32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng 2 ký túc xá...

Phòng ăn...

Fourth : "ahhhhhhhhh"

Một tiếng hét thất thanh vang vọng giữa căn hộ mà chủ nhân của chính nó không ai khác ngoài cái người tên Fourth kia.

Hôm nay đám f6 lớp 3 có tiết ở trên trường, còn f6 lớp 4 thì lại không có lịch học nên giờ mới có chuyện sáu con người tụ họp lại phòng ăn ở tầng 2.

Trong lúc ăn uống no nê thì cả đám tách nhau ra, mỗi người một góc mà lười biếng bấm điện thoại, cũng có người ra ban công hít thở không khí. Chỉ là chưa kịp làm gì Fourth là hét lên khiến cả đám giật mình.

Dunk nhăn mặt lại nói vì ở gần Fourth nhất chịu nhiều đau đớn nhất nên tai ù ù hết cả lên : "hét cái gì mà hét"

Khaotung khuyên bạn thật lòng, sợ hàng xóm đưa lên confession : "bé bé cái mỏ lại"

Sea cũng vừa lúc cầm điện thoại lên vừa nói với Fourth  : "ăn no cái là giọng lên quãng tám vậy đó hả? "

Phuwin là cái người đi tới đi lui, rồi ra ban công hít thở không khí nảy đến giờ, Phuwin rất nhẹ nhàng, điềm tĩnh hỏi bởi vì âm thanh nó không đe dọa đến cậu ấy lắm vì cậu ấy là người cách xa nhất : "đang luyện thanh hả? "

Chimon nhìn biểu hiện trên mặt cậu nói : "ai khiến FotFot của chúng ta kinh ngạc thế này? "

Sea : "ahhhhhhhhh"

Tiếp theo sự kinh hoàng, làm cho hai con người vừa mới hét lên đến quãng tám, là sự khó hiểu, ngơ người của bốn con người còn lại.

Khaotung : "có chuyện gì?"

Chimon : "hai cái đứa này"

Dunk chán nản không thèm ngó tới nữa, cậu ấy mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn...

Dunk : "ahhhhhhhhh"

Hình ảnh của những người còn lại không hiểu chuyện gì kia là biểu cảm không cảm xúc, đầu đầy dấu chấm hỏi... Ba người vừa mới hét lên thì há hốc mồm chìm đắm vào ngàn sự rối ren trong não bộ.

Thấy thật kỳ lạ, đứa nào đứa nấy vừa cầm điện thoại lên cũng bất ngờ rồi đến hét lớn. Cũng thắc mắc nên ba người Phuwin, Khaotung, Chimon cùng mở điện thoại lên xem thì...

Fourth bất ngờ lên tiếng vẻ mặt do dự, muốn quan tâm bạn bè nhưng không biết cách an ủi sao cho đúng... Vì giờ phút này nói gì cũng không có ích gì cả...

Fourth : "tao cũng bất ngờ lắm chứ, mày... không sao chứ... Phuwin... "

Dunk : "không sao chứ? "

Sea : "vẻ mặt mày làm tao sợ"

Khaotung : "tao cũng chịu thằng Pond luôn rồi đó"

Chimon : "bảo bình tháng 2 chẳng đáng tin cả chút nào"

Dunk : "bộ mày có tin Pond hả?"

Chimon : "không "

Phuwin lúc này mới lên tiếng khi đã đọc hết, thấm hết từng tin nhắn trong group mà chính cậu đã tạo ra. Giờ thật muốn quay ngược lại thời gian không tạo nên nhóm như thế này có phải tai không nghe mắt không thấy thì tim không đau không?

Cậu nói một cách ủ rũ : "tao không sao"

Fourth : "đừng có kìm nén một mình, có gì thì nói hết ra với tụi tao đi"

Chimon : "đúng đó"

Sea : "nói ra cho nhẹ lòng "

Dunk bất ngờ đến gần Phuwin, bàn tay nắm lại giả vờ như micro đưa đến trước mặt Phuwin nói : "hãy nêu cảm nghĩ của bạn"

Phuwin bị Dunk chọc cũng bất ngờ bật cười.

Cả đám cứ hết chọc lại ghẹo cho Phuwin không cho cậu bận tâm vào cái vấn đề không hay kia, hay vào cái con người không tốt lành kia nữa. Nhưng cũng không phải lúc nào cũng canh cậu suốt, lúc nào cũng ở bên cạnh cậu suốt được.

Cậu vào phòng mình thì đóng cửa nhốt mình ở trong đó tận mấy tiếng đồng hồ. Ai cũng biết, ai cũng thấy, ai cũng hiểu nhưng không một ai trong đám bạn cậu dám gõ cửa hay làm phiền đến cậu lúc này. Cậu cần một khoảng thời gian để chấp nhận và bình tĩnh lại, trở về làm một Phuwin vô tư như lúc trước.

Từ cái ngày mà Phuwin biết mình đã va phải lưới tình của Pond không lúc nào mà trong đầu cậu không có cậu ấy. Tâm trạng vì thế mà cũng lo sợ hay suy nghĩ nhiều thất thường. Cả đám chỉ biết âm thầm bên cạnh lo lắng cho cậu, chăm sóc, bảo vệ cậu thôi chứ chẳng dám can thiệp quá sâu. Vì họ tin vào mỗi quyết định của cậu. Cậu luôn cho mình kế hoạch rất vững chắc và đáng tin.

Phuwin không khóc, cậu không yếu đuối đến thế, cậu chỉ là nhói trong lòng nhiều chút. Cậu nhìn từng dòng tin nhắn, cậu không tin vào mắt mình, không tin nó là sự thật.

Cậu tự hỏi rằng tại sao chứ, tại sao đã đăng ký kết hôn, tại sao đã mở lòng cho nhau, tại sao đã thử tìm hiểu nhau, tại sao chính Pond là người chấp nhận chịu trách nhiệm về việc kết hôn với cậu mà bây giờ lại thành ra người vứt bỏ cậu. Tại sao ngay từ đầu cậu ấy không như thế đi, để cậu không cần phải vướng vào cái tình cảm dư thừa này.

Nhìn người ấy, nhìn người bên cạnh cậu ấy, nhìn người được cậu ấy cẩn thận cưng chiều, nhìn người được cậu ấy nắm tay. Cậu ấy có biết không, cậu nhìn thấy người đó rất đẹp, rất xứng đôi với cậu ấy. Cậu xem từng bức ảnh cậu ấy đăng công khai trên tài khoản cá nhân của mình mà không khỏi chạnh lòng. Cuối cùng thì Pond cũng chọn công khai rồi...

Cậu còn chưa từng được cậu ấy hẹn đi hẹn hò lần nào. Những buổi cậu lên kế hoạch cho cuộc hẹn của cả hai thì mười lần cậu ấy thất hứa hết mười lần. Vậy là đã mở lòng cho nhau chưa.

Cậu ấy còn luôn lạnh nhạt, thờ ơ hay thậm chí là khá cáu gắt hay khó chịu với cậu nữa. Những lần cậu quan tâm, hay thắc mắc cậu ấy đi đâu, làm gì, muốn hỏi thăm cậu ấy một chút cậu ấy liền chê cậu phiền phức. Cậu ấy chính là như vậy đấy.

Có lẽ cậu ấy nói đúng, cậu ấy không hiểu được cậu... Và cậu cũng vậy....

Còn người đó, thì thật may mắn có phải không?






________________________







Dunk nghiêng người nói thì thầm với cả đám : "Ơi bây, dạo gần đây thằng Khaotung nó thay đổi nhiều lắm nhen

Sea gật gù đồng ý kiến : "ừ đúng. Đến tao sắp không nhận ra nó luôn mà..."

Chimon cười nhẹ, nhún vai nói như quá hiểu : "Trúng tiếng sét ái tình rồi..."

Fourth ngờ ngợ thắc mắc hỏi lại : "tụi mày nghĩ vậy thật à? "

Phuwin ngước nhìn Fourth lên tiếng : "chứ mày thử nhìn vào ánh mắt nó xem"

Chimon huých nhẹ vào vai Phuwin đứng kế bên, nhướng mày mỉm cười : "suy tình như mày vậy hả Phuwin?"

Phuwin liếc mắt về phía Chimon : "không có ghẹo gan tao nha chưa"

Chimon giở giọng trêu chọc cậu : "chòi tao sợ quá, lêu lêu..."

Chimon chọc Phuwin cho đã rồi bỏ chạy khi mà nhìn thấy khí sắc hừng hực lửa đỏ của Phuwin. Cậu sắp thiêu rụi Chimon đến nơi rồi. Cậu ấy mà không bỏ chạy thì không toàn thây với cậu mất.

Phuwin vừa nói vừa đuổi theo : "có giỏi thì đừng có chạy"

Chimon : "tao không phải con bò"

Lúc này Khaotung vừa đi đến hỏi : "có chuyện gì vậy?"

Fourth nhìn theo bóng dáng hai người kia vui vẻ lên tiếng : "Chimon chọc Phuwin nữa ấy mà"

Khaotung lắc đầu thở dài : "hai cái đứa này... "

Dunk bất ngờ lên tiếng : "Khaotung "

Khaotung nhìn Dunk : "sao á?"

Dunk nhìn thẳng vào ánh mắt cậu ấy : "dạo này mày lạ lắm nhe"

Sea ghé sát Khaotung hỏi : "có chuyện gì giấu bọn tao đúng không?"

Fourth cũng tham gia : "còn không mau khai báo"

Bị ba đôi mắt cùng sáu ánh mắt nhìn chăm chăm vào mình. Khaotung liền có chút chột dạ. Cậu cứ ậm ừ mãi mà không nói được lời nào... Cậu không thể nói ra, không thể phản bội cậu ấy, cũng không thể công khai đoạn tình cảm oan nghiệt này của mình.

Khaotung giả vờ cười tươi tìm chủ đề đánh trống lảng : "khùng quá. Tao thì có gì thay đổi chứ"

Dunk dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu ấy : "phải không?"

Khaotung gật đầu : "phải ạ"

Fourth cũng nhìn chăm chăm cậu ấy : "đúng không?"

Khaotung lại gật đầu : "đúng"

Sea cũng không tha cho bạn mình nên đùa theo : "really?"

Khaotung lại gật đầu lần nữa chắc nịch : "sure"

Ba đứa cũng tạm thời tha cho Khaotung khi mà không thể tiếp tục tra hỏi thêm được điều gì trọng điểm hết...









.
.
.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro