18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng 4 Nanon / Chimon

Chimon vừa bước vào phòng, Nanon liền niềm nở chào đón

Nanon : "hi"

Chimon lạnh lùng, không thèm ngó qua : "ừ"

Nanon : "cần mình giúp gì không? "

Chimon : "không cần, tao tự làm được."

Nanon : "được"

Nanon ngồi im lặng ngay tại phía chân giường nhìn cậu, làm cậu thấy khó chịu khi có kẻ cứ nhìn chằm chằm vào mình liền quay lại hỏi

Chimon : "mày không có gì làm à?"

Nanon không có việc gì làm nên trả lời rất thành thật : "không"

Chimon nhăn mặt : "mày định ngồi đó nhìn tao vậy à?"

Nanon lúc này mới kịp nhận ra rồi chuyển động mắt mình : "à, xin lỗi "

Chimon quay lại chăm chú sắp xếp gọn gàng đồ đạc của mình: "ừ"

Một lúc sau,

Nanon vừa có ý định ra ngoài nên đã tiện thể hỏi Chimon : "có muốn đi ăn không? "

Chimon : "không"

Nanon quyết định không đi đâu nữa. Cậu ấy ngồi lại giường đăm chiêu suy nghĩ. Cậu ấy đã có một thắc mắc trong lòng kể từ khi theo đuổi cậu, do dự một lúc nhưng vẫn quyết định mở lời hỏi : "mày vẫn còn độc thân à?"

Chimon không lạnh không nóng, thản nhiên trả lời: "không lẽ tao có thể phân thân sao?"

Nanon ngượng ngùng phản bác : "à không, tao không có ý đó"

Chimon quay mặt lại đối diện Nanon hỏi : "rồi mày có ý gì nói đi"

Nanon một lần nữa ngại ngùng quay đi chỗ khác : "không, không có gì"

Chimon đứng dậy lạnh lùng nói : "vậy thì im lặng "

Cậu tiến về phía trước đi đến giường, ngồi xuống tựa lưng vào thành giường rồi mở điện thoại ra bấm. Cậu là đang trả lời các tin nhắn của bạn bè mình...

Trong bầu không khí quay quanh, Nanon nhìn một lúc thì liền không nhịn được mà mạo hiểm mở cuộc trò chuyện thêm lần nữa, cậu ấy rất muốn kéo ngắn khoảng cách hai người lại với nhau...

Nanon nhìn cậu mỉm cười nói : "lúc nào mày rãnh, tao mời mày đi ăn nha"

Chimon không nhìn lấy cậu ấy, tay nhắn trong điện thoại, miệng thì trả lời dứt khoát : "lúc nào mày bận thì tao rãnh"

Chimon đích thị là đang giết chết cuộc trò chuyện. Nanon không còn gì có thể nói nữa liền gật đầu rời khỏi phòng trả riêng tư lại cho Chimon ở đấy.

Tuy là đau lòng lắm, nhưng mà lỡ thích con người ta rồi, không cách nào bỏ cuộc giữa chừng được. Cả hai còn chưa kịp bắt đầu, chưa kịp đi đến đâu cơ mà, làm sao mà vội kết thúc như thế được...

Nanon làm gì có ý định buông tay, dù vật sắt nhọn có cứa đến rỉ máu...

Cậu ấy chính là không can tâm...

Phòng 5 First / Khaotung

Khaotung vừa mới bước vào phòng liền nhìn thấy First đang ngồi đó nhưng mà bấm điện thoại ngó lơ mình. First đã biết trước khi nhìn thấy bản tên của Khaotung trước cửa phòng. Không bất ngờ, không lạ gì...

Khaotung tiến về phía tủ định sắp xếp đồ đạc thì nhìn thấy cây đàn liền hỏi...

Khaotung : "mày biết đánh đàn guitar sao?"

First không nhìn Khaotung mà cứ thế trả lời : "một chút"

Khaotung ậm ừ rồi thôi, bởi vì cậu cũng có một cây đàn nhưng đã bỏ ở nhà quên mất không mang theo bên mình. Nhìn cây đàn thì có chút nhớ, lúc buồn cậu hay đánh đàn giải sầu..

Khaotung : lúc nào ở một mình buồn chán, tao có thể mượn cây đàn của mày không? "

First : "không được "

Khaotung : "sao thế? Tao sẽ giữ gìn cẩn thận... "

First : "tao ghét người khác đụng vào đồ của mình "

Khaotung : "à, xin lỗi nhé!"

First : "ừ"

Khaotung sao khi hoàn tất xong xuôi việc sắp xếp quần áo thì liền nhìn về phía First một lần nữa hỏi

Khaotung : "vậy, tao ngủ ở đâu?"

First cứ thản nhiên mà trả lời : "cứ lên đây mà ngủ"

Khaotung : "nhưng mà..."

First : "sợ gì chứ, chuyện khác cũng đã làm rồi"

Khaotung : "mày đừng nhắc lại chứ"

First : "sao, mày ngượng à?"

Khaotung : "da mặt tao mỏng, tao cũng biết ngại chứ"

First : "hừ... Nếu mày biết ngại, mày đã không say đến mức làm ra chuyện như thế"

Khaotung : "chẳng phải lúc đó mày tỉnh táo sao?"

First : "rồi sao?"

Khaotung : "sao mày không đẩy tao ra, là mày có ý đồ xấu..."

First : "mày thử nhìn lại lúc mày say xem"

Khaotung : "tao biết rõ mình như thế nào"

First : "ừ thì biết rõ"

Khaotung : "nhưng mày thì khác..."

First : "tao làm sao?"

Khaotung : "rõ ràng tao là người chịu thiệt, còn mày thì hưởng thụ với điều đó... "

First : "điều đó cũng rất xứng đáng với người như mày"

Khaotung : "người như tao thì làm sao?"

First chán nản quăng điện thoại mình sang một bên rồi nhìn thẳng vào cậu mà nói : "lăng nhăng, đáng ghét, khó ưa, không thích nổi..."

First : "đừng làm phiền tao"

Nói xong câu cuối trong sự khó chịu thì First đi thẳng ra khỏi phòng, đóng cửa một cái ầm, làm cậu giật mình...

Khaotung : "ủa?"

Khaotung : "cậu ta tức giận gì chứ?"

Khaotung : " Mình mới là người phải tức giận chứ nhỉ?"

Phòng 6 Jimmy / Sea

Sea vừa bước vào phòng thì liền thấy Jimmy có mặt ngay tại trong phòng liền làm cho cậu ngượng ngùng, khó xử...

Từ khi nhìn thấy tên hai người ở cạnh nhau, cậu đã rất vui mừng, và cũng không ngờ đến việc cả hai phải ở cùng phòng như thế này.

Vừa vui vẻ vừa bước vào, chỉ vài giây thôi mà thay đổi tất cả, cậu vẫn chưa rõ là Jimmy có hiểu, có biết là cậu đang theo đuổi cậu ấy hay không, nhưng khi đối diện với cậu ấy, cậu vẫn còn ngại lắm, mặc dù đã nhiều lần mặt dày như thế rồi...

Sea từ từ tiến tới : "cậu ở phòng này hả?"

Jimmy : "không, đến tham quan chơi thôi"

Sea : "à..."

Jimmy chỉ tay về hướng phía tủ đồ còn trống mà nói khi thấy cậu vẫn đứng đó gục mặt xuống nền : "nè, tủ đồ của cậu"

Sea ngước mặt lên nhìn theo : "à, ừ, cảm ơn"

Cậu tiến về phía trước rồi sắp xếp đồ đạc của mình một cách cẩn thận.

Jimmy ở bên này nửa nằm nửa ngồi tựa lưng thành giường nói : "cứ thoải mái đi, không phải những lần gặp mày đều như vậy sao?"

Sea : "tôi bình thường"

Jimmy : "ừm"

Sea : "à thì, mày có thể gỡ chặn tao được không? "

Jimmy : "chuyện đó là lý do khiến mày không thoải mái à?"

Sea : "cũng có chút chút"

Jimmy : "vậy thì tao không cần bỏ chặn đâu"

Sea : "tại sao chứ?"

Jimmy : "mày không thoải mái, nhưng tao thì thoải mái"

Sea : "???"

Thấy Sea đơ cả người ra không hiểu Jimmy liền giải thích

Jimmy : "mày giống như bây giờ thì đỡ làm phiền tao"

Sea : "tao đã làm phiền đến mày sao?"

Jimmy : "phiền, rất là phiền"

Sea : "mày không thích tao sao?"

Jimmy : "xin lỗi, tao không muốn yêu đương "

Sea : "thế mày thích con gái hả?"

Jimmy : "tao nói mình thích con gái khi nào?"

Sea : "ồ, tao chỉ hỏi vậy thôi"

Jimmy : "thích ai cũng được, nhưng không phải mày"

Sea : "vì sao chứ?"

Jimmy : "gặp mày toàn rắc rối, phiền phức, chúng khiến tao nhứt đầu"

Sea : "ò"

Jimmy : "vì sao chứ?"

Sea : "hả?". Bị Jimmy hỏi ngược lại cậu liền ngơ ngác.

Jimmy : "vì sao mày cứ bám dính lấy tao không chịu buông tha?"

Sea : "tao đang theo đuổi mày mà"

Jimmy : "mày công khai vậy luôn à?"

Sea : "đúng rồi"

Jimmy : "mày không xấu hổ sao?"

Sea : "chuyện này có gì mà xấu hổ chứ"

Jimmy : "à, mày cũng mạnh dạn đó"

Sea : "thích thì nói, thích thì theo đuổi thôi, có gì lạ à?"

Jimmy : "không, nó không hợp với mày"

Sea : " oh "

Cuộc đối thoại của hai người kết thúc, cùng lúc đó Jimmy cũng có việc đi ra ngoài. Sea ở trong phòng nhảy lên giường mở điện thoại ra nhắn tin với nhóm bạn của mình.







.
.
.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro