40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta mới thực sự là redlags

(Jimmyyjp đã đổi tên nhóm từ một tháng trước)


Chen_rcj
Nghe tin gì chưa bây?

Gemini_nt
Tin gì?

Chen_rcj
Ơi Gem mày biến đâu mất cả tháng vậy?

Gemini_nt
Tìm chốn yên bình

Jimmyyjp
Rồi nào về?

Gemini_nt
Định sẽ không về nữa

First.kp
Ơi bậy nha, còn chuyện học, chuyện Fourth thì sao?

Gemini_nt
Hiện tại thì tao đang bảo lưu học kỳ này
Còn chuyện kia, không có gì để nói nữa

ppnaravit
Về đi, đối diện một lần

Gemini_nt
Tao cần thời gian, khi nào thích hợp thì về

First.kp
Không thích hợp cái mày ở luôn đó

Gemini_nt
Hiểu tao 👍

Jimmyyjp
Tao đấm mày bây giờ

Chen_rcj
Tính ra 2 đứa rời ký túc xá rồi đó

Nanon_korapat
Mới có một năm mà biết bao nhiêu biến cố

Jimmyyjp
Ơi Non mày từ bỏ Chimon thật hả?

Nanon_korapat
Chứ sao nữa?

ppnaravit
Joong mày có về ký túc xá không?

Chen_rcj
Không. Tao không về

First.kp
Mày cũng về nhà sao?

Chen_rcj
ừ, về cả tháng nay rồi

First.kp
Còn tụi mày

Jimmyyjp
Tao cũng dị

ppnaravit
Hầu như đứa nào cũng về nhà riêng

Nanon_korapat
Nhà trường cũng không can thiệp nổi nữa

First.kp
Vậy mà lúc tao bỏ đi.. Haiz thôi bỏ đi

Chen_rcj
Quay lại chuyện chính đi

Jimmyyjp
Chuyện gì vậy?

Chen_rcj
Chuyện của thằng Pond

ppnaravit
Chuyện gì tao?

Chen_rcj
Mày không hay tin người yêu mày đi nước ngoài rồi sao?

Ppnaravit
Mày nghe tin từ đâu vậy?
Cả tuần nay tao không gặp lại em ấy

Chen_rcj
Tao vừa gặp cậu ta ở sân bay nè

Nanon_korapat
Mày làm gì ở đó?

Chen_rcj
Ra đón mẹ tao

First.kp
Bác gái đi du lịch về hả?

Chen_rcj
Đúng rồi

Jimmyyjp
Vậy chuyện của mày sao?

Chen_rcj
Được giải quyết hồi mấy tuần trước rồi

Jimmyyjp
Thì tụi tao biết rồi nhưng còn bây giờ thì sao?

Chen_rcj
Mẹ tao mệt mỏi đến mức bỏ đi du lịch luôn mà, giờ là toàn quyền quyết định của tao

Gemini_nt
Chia tay

Chen_rcj
Tay có liền đâu mà chia

First.kp
Cho biết kết quả

Chen_rcj
Như hai người xa lạ




...........





Từ cái lần hiểu lầm nhau đó cho đến nay thì người yêu của Pond của lên máy bay và rồi bỏ đi không nói câu nào khác ngoài câu nói " mình chia tay đi" kia nữa. Pond rất đau khổ vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, rõ ràng cả hai bên nhau hạnh phúc đến thế cơ mà, tại sao kết quả vẫn phải chia lìa.

"Sao này sẽ có người thay em chăm sóc anh"

Người yêu hắn bỏ lại một giọt lệ, bỏ lại một mảnh tình rồi rời đi trở về với cuộc sống của mình ở bên nước ngoài. Khoảnh khắc nhìn thấy Phuwin, cậu ta đã nhận ra thứ tình cảm đau thắt tim gan từ sâu tận đáy lòng kia của cậu, cậu ta không có gì so sánh bằng.

Cảm thấy tình yêu mình dành cho Pond còn nhỏ bé lắm dường như nó không hẳn là yêu đến mức phải từ bỏ chính mình như cậu. Không phải vì cảnh tượng hiểu lầm đó mà bỏ đi, viễn cảnh đó không đủ làm cho cậu ta đau đớn đến vậy, chỉ là hơi bất ngờ xíu thôi. Vì vậy mà cậu ta thấy mình nên rời đi, Phuwin xứng đáng có được tình yêu của Pond hơn hết. Nhưng liệu người trong cuộc là Pond có hiểu được tâm tư của hai kẻ đã yêu cùng một người?




.........




"Chúng ta chấp dứt ngay tại đây đi"

Dunk đưa bản hợp đồng lên trước mặt Joong rồi dùng lực xé nó thành nhiều mảnh.

Dunk cứ tưởng Joong vì ghét mình muốn từ bỏ mình lắm rồi, muốn được tự do, nên mới làm như vậy. Joong không ngại mà làm lộ tờ giấy ra bên ngoài như vậy, còn đưa hẳn cho người này người kia biết, vậy thì đến đây, cậu toại nguyện cho cậu ấy.

Cậu nghĩ Joong yêu người ta đến như vậy, là cậu sai rồi, sai khi xuất hiện bên cạnh cản trở cậu ấy, sai khi yêu cậu ấy quá nhiều.

Dunk cắn răng đành buông tay Joong ngay tại đây thôi. Cậu níu kéo không nổi nữa, là ngay từ đầu cậu ấy đã vô cùng ghét cậu rồi. Vì thế mà hai người chia xa. Bản hôn ước cũng vì thế mà được hủy trong hòa bình. Cả hai nhà cũng không có ý kiến gì thêm được nữa.

"Đừng liên quan đến nhau nữa"

Dunk bỏ lại cho Joong một câu phũ phàng rồi dọn đồ rời đi về căn hộ của mình luôn




______________






"May quá liên lạc được với cậu rồi"

"Có chuyện gì sao?"

"Mình...mình muốn nói xin lỗi cậu"

"Vì cái gì?"

"Vì tất cả...mình không mong cậu tha thứ nhưng hãy để cho mình nói ra hết những lời trong lòng "

Ngần ấy thời gian trôi qua, mất liên lạc hơn cả tháng trời cậu mới liên lạc lại được với First và nói lời xin lỗi vì tất cả, cậu nói rằng sẽ buông tha cho cậu ấy, cậu sẽ không xuất hiện làm phiền cậu ấy nữa chỉ xin một điều

"Cậu muốn gì thì nói lẹ đi"

"Ăn cùng nhau cái đi"

Khaotung chỉ xin cùng cậu ấy ăn một bữa tối, ở bên cậu ấy một đêm cuối như vậy là đủ ròi. Cả hai dưới ánh đèn mặc cho Khaotung làm gì First cũng không hề để tâm đến, đồ ăn vẫn không ăn, chỉ là First thấy nhàm chán, và ghét khi ở cạnh cậu thôi.

Vì lời đã hứa nên First  mới đến nói một tiếng rằng cậu ấy đã quyết định sẽ tỏ tình với cậu kia, Khaotung cũng chúc mừng cậu ấy. Và chỉ xin ở cùng cậu một đêm thôi, First tuy chằn chừ một lúc nhưng vẫn đồng ý. Chỉ  ở bên nhau vậy thôi, nhìn vào mắt nhau, ngắm nhìn khuôn mặt nhau, từng cảm xúc, từng nhịp đập phơi bày ra để ôm lấy ký ức cuối cùng của ngày hôm nay.

Sáng hôm sau, First đã rời đi chỉ còn mỗi cậu ở nơi chiếc giường lạnh lẽo, có lẽ tối qua được cậu ấy ôm vào lòng, ngủ một giấc ngon lành cũng đủ sưởi ấm trái tim rồi, và đây sẽ là lần cuối cùng và thật sự đến lúc chỉ còn lại ký ức mà thôi.

Sau ngày đó chúng ta sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa đúng không?

Cho dù có gặp lại rồi cũng chia xa mà thôi...





.
.
.
_____________________________

Hôm trước đã định đăng thêm một chương mới nhưng vì có việc đột xuất nên đang viết còn dang dở. Mấy ngày hôm sau thì bận làm giấy tờ không có thời gian luôn, hôm nay mình sẽ bù lại bằng 3 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro