33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đang ngồi cạnh nhau cùng nhau ăn uống, cùng nhau  trò chuyện. Hiện tại vị trí này là ở một quán bánh ngọt gần trường học

Dunk bỏ một miếng bánh ngọt vào miệng nhai nhai, cứ thản nhiên lên tiếng : "mày không cảm động một chút nào sao Mon?"

Chimon bị réo tên hơi giật mình khựng động tác ăn bánh của mình lại, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Dunk : "chuyện gì?"

Khaotung bỏ miếng bánh xuống, phủi phủi tay : "để tao nói cho nó nghe"

Fourth dù đang nhai chóp chép nhưng vẫn không quên hóng hớt : "rồi mày nói đi"

Khaotung uống một ngụm nước, nuốt xuống rồi đánh mắt về phía Chimon : "Nanon nó thích mày nhiều như vậy, theo đuổi mày lâu như vậy, mày không có cảm giác gì sao?"

Phuwin quan tâm bạn bè nên cũng tham gia : "mày liệu có tìm được người yêu mày như nó không? Sao mày cứ làm lơ hoài vậy?"

Lúc này Sea chỉ muốn phơi bày những cảm giác mà mình đã trải qua cho bạn của mình hiểu : "mày có biết cảm giác thích một người, theo đuổi một người mà không được đáp lại nó đau đớn nhường nào không?"

Dunk : "mày thấy nó còn dũng cảm công khai, mày nhìn tao xem, tao còn không dám nói ra đây này". Đó là sự thật. Mặc dù bên ngoài Dunk không biểu hiện cảm xúc gì hết, nhưng trong lòng nó cứ nghẹn ngào khi nhắc đến.

Fourth lúc này đã nói được một câu chí lý : "nó yêu mày rất nhiều, sao mày không một lần nhìn về phía nó?"

Khaotung nhìn Chimon bằng đôi mắt chân thành : "tụi tao đều biết mày không dám đặt niềm tin vào tình yêu, nhưng mày có thể tin tụi tao mà"

Fourth nghiêm túc hỏi : "đúng đó, đến tụi tao mà mày còn không tin sao?"

Bầu không khí thì trầm lặng, tâm trạng thì đang nghiêm túc mà bỗng nhiên Chimon bật cười nhẹ rồi lãng tránh sang việc khác : "tao làm sao dám tin với đám redflag tụi mày"

Sea chán nản chộp lấy miếng bánh trên tay Fourth bỏ vào miệng mình, nhanh gọn lẹ dứt khoát rồi bày ra vẻ mặt tức giận mà lên tiếng : "ủa? Tụi tao nói nhiều dị mà, mày nhấn đúng trọng tâm được không?"

Chimon cũng hơi rén những cặp mắt đang nhìn mình : "rồi rồi, tao sẽ suy nghĩ lại"

Phuwin : "suy nghĩ, mày còn phải suy nghĩ? Đợi đến khi mày suy nghĩ xong, có đứa khác nó hốt mất"

Chimon bày ra vẻ mặt như không có chuyện gì to tát cả : "nếu nó yêu tao thật lòng nó sẽ đợi được cho đến khi tao chấp nhận chứ?"

Dunk liếc Chimon một cái, tức quá mà, nói hoài không chịu hiểu : "đợi, mày nghĩ ai sẽ đợi cho nổi đối với trái tim làm bằng băng như mày"

Fourth quay ngoắt đi chỗ khác uống nước ép cũng không quên nói lầm bầm : "vừa cứng vừa lạnh lùng"

Khaotung kiên nhẫn khuyên bạn lần nữa : "dù có yêu thật lòng đi nữa thì cũng không chờ nổi đâu nếu mày quá chậm trễ"

Phuwin bắt đầu với lớp học triết lý nhân sinh : "mày biết không, khi yêu đủ rồi người ta sẽ buông tay"

Chimon giả vờ cảm động : "sao? Hôm nay tụi mày sâu sắc quá vậy?"

Fourth nhăn mặt đưa ly nước cho Chimon : "đừng có đánh trống lảng"

Chimon vừa uống nước vừa gật đầu, buông ly xuống nói : "rồi rồi, tao sẽ xem xét "

Sea : "đợi mày duyệt, chi bằng tao giới thiệu đứa khác cho rồi"

Khaotung : "tao cùng quan điểm"

Dunk : "thời gian qua mày thật sự không rung động chút nào sao?"

Chimon dò xét lại một lượt ký ức vừa qua : "tại... tại tao không chú ý đến, không quan tâm đến nó"

Phuwin : "vậy thì lần này mày thử chú ý, thử cảm nhận xem sao"

Chimon lúc này cũng có chút lay động thoáng qua khi mường tưởng những lần được theo đuổi : "được, nghe tụi mày hết, được chưa mấy ông tướng?"

Fourth đưa miếng bánh cho Dunk : "như kiểu mình đùa với nó dị á"

Dunk nhận miếng bánh từ Fourth rồi nhướng mày với Fourth : "mày coi chừng mày đi kìa"

Fourth chớp chớp mắt nhìn Dunk khó hiểu : "tao thì làm sao?"

Chimon nghiêng đầu về phía Fourth cười cười ghẹo : "mày không nghĩ đến cảm nhận của Gemini à?"

Phuwin đang nhai nhưng mắc nói : "Gemini mà biết mày làm vậy, liệu nó có tha thứ cho mày không?"

Sea : "nó thương mày nhiều không kém gì Nanon thương Mon đâu"

Khaotung khoanh tay ngã người về phía sau nhìn Fourth : "mày làm tổn thương nó là mày không còn cơ hội nữa đâu?"

Fourth : "rồi rồi, nếu có dịp tao sẽ thành thực với nó"

Dunk gõ nhẹ lên trán Fourth : "gáng lựa lời mà nói"

Fourth ôm trán nhìn Dunk ấm ức : "tao cũng muốn nó biết nhưng cũng không muốn nó biết"

Phuwin : "không khó lựa chọn vậy đâu"

Chimon : "mà thật ra...nếu nó biết thì chắc hai đứa sẽ... "

Sea xua tay ngăn chặn lời sắp nói của Chimon : "thôi, đừng có nói chuyện không hay"

Khaotung : "mà quan trọng, FotFot, mày có thích nó không?"

Fourth cuối mặt : "tao...thì tao...không rõ nữa"

Dunk nhìn Fourth nhíu mày : "không rõ là sao chứ? Thích là thích, không thích là không thích"

Fourth đặt một tay lên ngực trái của mình, cảm nhận nhịp đập của con tim khi nhớ về khuôn mặt của người ấy : "không biết, đôi lúc tao có cảm giác con tim loạn nhịp, nhưng đôi lúc thì không có cảm xúc gì cả"

Cả đám thở dài : "haizz"








_________________












Nanon đã theo đuổi Chimon trong khoảng thời gian rất dài, hết cả một năm học sang năm mới rồi nhưng Chimon vẫn chưa có dấu hiệu đáp lại.

Thời gian qua, không ngày nào Nanon không chạy qua lớp tìm Chimon, còn tặng quà cho cậu trong các dịp lễ khác nhau. Ví dụ như lễ tri ân thầy cô, theo như người thường họ sẽ tặng quà cho giáo viên mình yêu thích, còn Nanon thì cũng là tặng quà nhưng tặng cho ai kia chứ không hề tặng cho giáo viên nào ở đây cả. Đây là dấu hiệu của một con người điên tình rất nặng.

Cậu ấy cũng hay sáng tác rồi hát những bài hát lãng mạn trước mặt mọi người trong đó có cả cậu, đem hết tâm tư gửi vào từng giai điệu mong cậu có thể cảm nhận được, nhưng Nanon lại không biết cái khoảnh khắc đó Chimon ra ngoài nghe điện thoại nên đâu có nghe, có hiểu cậu ấy vừa hát gì đâu.

Tấm lòng cậu ấy thật sự rất chân thành nhưng không hiểu sao, không cảm hóa được một cung nhà Đất lạnh lùng như Chimon. Có lẽ, người ngoài kia nói đúng, một khi cung nhà Đất để ý đến bạn thì bạn mới có cơ hội, còn nếu không thì mọi sự theo đuổi kiên trì đều vô ích mà thôi.

Có những lúc, đám bạn của cả hai bắt gặp Nanon đang ngồi giảng bài cho Chimon rất tận tình, dù cho cậu không hiểu bao nhiêu lần thì cậu ấy cũng nhẹ nhàng giảng lại bấy nhiêu lần mà không hề tức giận. Nếu đổi lại đám bạn của cậu, giảng lần một không hiểu là bất đầu cọc rồi đó, lần hai mà còn không hiểu nữa thì bóc khói luôn, nếu có lần ba thì ăn bụp là cách nhanh nhất để thông não.

Cậu ấy còn hao tâm tổn sức soạn cả đóng tài liệu ôn tập trọng tâm cho cậu nữa. Vậy mà lần nào cũng từ chối con người ta.

Tìm đâu một người có đủ bốn điều kiện như tinh tế, tử tế, kinh tế và thực tế như vậy chứ. Có biết bao nhiêu người đổ lên đổ xuống, mê muội cỡ nào mà cậu chiếm được con tim người ta thì lại không quan tâm, trân trọng.

Không biết là lần thứ bao nhiêu cậu nhận được lời tỏ tình, mà lần nào cũng thẳng thắn từ chối. Kể từ sau cái lần mà Nanon quyết định tỏ tình cậu một lần nữa ngay trên nhóm có mặt đông đủ các thành viên chứng kiến thì, khoảnh khắc cậu từ chối đó, cậu ấy đã quyết tâm sẽ quên đi cậu. Cậu ấy hiểu rằng một người đã không thích mình thì dù có làm cách nào họ cũng không quay đầu lại nhìn mình một lần. Cậu ấy đã xem lần đó là lần bày tỏ tình cảm cuối cùng của mình rồi, chỉ là đoạn tình cảm này vẫn cất giữ sâu trong lòng chứ không nói ra nữa. Vẫn như vậy, vẫn quan tâm đến cậu nhưng tần suất giảm đi đánh kể, có lẽ không lâu nữa cậu ấy sẽ quên được cậu. Đến lúc đó, hai người hai đường hai lối...

Cậu ấy đã rất nổ lực, nổ lực để được sánh vai cùng cậu, được đứng cạnh cậu chứ không phải mãi mãi ở phía sau một người như thế.

" Ai cũng nói đừng yêu quá bi lụy, quá sâu đậm. Giữ cho mình nửa hồn tỉnh táo.
Nhưng lỡ chân bước vào rồi đây ai còn biết mình là ai. Thậm chí đánh mất luôn bản thân. "

"Rồi một mai, tớ nhất định sẽ quên được bóng hình cậu"








.
.
.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro