41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau...

Thời gian của lúc này là gần kết thúc năm học. Phuwin đã dọn ra từ ký túc để theo Pond về nhà riêng. Căn 16 giờ chỉ còn ký ức thôi, không còn ai định cư ở đó nữa rồi...

Trong suốt thời gian qua đó, Pond vừa né vừa rất sợ sự giả dối, độc ác của cậu. Tất cả chỉ vì sự hiểu lầm trong cậu ấy.

Thời gian không giúp cậu ấy và cậu gần nhau hơn vì cậu ấy luôn né tránh cậu

Một lần Pond nhậu say xỉn trở về nhà, lúc đó Phuwin rất lo lắng tiến đến đỡ lấy cậu ấy dìu trở về phòng. Khi về đến phòng thì Pond liền quay người áp đảo Phuwin xuống giường, đè cậu ra hôn và quấn lấy cậu bằng nụ hôn lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì mạnh bạo, khiến cậu không tài nào kiểm soát nổi. Trong lúc đó Pond đã vô tình gọi tên người khác khi hôn cậu.

Không chịu dừng ở đó vì cơn say mà Pond lờ mờ xoa nắn vòng eo cậu rồi muốn tiến thêm bước nữa. Khi đôi tay định lột áo cậu thì Phuwin nhanh chóng định tinh thần lại và chụp lấy tay Pond, thành công khiến cậu ấy khựng lại.

Pond ngờ ngẫn một lúc dường như đã tỉnh táo hơn so với lúc nãy. Cậu ấy lắc mạnh đầu mình rồi nhìn chăm chăm vào cậu một lần nữa. Lúc này Pond mới nhếch mép nhìn cậu rồi thốt ra những lời nói sắc bén như dao cứa vào tim cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn và xen chút cay độc...

"Tao có thể cùng mày chơi đùa, nhưng không thể yêu trọn đời"

"Mày chọn đi, nếu muốn ở bên tao thì tiếp tục. Nếu muốn tình yêu tao thì rời đi trước khi quá muộn."

Phuwin hiểu rất rõ lời nói của Pond có nghĩa gì, cậu không chần chừ đẩy cậu ấy sang một bên rồi đứng dậy, đôi mắt vẫn rưng rưng ngước nhìn Pond và nói bằng giọng điệu chắc nịch pha lẫn sự nghẹn ngào từ lúc nãy

Phuwin : "tôi muốn tình yêu của cậu"

Pond ngạc nhiên nhìn Phuwin nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, khó chịu như thế : "tao không đời nào yêu mày đâu."

Ngừng một lúc rồi cậu ấy cũng nói tiếp : "Cố gắng cũng vô ích thôi". Sau đó ngã lưng quay người chợp mắt không quan tâm đến cậu nữa. Phuwin cũng lặng lẽ lê đôi chân nặng nề trở về phòng của mình.

Cậu đã chịu đựng biết bao nhiêu là tổn thương, lúc gặp nạn, lúc khó khăn cũng không có cậu ấy bên cạnh, không có cậu ấy bảo vệ, và cũng không nhận được sự quan tâm đến từ cậu ấy trong tất cả lần nào. Nhưng cậu lúc nào cũng bảo vệ cậu ấy, cũng lo cho cậu ấy. Cậu luôn âm thầm phía sau cậu ấy mà lúc nào cậu ấy cũng không biết, thật ra là không muốn biết thì đúng hơn.

Mọi chuyện cậu làm đều không mong cậu ấy có thể hiểu được. Vì cậu ấy chẳng bao giờ nhìn về phía cậu cũng như chẳng thể nào yêu cậu đâu.





__________






Thời gian bên nhau sau này của hai người thật sự rất khó khăn. Dù cho Phuwin có làm mọi cách Pond vẫn cực kỳ căm phẫn cậu.

Nhưng đến một ngày người tình của Pond trở về nước sau khoảng thời gian bỏ đi lặng lẽ mất tâm tích. Lần này trở về lại hẹn Phuwin ra gặp mặt. Hai người hẹn nhau ở quán

Cả hai cùng ngồi lại nói chuyện với nhau. Cậu ta cũng nhận ra tình cảm của cậu từ rất lâu rồi nên thú nhận tất cả với cậu,thời gian ở bên nước ngoài cậu ta nhận ra tất cả đều bị người ta hãm hại. Nên cậu ta về đây muốn nói rõ sự thật với cậu rằng đêm hôm đó là có người muốn hại cậu ta với một người khác rồi khiến Pond bắt gặp nhưng không hiểu sao lại xảy ra cớ sự khác biệt như vậy, còn vô tình kéo cậu vào vòng xoáy đau thương này.

Cậu ta muốn xin lỗi cậu và muốn cậu hãy ở bên chăm sóc thật tốt cho Pond. Cậu ta muốn lặng lẽ ra đi và tìm tình yêu mới.

Sau cuộc gặp mặt hôm đó thì hai người cùng nhau rời đi. Bởi vì cậu muốn tiễn người kia ra sân bay lần cuối mà hai người cùng đi chung một con xe.  Nhưng không ngờ dọc đường đi cậu ta bị kẻ lạ mặt ám sát. Là do những kẻ muốn giết cậu ta để tranh giành tài sản. Vì để tránh đối thủ mà hai người lái xe rất nhanh cuối cùng cũng không thoát khỏi. Hai người bị tông bởi chiếc xe kia và rồi kẻ gây tội đã bỏ trốn. Cậu được cậu ta che chắn cho mình mà may mắn thoát nạn. Nhưng người kia không qua khỏi

"Tất cả là do tôi mà ra, cậu là người không liên quan. Tôi hi vọng cậu hãy sống thật tốt. Hãy rời khỏi đây đi"

"Không. Không được, có đi chúng ta cùng đi"

"Không kịp nữa đâu. Cậu đi đi"

"Tôi sẽ không bỏ lại cậu đâu. Tôi sẽ đưa cậu rời đi. "

"Cậu bị thương không nhẹ đâu. Hãy nghe tôi rời đi và sống thật tốt. Cuộc sống của tôi cũng giao cho cậu. "

Người kia đưa cho cậu một con dấu đó là con dấu nắm quyền cả một tài sản khổng lổ và một công ty lớn mạnh mà cậu ta được thừa hưởng từ gia đình.
Cậu ta cố gắng đẩy được cậu ra khỏi xe thì mỉm cười với cậu và rồi chìm vào giấc ngủ sâu không tỉnh lại nữa.

"Tôi sẽ đi tìm người cứu cậu. Đợi tôi"

Cậu chạy đi tìm người nhưng được một đoạn thì nghe tiếng nổ lớn và rồi xe bị bốc cháy người trong xe cũng không còn nữa. Cậu khụy xuống đất ngay tại đó mà gào thét. Đau đớn. Dằn vặt, khốn khổ có đủ.

Cậu quay lưng rời đi thì được một lúc cậu cũng ngã trong vòng tay của ai đó. Rồi mất đi ý thức





"Không, không. Em không được bỏ anh"

Pond hay tin người yêu mình như vậy thì cho người đi điều tra và không tin sự việc có thể xảy ra như thế. Cậu ấy không tin mình từ đây về sau không gặp lại người yêu mình được nữa.

Một tin tức khác còn gây sốc hơn với cậu ấy. Khi mà nghe tin người cuối cùng gặp người yêu hắn lại chính là cậu, và cậu còn rời đi cùng cậu ta cho đến khi xảy ra tai nạn. Ai cũng chỉ biết tai nạn đó do lật xe và rồi bốc cháy. Không ai biết sự việc khác ngoài cậu của lúc đó. Chỉ biết có người chứng kiến cậu chạy ra khỏi xe và rời đi ngay lúc đó. Nhưng không biết hoàn cảnh cụ thể thế nào.


........



Một khoảng thời gian sau đó...

Pond đã bắt đầu nghi ngờ Phuwin từ khi nhận tin điều tra nhưng không hỏi trực tiếp. Đến hôm nay trùng hợp ngày Phuwin xuất viện Pond vào phòng cậu. Lục lội tất cả mọi thứ và rồi nhìn thấy cái cậu ấy nên thấy. Hồ sơ, tài liệu và con dấu tất cả là tài sản và sự nổ lực của người cậu ấy yêu để lại.

Pond cho rằng Phuwin sát hại người yêu mình và chiếm luôn cả tài sản. Nếu không vì sao Phuwin không giao thứ này lại cho cậu ấy hoặc người nào khác. Mà phải giữ trong người.

"Pond nghe mình giải thích "

"Mày giải thích tao nghe xem"

"Thật sự là mình không có hại cậu ấy, là cậu ấy đưa cho mình"

"Không hại, tự đưa...nực cười. Vậy mày giải thích tại sao hôm đó lại xảy ra chuyện như vậy?"

"Tất cả là do tai nạn"

"Tai nạn. Vậy tại sao mày lại không sao? Tại sao người nằm đó không phải là mày? Tại sao mày không chết đi thằng khốn?"

Pond đứng trước mặt Phuwin bóp lấy cổ cậu, cậu ấy dùng lực tay rất mạnh và siết chặt khiến cậu khó thở, cố đánh vào người Pond, một lúc sau cậu ấy cũng thả tay ra...

Pond tra hỏi Phuwin các thứ. Cậu thì không biết giải thích với cậu ấy như thế nào cho cậu ấy tin đây. Nói khô cả họng để cho cậu ấy hiểu rõ cậu không hại ai cả, cũng không cướp tài sản ai hết. Nhưng cậu ấy một mực không tin. Phuwin vì nguyện vọng cuối của người kia mà bất chấp không cho Pond đem con dấu đi, cậu phải thực hiện lời đã hứa vì cậu ta đã cứu mạng cậu, nhưng Pond lại cho người nhốt cậu lại và rồi ôm con dấu rời đi. Cậu ấy thật sự rất hận cậu sao?

Kể lại...

Phuwin bị thương thời gian đó rất nặng nhưng Pond chỉ mãi điều tra và tìm kiếm lo cho người tình chứ không hề đến thăm Phuwin nên chẳng biết tình trạng của cậu lúc đó như nào. Có nghe bạn bè kể lại thì cậu ấy cũng cho rằng cậu giả tạo, ngụy trang cho sai lầm của mình mà thôi. Thời gian đó nằm viện Phuwin khống khổ cỡ nào chỉ có bạn bè biết và chăm sóc cậu. Khoảnh khắc đứng trước giữa ranh giới sống tiếp và chết đi cậu đã do dự rất lâu. Tuy cuối cùng vẫn chọn tiếp tục sống nhưng đau đớn dằn vặt không chịu tan biến.

Nếu lúc đó không có người đưa cậu đi cấp cứu kịp thời chắc giờ đây cậu cũng rời đi theo cậu ta rồi. Nhưng lúc đó Pond có thương xót cho cậu hay không. Cậu kiên trì dưỡng thương để rồi ngày ra viện không bao lâu thì Pond tìm đến tra hỏi và hận cậu như bây giờ.



Sau đó, để rồi cậu hay tin Pond chuyển trường rời đi, cậu ấy ôm theo tất cả tài liệu, con dấu của người kia. Và đi gây dựng sự nghiệp hoàn thành mong ước của người kia và muốn tránh mặt cậu.





.
.
.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro