Mộ (tiềm tàng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xào xạc.

Amelia vẫn đang chìm đắm trong ánh sáng chói lòa khắp khu rừng kì ảo.

Xào xạc.

Khu rừng ấy, chẳng có tiếng động gì ngoại trừ tiếng một sinh vật bước chân trên thảm lá dày giòn rụm. Cô thoáng nhìn xuống cơ thể đang nửa chìm nửa nổi dưới mặt nước trong vắt của mình, lại thoáng nhìn qua hòn đảo mà cô đang tựa người vào. Một hòn đảo mà cây cối đều có màu sắc bắt mắt từ vàng đến xanh lam... tím, vàng, xanh lam, giống như là ảo giác của LSD ấy.

Đầu cô lại đau nhói lên khi nghĩ tới sự bất thường của thế giới này. Cô nhíu chặt mày hi vọng có thể nén cơn nhức lại, tìm kiếm sự tập trung. Và rồi, Amelia lại mở mắt ra một lần nữa, hướng bản thân nhìn vào ánh sáng lạ kia, giống như thiêu thân lao vào đèn đốt. Ánh sáng mạnh mẽ lạ lùng đó...

Xào xạc.

Một lần nữa, đó là tiếng bước chân, giống như đang tiến dần từ trong luồng sáng kia vậy.

Xào Xạc.

Cô nhìn thấy dáng hình một đôi bàn chân người xuất hiện. Và rồi là đôi chân. Hắn bước tới đâu, cỏ cây mọc cao hẳn lên. Và rồi khi đôi chân nhấc lên, đám cỏ như úa tàn, úa tàn giống như, giống như việc cô đã rơi từ trên trời xuống với vận tốc gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Không phải là cô đã ngất xỉu, vậy ai đã bung dù, làm sao cô vẫn có thể tỉnh táo mà ngắm cây ngắm chân như thế này chứ?

Xào Xạc.

Amelia choàng thức giấc, vội vã thở gấp vì cứ ngỡ bản thân vẫn đang trong quá trình rơi tự do không có kiểm soát. Nhưng ngay khi tiêu cự mắt cô đặt trúng bức tường làm từ cỏ rơm thì nữ phi công chỉ có thể giật nảy mình một lần nữa khi nhận ra cô đã hạ cánh an toàn từ lúc nào. Cô đang nằm dưới một cái chăn vải mềm mại lạ lùng trong một căn lều làm từ lá và đất. 

Nhưng trước hết, Amelia vẫn còn sống! Cô vội vã vẫy chân, tay, rồi cảm nhận sự tồn tại của từng chi trên cơ thể - chân trái, chân phải, tay trái, tay phải, tất cả đều vẫn còn. Mừng rỡ, Amelia giơ bàn tay ra trước mặt, rồi đếm, rồi vuốt từng ngón tay vẫn còn tồn tại, vẫn còn có thể cử động theo ý muốn của cô.

Rồi bản năng nhà binh của cô đột ngột nhắc nhở cô phải cảnh giác môi trường xung quanh. Cô vươn người bật dậy, nhận ra mình đang nằm trên một bề mặt nhô cao cảm giác như là phiến nấm màu xanh dương khổng lồ vậy, một loại nấm khác hẳn với nấm ở Trái Đất. Đến ánh sáng rọi vào từ khung cửa lưa thưa như liễu rủ cũng có màu tím nhàn nhạt của ráng chiều chứ không sáng trắng như ở Sol hay nhuộm sắc đỏ như Proxima Centauri. Đúng vậy, cô đang ở trên Wolf C gì đó.

Cô bóp trán nghĩ về tất cả những thông tin bản thân đã biết về cái hành tinh mà cô đã rơi xuống, nhưng cũng chẳng rõ mấy. Rốt cuộc thì mục tiêu của Sol chỉ là bảo vệ nguồn nguyên liệu và năng lượng, không phải là đi khám phá hành tinh mới, dù biết rằng hành tinh này có nước, có sự sống, chính phủ chỉ đủ sức kiểm tra xem các hành tinh xung quanh hệ sao được quan tâm có sự sống đủ thông minh để làm nhà cao tầng, làm đường, làm vệ tinh nhân tạo, những thứ mà họ cho là đáng để trao đổi,...

Chính vì vậy, Amelia chỉ biết được thành phần không khí tương đối giống với Trái Đất của hành tinh này, lực hút thấp hơn một chút, hơi ít nước hơn một chút, gần mặt trời hơn một chút,... Nhưng lại chẳng biết gì thực dụng hơn - như người thuộc nền văn minh ngoài hành tinh đã cứu cô! Đây có lẽ là lần đầu tiên con người liên lạc với người ngoài hành tinh, đủ thông minh để xây nhà thì có lẽ ít nhất cũng đã có nông nghiệp rồi.

Một lần nữa, sự hào hứng của Amelia lại bị thực tại thức tỉnh, nếu giống loài bọn còn quá non nớt, sẽ chẳng có cách nào để cô có thể tạo ra được một dụng cụ thu phát tín hiệu đơn giản để liên lạc với doanh trại. Tất cả những gì cô biết về giống loài này là những thứ đơn sơ mà cô thấy ở đây - bàn ghế và giường tủ với thiết kế tương đối giống với loài người - như vậy có lẽ họ cũng có hình thể tương đối giống người có thể ngồi và không có đuôi. Tất cả đều được tận dụng từ thiên nhiên, chẳng có lấy một vật dụng nào trông như là kim loại hay là máy móc kĩ thuật phức tạp cả.

Cô có thể sẽ bị kẹt ở nơi này mãi mãi.

Bất chợt, một dáng người lặng lẽ rẽ màn liễu bước vào. Thật đáng ngạc nhiên, đó là một sinh vật tương đối giống loài người, chỉ trừ nước da màu tím hồng và mái tóc xoăn xù màu xanh dương. Cô nghĩ đó là một người đàn ông bởi khuôn ngực phẳng... và nếu là loài người, thì dáng vai rộng mở và dáng hông ắt hẳn biểu thị cho phái nam. Nghĩ vậy, cô ôm chặt cái chăn đang che những chỗ nhạy cảm yếu hại trên người cô, hi vọng không kích thích bản năng tình dục của một sinh vật quá giống loài người.

Hắn mở tròn đôi mắt tím long lanh nhìn cô tỉnh dậy, tỏ vẻ vui mừng nhưng, lạ lùng thay cả bốn con mắt vẫn cứ nhìn chăm chú vào nhau trong im lặng. Và ngạc nhiên thay cô cũng cảm thấy niềm hạnh phúc trong lòng. Lúc nhìn thấy hắn, Amelia đã bỗng dưng cảm thấy có một làn sóng vui mừng và nhẹ nhõm ùa đến cuốn lấy cô. 

Và một ý tưởng thoáng qua tâm trí cô - thần giao cách cảm. Cô biết là bản thân đang thấy bồi hồi, lo sợ xen lẫn với cảm giác thoát nạn chứ chắc hẳn không phải vui mừng thuần túy như vừa rồi. Vậy, cái nỗi mừng này là từ người đối diện. Hắn tiến tới ngồi xuống đối diện với cô, rồi hắn tự nhiên chạm vào trán cô và nhắm mắt lại.

Amelia chớp chớp mắt bổi rối trước khi cô rơi vào hồi tưởng khi nhắm mắt lại. Cô bỗng dưng như nhìn thấy những vệt chói sáng thẳng và dài xẹt ngang qua bầu trời, những tiếng ồn ầm ỳ lạ lẫm nhưng cô có thể nhận ra là tiếng của động cơ trong suốt mấy ngày, trận chiến mà cô đã tham gia. Tiếng động cứ đều đều rền rã khắp khu rừng cho đến khi một vệt sáng cứ lớn dần, lớn dần.

Cô đang được chứng kiến cảnh tượng tai nạn của bản thân!

Có cùng một lúc hai luồng suy nghĩ trong đầu thực sự không dễ dàng, riêng chuyện phân biệt giữa chúng đã khiến cô đau đầu, chưa nói đến cô có thể cảm thấy cái khoảnh khắc kinh hoàng ấy. Nhiệt độ tăng vùn vụt, không khí chẳng có, áp lực khổng lồ bó chặt cả cơ thể cô.

Có vẻ cảm nhận được sự nôn nao bần thần của cô, người đó dừng không chuyển tiếp suy nghĩ. Ánh mắt trong sáng giống như kèm theo một tia ngại ngùng. Hắn vội vã đứng dậy, rót một ly nước rồi mới từ từ chậm rãi đưa cho cô. Nước ấm, có lẽ là được đun lên. Amelia bật lên lời cảm ơn trước sự chăm sóc của hắn, người tỏ vẻ ngạc nhiên vừa giơ tay lên như muốn chạm thử vào môi cô, nhưng lại dừng lại giữa chừng.

Nở một nụ cười khó nhọc, cô vừa cố suy nghĩ rằng hắn có thể chạm vào môi cô, vừa nói, vừa gật đầu:

"Cảm ơn anh. Có lẽ giống loài anh không sử dụng miệng để giao tiếp như loài người."

Cảm giác thật lạ khi có một người chạm vào môi khi bản thân đang nói. Mấy tiếng đầu tiên còn khiến cho khổ chủ của mấy ngón tay giật mình mấy lần bởi rung động của môi. Cảm nhận còn đặc biệt hơn nữa, khi cô lại có thể cảm thấy được âm thanh, hơi thở và những dao động run run ngón tay nhạy cảm của hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro