Tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cỗ máy gầm rú ngày đêm không nghỉ để đảm bảo thời hạn giao hàng. Nhưng, tiếng còi hú inh ỏi lại càng hối thúc công xưởng vốn đã bận bịu như tổ ong thêm phần vội vã. Người người đi qua nhau chỉ kịp gật đầu nhắc nhau một câu: "Bom!"

Ai nấy ở vùng thuộc địa, cũng là nơi tiền tuyến này, đã quá quen thuộc với mối đe dọa thường trực. Chỉ cần nghe tiếng còi, họ đều tự hiểu được là máy bay ném bom của địch đang tới và họ cần nhanh chóng cất đồ và vào vị trí chiến đấu hoặc ẩn nấp. Mọi thứ sẽ luôn xảy ra như cách mà nó đã từng.

Amelia vội vã chạy tới chiến đấu cơ của bản thân từ công việc lái robot tải hàng. Không hiểu vì lý do gì, lần này cô thấy một dự cảm bất thường đến như vậy, toàn thân cứ thế run rẩy dù đã trải qua những lần tương tự suốt mất năm nay. Lồng ngực cô thắt chặt lại bởi dự cảm chẳng lành. Âm thanh rền rĩ, mùi khói ngột ngạt, và khoang miệng mặn đắng càng khiến cô chóng mặt với những cảnh tượng mà một người lính luôn không muốn thấy - những thi thể cháy xém nằm la liệt.

Bất chợt, cùng lúc với tưởng tượng của cô, mặt đất bỗng dưng rung chuyển - b chiến đấu cơ bay với tốc độ siêu thanh sát mặt đất. Nhẽ ra chúng không thể xuất hiện sớm như vậy, cô thầm nhủ, nếu như là trinh sát không bị tiêu diệt, cô bừng nhận ra sự thật.

Vội vã quay lưng chạy ngược lại hướng khu nhà xưởng, nơi mọi người theo thói quen sẽ cố gắng làm nốt việc. Cô chỉ có thể hết sức gào to.

"ĐỊCH TỚI!"

Nhưng không kịp nữa rồi!

Phía sau cô đã là một biển lửa, khói cay xè mắt cô, khiến chúng thậm chí không thể chảy một giọt nước mắt cho những sinh mạng đã mất, những người đồng nghiệp vẫn luôn trêu chọc lẫn nhau, những tay kĩ sư luôn hất hàm vênh váo, những người quản lý luôn kiệm lời nhưng cũng toàn giành thứ tốt cho cấp dưới...

Tất cả bọn họ, có lẽ không còn sống nữa.

Trái tim cô co thắt lại. Sự đau đớn dữ dội này khiến nó chẳng còn muốn đập nữa. Chân cô cũng chẳng thể đứng thẳng mà khuỵu xuống. Cô quỳ trên mặt đât.

Lại một lần nữa cô đã thất bại, chẳng thể nào ngăn chặn cuộc tấn công này. Mọi thứ sẽ luôn xảy ra như cách mà nó đã từng. Bởi vì với những người sống sót, những người mang trong mình kí ức và cảm xúc về ngày đó, sự việc chưa bao giờ từng kết thúc.

Cô tỉnh dậy với tiếng thét của chính bản thân. Nhưng cô lại giật mình thấy trước mặt mình là cái đầu xanh tím đang hoảng hốt nhìn cô. Cả thân trên của cô bị ghì chặt xuống bằng sức nặng của hắn. Amelia cố gắng dùng chân thúc vào người hắn, vùng vẫy tìm cách thoát ra.

Những cơ thể nát vụn, mùi thịt và dầu cháy khét ùa tới cô. Gương mặt Amelia giàn giụa nước mắt. Tại sao hắn lại không để cô rời đi cứu mọi người cơ chứ? Hắn vẫn im lặng và không lay động như đá. Từ từ, sự bình thản và thương hại của hắn tràn ngập trong tâm trí của cô.

Bình thản, bởi vì đây không phải là chiến địa hôm đó. Amelia để mặc cho bản thân khóc nhưng không quẫy đạp nữa. Cùng lúc đó, sức nặng trên người cô cũng vơi đi. Hắn vuốt mái tóc đầm đìa mồ hôi và nước mắt của cô. Rồi bỗng chốc, hắn lấy tay quẹt nước mắt của cô. Đã vậy, hắn đút ngay cái ngón tay đó vào miệng, gương mặt ngạc nhiên bỗng dưng lại nhíu mày, có lẽ là vì vị mặn chát của nước mắt. Cô gái chỉ có thể phì cười trước hành động lạ lùng của tay người ngoài hành tinh. Hắn vô cùng nhạy cảm với cảm xúc của cô, nhưng khác biệt ngôn ngữ, cách sống làm những hành động của cô ắt hẳn rất lạ lùng với hắn.

Amelia thở dài và cố gắng giải thích: "Thứ anh vừa thử là nước mắt của tôi thôi. Tôi không phải là bị rách hay hỏng đâu. Loài của tôi nếu thấy buồn hoặc vui quá mức đều có thể chảy nước mắt." Cô cố ý nghĩ tới những hình ảnh khóc vì vui sướng khi nhìn thấy người thân lâu ngày không gặp.

Nếu được gặp lại bố mẹ, cô chắc chắn sẽ chẳng thèm kìm mấy giọt lệ đâu. Cô sẽ xà vào lòng họ và khóc hết nước mắt cũng không chịu thả họ ra nữa.

Nhưng ai đấy lại nghiêng đầu có vẻ vẫn chẳng hiểu sao cô lại giãy giụa đến vậy rồi lại chảy nước mắt, thứ mà cô nói là được tạo ra vì hạnh phúc như vậy. Hoặc có lẽ là bởi vì những hình ảnh chiến tranh trong cơn hồi tưởng dữ dội vừa rồi của cô khác hẳn với những hình ảnh đó. Amelia cũng có chút hối lỗi, người chiến binh trong cô biết những thứ mà sinh vật này thoáng cảm nhận thấy từ cô lúc nãy ắt hẳn đủ để kinh sợ bất kì ai.

Cô nắm chặt lấy tay hắn. "Nước mắt với loài người cũng là phản ứng khi chúng tôi gặp khó khăn và căng thẳng. Những hình ảnh vừa rồi," cô rùng mình bởi những xác chết cháy xém một lần nữa lại xẹt qua đầu cô, "nó là "mất mát", là những điều khiến tôi sợ hãi và buồn bã, và chúng cũng khiến tôi cũng khóc như vậy."

Lần này cô không nhận ra nước mắt bản thân đang rơi cho đến khi hắn miết nhẹ khoé mắt cô, lau đi giọt nước mắt ấy. Lần này chỉ lau đi thôi.

Người tím bỗng dưng đứng dậy. Hắn nắm lấy tay cô rồi chỉ về hướng cửa, ra dấu hiệu muốn kéo cô đi ra ngoài. Đã mấy lần gặp hắn xử sự như vậy, cô cũng chưa từng nhìn thấy khi nào hắn kiên định như lúc này. Amelia đã quen tin tưởng những hành vi kì lạ của sinh vật tốt bụng này, dù sao người ta cũng đã bế cô về nhà chăm sóc. Cô chỉ vội vã xỏ giày, đút dao vào túi đề phòng thú dữ rồi rảo bước theo hắn.

Hắn chưa bao giờ bước nhanh đến như thế này, tay cũng chưa từng giữ chặt lấy tay cô như bây giờ. Hắn dẫn cô ra khỏi mái nhà tròn trong nhỏ xinh, khỏi mẫu ruộng thẳng vượt qua cả đám cây xanh nước biển, rồi cả mương nước trong xanh. Hai người dần tiến vào khu rừng, nơi cây cối rậm rạp chen lấy nhau. Amelia thầm cảm thấy may mắn vì vừa nãy đã lấy con dao để phòng thân. Ai biết được hành tinh này có gì giống hổ, báo hay là sói cơ chứ.

Sự kiên định và nhanh nhẹn của gã người ngoài hành tinh khiến cô chẳng dám chậm lại để ngắm nghía cảnh vật xung quanh. Một phần cũng do, rừng ở đây còn rậm rạp hơn ngôi rừng "nguyên sinh" mô phỏng mà cô từng tham quan hồi nhỏ ở Trái Đất. Hết lớp này lên lớp khác chen lấy nhau, khiến người du hành cũng phải bước thấp bước cao tránh những rễ cây khổng lồ dưới ánh sáng hiếm hoi có thể xuyên qua những kẽ lá.

Có lẽ cũng may mắn nên cô và hắn chỉ thấy vài loài côn trùng trong suốt bay quanh cũng như vài loài thú nhỏ bé nhanh chân lẩn vào hốc cây khi thấy hai người. Amelia đỡ mối lo về thú ăn thịt bắt đầu miên man suy nghĩ xem mình đang được đưa đến đâu? Từ lúc bắt đầu chặng đường, người ấy vẫn không "nói" cho cô biết điểm kết thúc. Thắng cảnh? Đền thờ? Chợ? Những địa điểm con người sẽ dẫn nhau đi để giải khuây.

Rồi cô nhìn thấy một khoảng sáng nho nhỏ giữa rừng. Hắn chỉ đột ngột dừng lại rồi mở to đôi mắt xanh nhìn cô. Cô có thể thấy một thứ phóng ra từ quầng sáng trên bầu trời, rồi từ vật nhỏ ấy, một cái dù lớn hiện ra. Vật nhỏ từ từ rơi xuống cánh rừng. Hắn chạy theo thứ đó đi sau vào rừng.

Người ấy đã dẫn cô tới chỗ hắn nhặt được cô, chỗ ghế phóng của cô rơi xuống! Amelia vội vã chạy tới khoảng sáng trong rừng ấy. Cô chưa từng nghĩ tới tình trạng của buồng lái - đơn thuần là vì kết hợp với tốc độ bay, kết hợp với tốc độ phóng khỏi máy bay đang bốc cháy, chỉ riêng tốc độ gió ấy đã có thể xé nát buồng lái và cô rồi. Buồng lái đã tan hoang, chẳng có điều gì chắc chắn hệ thống liên lạc còn hoạt động.

Hiện tại, cô cũng có chút hi vọng. Dù sao cũng đã đến tận nơi này, Amelia cũng phải xem xét vận may của mình thôi.

Nhưng rồi cô cũng chỉ có thể quay đầu khi nhìn thấy thảm cảnh của thứ đã cứu cô. Amelia không cam lòng quay đi, cô muốn ngồi sụp xuống bởi niềm hi vọng thoáng chốc lại bị dập tắt. Một nửa buồng bay nămg vắt vẻo trên cây, nửa còn lại gần như không thể định hình được trong những mảnh vụn đầy mặt đất. Phần bị hãm lại bởi tất cả những cành cây đó, cũng chính là phần ghế ngồi của cô, bảo vệ cô may mắn ko chung số phận với phần điều khiển máy bay.

Gã ngoài hành tinh tiến lại gần cô. Hắn từ từ đặt tay lên vai cô. Hắn cho cô thấy ngày hôm đó, hắn nhìn thấy mảnh vỡ lớn vương trên cây nên đã trèo cây, rồi ngạc nhiên như thế nào khi thấy một sinh vật tương đối giống hắn - cô.

Cô chấp nhận lòng tốt của hắn, và cũng thở dài, bỏ đi tất cả sự tiếc nuối của bản thân. Amelia nắm lấy bàn tay trên bả vai mình và nghĩ đến lòng biết ơn của cô với hành động của hắn. Đúng vậy, cô vẫn còn sống! Là được người này cõng trên lưng đi cả một đoạn đường dài cứu được. Là được những kĩ thuật tiên tiến nhất của loài người và mọi sự phù hộ của tổ tiên cô, mới có thể bình an còn sống.

Amelia rút dao trong túi, nhìn về hướng cái dù trị giá mấy trăm nghìn đô vô cùng bền bỉ. Thôi thì có áo mới với ghế ngồi mới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro