46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào đi"

Dunk : "xin chào, tôi là Dunk, thực tập sinh mới đến"

"Cậu là... "

Fourth : "tôi là Fourth, là thực tập sinh mới đến"

"Ngồi đi"





Quay lại thời điểm Dunk và Fourth rời đi khỏi văn phòng Nanon.

Vừa đến tầng được Nanon chỉ định đã có hai người đứng đợi Dunk và Fourth ngay trước cửa thang máy.

"Mời cậu theo tôi"

Dunk / Fourth : "được"

Dunk rời đi theo người phía bên phải đi về hướng căn phòng ở cuối dãy kia. Fourth cũng rời theo người đứng đợi cậu ở phía trên trái cùng đi về phòng ở cuối dãy kia.

Đến nơi hai người bị bỏ lại đó, do dự một lúc thì đành gõ cửa, phía trong liền có người phát ra tiếng nói. Dù cảm giác quen thuộc nhưng hai người nhất quyết không tin cho đến khi...


Dunk : "Joong"

Chính xác người mà làm cho Dunk đứng đừ người ra đó bất giác gọi tên không ai khác ngoài vị giám đốc tên Joong ngồi ở ghế đằng kia, vẫn hiên ngang như thế.

Joong mỉm cười đứng phất dậy tiến về vị trí Dunk đang đứng ngơ ra, mỉm cười nhẹ rồi chỉ tay về hướng ghế trong phòng : "ngồi xuống đó đi"

Cậu liền vô thức mà nghe lời theo sau Joong ngồi xuống ngoan ngoãn.

Trong lòng đã nghĩ 7749 lý do sẽ không gặp lại nữa nhưng không ngờ người mà ba sắp xếp cho mình vẫn như năm nào, người mà ba lựa chọn vẫn là cậu ấy, nhưng cậu lại không tài nào chấp nhận được cái mối tình nghiệp duyên này. Lần này, chúng ta đích thực chỉ là cấp trên và nhân viên thôi, không hơn không kém, và nhất quyết cậu sẽ không tha thứ cho cậu ấy nữa. Là chính người đã bỏ đi, tại sao giờ còn quay trở về?

Joong vui vẻ rót ly trà đưa đến trước mặt Dunk : "nghe ba bảo em đến công ty anh thực tập, anh vui lắm vì có thể gặp lại em"

Dunk mỉm cười khinh bỉ nói : "đây là công ty của các ba không phải của riêng mày"

Joong mỉm cười : "như nhau cả thôi"

Dunk quay phắt đi dùng giọng điệu hờn trách nói : "là mày tự ý bỏ đi mất, giờ lại bảo vui vì có thể gặp lai tao à? Mày thấy tao sẽ tin sao?"

Joong liền tắt đi nụ cười trên môi, khuôn mặt trở về như cũ, vô cảm : "giờ anh là cấp trên của em, nói chuyện lịch sự xíu đi, đừng hở ra là lại mày tao"

Dunk : "ò xin lỗi giám đốc"

Joong cười ôn nhu nhìn sự giận hờn của Dunk mà không khỏi lắc đầu cưng chiều : "được rồi, không chọc em nữa, chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé?"

Dunk quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Joong với vẻ mặt vẫn bực dọc : "tôi có nói chuyện không nghiêm túc à?"

Joong bất lực lắc đầu : "thôi được, là tôi không nghiêm túc"

Dunk : "thế giám đốc muốn tôi làm gì?"

Joong liền nhanh nhạy đưa ra một đóng giấy tờ trước mặt cậu, Dunk trong thoáng chốc đã nghĩ cậu ấy sẽ bắt nạt cậu, bắt cậu làm nhiều công việc cùng một lúc nhưng...

Joong : "em mang theo sấp tài liệu này ra ngoài bảo với thư ký nói là anh đã xem qua rồi hộ anh. Còn em thì đến phòng số 2 kế bên nhận nhiệm vụ"

Dunk : "được". Cậu đồng ý ngay lập tức rồi ôm lấy sấp tài liệu rời đi. Joong nhìn bóng dáng không khuất phục của cậu mà khẽ lắc đầu nhíu mày, tựa lưng ra sau suy ngẫm rồi thở dài.






Về phía Fourth...

Ai cũng cho rằng một khi Song Tử biến mất là không thể tìm thấy, trừ khi người đó muốn lộ diện.

Gemini đã đi về phía xa xăm ngoài vùng thành phố. Về một vùng quê thanh tỉnh để suy ngẫm lại tất cả những gì đã qua. Một thời gian mất tích, cậu ấy quyết định quay trở lại, làm lại cuộc đời, làm một con người bình thường, chỉ là yêu thì vẫn yêu. Cậu đã yêu Fourth rất lâu, dù thời điểm nào vẫn còn yêu.

Sau này khi quay lại gặp nhau. Sau giây phút ngay người đứng đối diện, mắt đối mắt nhìn nhau, tất cả như đóng băng tại thời điểm này. Chỉ một lúc sau, Gemini lấy lại bình tĩnh, phất tay chỉ định cho thư ký rời đi. Thư ký vừa đi khỏi, cánh cửa khép lại...

Fourth đã khó khăn lắm mới tìm thấy được Gemini, cậu ấy có biết không?

Cậu nhanh chóng chạy nhào đến ôm lấy Gemini và cũng không ngờ rằng cậu lại bị Gemini phũ phàng gỡ mạnh tay ra, còn đuổi cậu đi nữa.

Gemini : "buông ra"

"Không muốn đâu" Fourth nũng nịu bám dính lấy cậu ấy lắc đầu trả lời .

Gemini nhăn mặt : "Cậu không còn là trẻ con nữa rồi"

Fourth vẫn kiên quyết như vậy, Gemini khó chịu ra mặt vẫn cố đẩy cậu ra : "Đừng có giống như trước đây"

Fourth kịch liệt lắc đầu ngầy ngậy : "em không muốn"

Gemini dùng hết sức lực đẩy mạnh Fourth ra, thành công rời khỏi cánh tay Fourth, nhưng cậu lại xém té nhào vì lực đấy quá mạnh đến từ Gemini.

Fourth chạy lại gần Gemini lần nữa : "Anh đừng trốn em nữa, em đã tìm anh một năm rồi đấy"

Gemini lạnh nhạt trả lời : "Tôi đâu có bắt cậu tìm tôi"

Im lặng một lúc, Gemini nhếch mép nói : ''Nhiều năm trước tôi ra đi, nhiều năm sau, câu trả lời vẫn sẽ như thế thôi"

Gemini muốn bỏ đi, Fourth tiến lên vài bước hét lên tên cậu ấy : "Gemini "

Gemini chỉ tay về phía cậu, cậu liền hiểu ý mà dừng bước, tim nhói lên nhưng vẫn tỏ vẻ mỉm cười nói : "Em sẽ không bỏ cuộc đâu"

Gemini quay đầu bỏ đi không nói gì, gương mặt lạnh lùng, tàn nhẫn. Fourth ở bên trong căn phòng này vẫn cố hét lớn lên lần nữa : "anh nghe rõ không? Em sẽ không bỏ cuộc đâu"

Bóng dáng Gemini đã dần khuất xa phía sau cánh cửa. Fourth ngồi gục xuống đó khẽ thút thít...

Cậu đau lòng lắm cậu ấy có biết không?

Sao lại nhẫn tâm như vậy chứ?

Tất cả là tại cậu đã sai...

Khi buông tay...

"Em xin lỗi"

"Gemini, quay lại được không?"

"Fourth, hối hận rồi"

"Thời gian qua, em đã đau nhiều lắm khi đi tìm mãi mà không thấy anh đâu"

"Fourth nhớ Gemini lắm"

"Fourth xin lỗi "

"Tha thứ cho Fourth được không?"









.
.
.
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro