà Boston, bánh mì hay bánh ngọt ở Pháp,... cuối cùng vì thuế, vì tài nguyên, chúng ta sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán, rồi bao người sẽ đổ xương máu của họ cho những thứ bọn họ không thể tự quyết định. Lần này cũng vậy, cô đang ở cách quê nhà 3 tháng dùng loại tàu nhanh nhất của con người - 30 năm ánh sáng. Nguồn vật chất tối lớn nhất mà loài người từng tìm được, xa hơn tất thảy nơi mà chúng ta từng đến.

Vì cái vận tốc chết tiệt 120 lần vận tốc ánh sáng, mọi người khỏe mạnh trong lứa tuổi 20 đến 40 đều được yêu cầu nhập ngũ. Nói đơn giản là, chính phủ lại bảo là đây là cuộc chiến cuối cùng để bảo vệ sự sống còn của loài người, đề nghị nhân dân dùng xương máu để mua tương lai tươi đẹp nào đấy.

Cô nhập ngũ, tham gia vào đoàn quân tiên phong. Rõ ràng là cô đã biết tự ngậm miệng bản thân lại nếu không muốn bị xử tử vì tội phản quốc. Nhưng cho đến cùng, ở nơi xa tổ quốc vạn vạn vạn dặm này, có người vì khao khát trở về với quê cha đất tổ sẽ nỗ lực hết sức hơn nữa để chiến đấu, có người cũng sẽ nản lòng thoái chí,... Không quan trọng, dù sao người nơi tiền tuyến cũng chỉ có thể trở về trên những chuyến bảo vệ hàng hóa, hoặc là trong lọ hài cốt đi kèm với hàng hóa.

Ở hệ sao Gliese 849, hay với tên gọi Hope, chúng ta có sáu phi thuyền mẹ, được sử dụng để luân phiên chuyển hàng hóa trở về Sol. Ba hab-dome (thành phố dưới vòm) đã được xây dựng bên cạnh hệ thống khai thác tài nguyên và hệ thống canh tác vệ tinh. Nơi đây có những công nghệ hiện đại nhất để 300,000 binh lính cùng 2,000 kĩ sư và 50,000 dân thường cùng nhau làm đủ ngành từ phục vụ tới làm nông, lắp ráp trong công xưởng.

Mục tiêu là cố giữ lấy Niềm Hi Vọng cho Sol.

Nhưng cô chỉ có thể cảm thấy, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này... khi những đứa trẻ sinh ra ở Hope lớn lên và chẳng có cảm xúc gì với Sol, câu chuyện lại tiếp tục, và Sol lại bị bỏ lại phía sau. trừ khi Sol có thể tìm ra cách liên lạc trực tiếp tới Hope rồi có thể tới Hope ngay trong tuần. Hope sẽ lặp lại câu chuyện của Proxima Centauri.

Bi quan là vậy, nữ sĩ quan trẻ của chúng ta vẫn được sinh ra ở Trái Đất và lòng cô vẫn đau đáu hướng về hành tinh xanh.

Dù hi vọng không nhất thiết sẽ không đi kèm những lo lắng, nhưng phải có quan tâm mới cảm thấy lo lắng về tương lai của quê hương ở nơi xa xôi nhất như thế này.

Và Amelia chỉ có thể dùng công việc để khỏa lấp nỗi nhớ và nỗi lo của bản thân. Là một phi công trên chiến đấu cơ, cô có thể nằm trong phi đội tuần tiễu xung quanh Hope với hi vọng tìm và tiêu diệt những nguy hiểm tiềm tàng. Và thời gian của cô dù sao cũng luôn ngập trong những lần thử mẫu vũ khí mới, thử nghiệm tác chiến cùng đội ngũ, huấn luyện thể lực, luyện tập trên hệ thống giả lập, những công việc cuốn hết thời gian của cô. Và khi rảnh cô lại đi phụ bếp, phụ lái robot bê vác đồ đạc.

Sống trong một khu căn cứ quân sự luôn bận bịu nhiều việc đến như vậy, cô vẫn viết nhật kí hàng ngày, chờ đến hạn được gửi cái USB về quê nhà về gia đình.

Công việc chỉ có như vậy, luôn luôn lặp lại ngày qua ngày, dù bao nhiêu người đã bỏ mạng trong những trận chiến ở rìa thế giới của con người.

Lần giao chiến này cũng vậy.

Vẫn như mọi khi, cô phát biểu cổ vũ phi đội rồi cùng nhau tưởng niệm những người đã từng ra đi. Mọi người gửi đến bức ảnh Kelly Portman, phi đổi trưởng tiền nhiệm những cái hôn từ tay và rồi tất cả cùng vươn lên bầu trời trên chiến hạm để tuần tra hai tháng xung quanh Hope, tới hệ sao đôi Wolf 1561

Lại một lần nữa, phi đội của cô lại bị phục kích ở hành tinh thứ 3 của hệ sao. Không sao cô cũng đã quá quen với việc này. Gửi thông tin về Hope, cô cũng lập tức trèo lên chiến đấu cơ cố gắng xử lý chiến đấu cơ đối thủ.

Khi nhìn thấy 2 chiến đấu cơ, Amelia biết rằng đó chỉ là nhóm thám thính của đối thử. Nhưng cô không ngờ mọi chuyện lại tệ đến vậy. Liên tục, đối thủ cứ 1 giờ lại gửi tới một vài chiến đấu cơ tự động tới tấn công chiến hạm của cô. Đôi lúc họ dừng lại và cả phi đội lại lo lắng chờ đợi. Cả phi đội lo sợ cả đội tàu chiến sẽ đột ngột xuất hiện ở hệ sao.

Và đây là ngày thứ 7 cô chiến đầu không ngừng nghỉ. Tiếp viện, nếu có phải 2 tuần nữa mới có thể tới. Cô vẫn chưa mất thành viên nào, nhưng cô bắt đầu nghĩ rằng có lẽ nên quay trở lại và cố gắng giữ lấy Hope hơn là cứ dừng lại ở trạm theo dõi này.

Nhất là khi lần này chúng đến đông hơn thật. Một phi cơ phải chọi tận 3 phi cơ còn lại. Cô vừa lượn vòng, vừa liên tục kêu gọi rút quân.

Cô cũng không may trúng đạn trên một động cơ, nhưng chỉ cần một động cơ còn lại cũng là đủ để có thể quay trở lại chiến hạm.

Nhưng cô nhìn thấy một quả bom đang phóng tới chiến hạm. Cô chỉ có thể dùng chiến đấu cơ của bản thân đỡ lấy quả bom đó, và hi vọng mọi người sống xót.

Quả bom đó thực sự tông trúng cánh chiến đấu cơ, đẩy cô rơi xuống giếng trọng lực của hành tinh thứ 2 trong hệ sao.

Cô cứ thế rơi. Trong đầu chỉ kịp suy nghĩ, vậy là không thể trở lại Trái Đất với bố mẹ rồi.

Trên bề mặt hành tinh, sinh vật ngắm nhìn một tia sáng lao vun vút, giống như một ngôi sao rớt từ thiên đàng xuống phàm trần vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro