35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có làm phiền tôi nữa"

Jimmy bỗng nhiên lớn giọng với Sea làm Sea giật mình khựng lại.

Jimmy biết cậu đã đi theo cậu ấy suốt bao thời gian qua chưa hề thay đổi. Nhưng dạo gần đây Sea không còn theo sau nữa mà cùng đi song hành với cậu ấy. Lúc nào trong mắt Jimmy cậu cũng nói luyên thuyên không ngừng nghỉ. Hết bắt chuyện với cậu ấy về vấn đề này thì lại đến vấn đề kia, thắc mắc hết cái nọ đến cái khác, cậu hỏi vô vàng những câu hỏi, tìm đủ mọi cách để cậu ấy chịu mở miệng trả lời. Thế nhưng cậu ấy thật sự chán với việc phải trả lời và cũng cảm thấy rất mệt mỏi, chán nản với sự làm phiền của cậu.

Lần này Jimmy đã chịu hết nổi rồi mới lớn tiếng với cậu. Lần này, cậu ấy muốn nói chuyện rõ ràng với cậu một lần, rồi tất cả sẽ dứt khoát, chấm dứt kể từ đây, không nên dây dưa nữa...

Jimmy : "tôi có chuyện muốn nói với cậu"

Sea vui vẻ nói : "được, cậu nói đi, mình nghe nè"

Jimmy : "đừng đi theo tôi nữa. Cậu không thấy phiền sao?"

Sea : "sao... "

Jimmy không để cậu nói hết : "cậu đừng thích tôi nữa, hãy tìm kiếm người khác rồi yêu đương đi. Đừng dành cả thanh xuân chỉ để chạy theo tôi, tôi sẽ không dừng lại đợi cậu đâu. Chúng ta đừng dây dưa nữa, được không?"

Sea bối rối : "tôi... tôi chỉ thích cậu thôi"

Jimmy : "nghe này, tôi thật sự, thật sự sẽ không bao giờ thích cậu đâu. Cho nên là đừng cố gắng vô ích nữa, sẽ chỉ gây phiền phức cho cả hai thôi"

Sea cuối đầu đứng đó mặc cho Jimmy quay lưng rời đi. Một giọt nước mắt đã rơi xuống, rồi lại thêm một giọt nữa, giọt nữa lại lần lượt nối tiếp nhau rơi xuống...

Nếu đã không thích vậy thì không cần theo đuổi nữa

Cậu mệt rồi




Phía bên này...

First nhăn mặt hỏi người vừa đi đến đứng trước mặt cậu ấy : "Sao mày lại ở đây?"

Khaotung mỉm cười trả lời : "Tao có việc thôi"

First thật sự bực mình ra mặt khi thấy cậu xuất hiện ở đây. Cậu ấy không thích có người làm phiền mình khi cậu ấy đang có việc quan trọng thế này, nhất là cậu.

First biết yêu một người, Khaotung đã nhìn thấy, chứng kiến từng khoảnh khắc cậu ấy chạy đến bên người mình yêu, vui vẻ, còn chờ đợi ngưới ấy cả buổi, nhưng khi cậu xuất hiện thì không vui.

Một người bước đến vị trí First đang đứng. Khaotung đứng từ xa nhìn thấy khuôn mặt First rất vui vẻ, không như khuôn mặt lúc nào cũng khó chịu khi ở cùng cậu.

First : "mình muốn mời cậu đi ăn"

Người kia mỉm cười gật đầu : "được thôi"

First đã cười rất tươi : "vậy cậu muốn ăn gì?"

Khaotung từ đâu đi đến chen ngang cuộc trò chuyện cũng như đứng giữa hai người.

Cậu nhìn hai người nói : "định đi ăn sao? Mình đi với"

First liếc Khaotung một cái nhưng cậu mặc kệ. Từ khi cậu thấy hai người đang chuẩn bị đi ăn, vì ganh ghét nên cậu đã chạy đến xin đi cùng. First ghét cậu ra mặt nhưng vẫn chiều theo ý người kia.

Bạn nữ đó vẫn rất thân thiện kể cả với Khaotung : "vậy cùng đi thôi"

First thay đổi thái độ cười nói với bạn nữ kia : "đi ăn lẩu nhé?"

Khaotung lại cắt ngang : "ăn đồ nướng đi"

First thu nụ cười lại tỏ thái độ với cậu : "không"

Khaotung không quan tâm quay qua giả vờ làm nũng với người kế bên : "nhé nhé! "

Vì bạn nữ kia đồng ý theo ý kiến của Khaotung nên First mới ngậm ngùi đi theo.




Khaotung : "mày đưa tao về nhé? Tao không đi xe"

First nhíu mày : "tao còn phải đưa cậu ấy về"

Bạn nữ : "ôi không sao. Mình có bạn đến đón, cậu đưa cậu ấy về đi nhé"

First : "vậy, về đến ký túc xá thì gọi cho mình nhé"

Bạn nữ gật đầu rồi rời đi.

First tuy không đồng ý nhưng vẫn gật đầu mỉm cười, rồi chào tạm biệt bạn nữ kia. First quay sang kéo tay Khaotung đi, vì dùng rất nhiều lực nên khiến cậu hơi nhăn mặt vì đau.

Khi đã ăn xong Khaotung lôi kéo tìm cách khiến First đưa cậu về, vì cùng ký túc xá nên người ấy đã ngỏ lời hãy về cùng nhau, cô ấy có bạn đến đón rồi nên không phiền cả hai nữa.



Sau khi trở về hai người đã nói chuyện với nhau cả buổi ở trong phòng, cậu ghen khi thấy cậu ấy như vậy, rồi khi thấy có cuộc gọi của bạn nữ First muốn bắt máy nhưng chưa kịp nhấn nghe Khaotung đã giựt phăng điện thoại văng đi khiến cho First tức giận với cậu.

First : "mày làm cái gì vậy?"

Khaotung : "tao không muốn mày nghe điện thoại, chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong"

First : "tao với mày không có gì để nói hết"

Khaotung : "mày chắc không?"

Sau đó Khaotung nói muốn cùng cậu ấy vui vẻ một đêm, First đã từ chối và rồi cậu nhào đến hôn cậu ấy, nhưng cậu ấy đã ngậm chặt môi, không thể hiện ra cảm xúc gì, khiến cho cậu hụt hẫng, nhói nhẹ ở trong lòng...

Khaotung : "tao không tin mày không có cảm xúc gì với tao"

Cậu nhào đến một lần nữa, nhưng kết quả vẫn như vậy, cậu ấy vẫn đứng yên mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Sau cùng cậu buông cậu ấy ra rồi mặc cho First tức giận đánh cậu một cú đấm, rồi bỏ đi ra ngoài cả đêm, cậu đã khóc cạn nước mắt khoảng thời gian cậu ấy bỏ đi mất...

.......

Ngày hôm sau, cả hai không còn gặp lại nhau, vì First đã chống đối với nhà trường để dọn về nhà riêng không ở lại ký túc xá nữa.

Cả đám cũng rất khó hiểu khi mà đột nhiên First bỏ đi như vậy, còn bị nhà trường phạt đình chỉ cả tháng trời. Vì cái tội quậy tơi bời phòng Hiệu trưởng.

Sea nhìn bầu không khí xung quanh thắc mắc : "sao vậy?"

Dunk nhún vai : "tao cũng không biết"

Chimon tiến đến nghiêng đầu hỏi nhỏ Khaotung : "nó sao vậy?"

Khaotung thờ ơ lên tiếng : "tao không biết"

Fourth đứng kế bên nghe thấy liền khó hiểu : "mày ở cùng phòng mà không biết vì sao nó chuyển về nhà à?"

Phuwin quan sát từ nảy đến giờ cảm thấy có gì đó không đúng : "phải có gì nó mới bất chấp dọn đi như thế?"

Khaotung bực dọc : "tao không biết gì hết. Đừng có hỏi tao"

Nói rồi Khaotung bỏ đi một mạch về phòng đóng của lại một cái rầm. Làm cả đám đứng dưới lầu một còn nghe thấy.

Pond : "mày chuyển đi thật à?"

First : "ừm"

Joong : "không suy nghĩ lại?"

First : "không"

Jimmy : "sao phải vậy? Mày và bạn cùng phòng có chuyện gì hả?"

First : "không "

Gemini : "ơ kìa"

Nanon : "tạm biệt"

First dọn đồ xong thì kéo vali và gật đầu chào đám bạn của mình rồi đi thẳng ra cửa không quay đầu.

Cả đám rất chi là khó hiểu đứng nhìn bóng dáng vừa mới dọn đi mất.

Dunk lắc đầu thở dài.

Fourth nhìn Gemini : "hai đứa nó cãi nhau sao?"

Gemini lắc đầu.

Chimon tiến đến bắt chuyện với Nanon : "biết vì sao cậu ấy dọn đi không?"

Nanon nhìn vào ánh mắt Chimon một cái rồi không nói gì quay lưng rời đi. Chimon hụt hẫng vì cố tìm lý do để bắt chuyện với Nanon mà không thành.

Cả đám lại nhìn nhau một lần nữa. Sao hôm nay không khí nó cứ là lạ.

Chimon cũng bỏ đi về phòng.






.
.
.
_______________________________

"Sóng gió phũ đời ta... "
Drama đến rồi mọi người ơi, chuẩn bị ngược cả 6cp... :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro