49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó...

Tại chung cư của Dunk...

"Sao rồi? Ngày đầu làm việc thế nào?"

Dunk vừa cắn miếng trái cây vừa vui vẻ nói.

Fourth im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn vào dĩa trái cây trước mặt nhưng không có ý định chạm vào.

Phuwin lắc đầu, chỉ vậy thôi, cậu đang ưu tư lắm không muốn nói gì cả.

Sea từ phía trên lầu bước xuống ngồi vào ghế nhìn sắc mặt của từng người có chút kỳ lạ liền hỏi : "có chuyện gì à?"

Dunk lắc đầu nhầm tỏ ý mình cũng không biết, cậu nhẹ nhàng lên tiếng : "tao hỏi mà không đứa nào chịu trả lời"

Chimon thở dài bỏ dang dở miếng táo đang ăn trên tay xuống : "gặp lại bạn cũ, lòng rối như tơ có gì hay ho mà nói"

Khaotung cũng bắt đầu thở dài : "vừa vui mừng không gặp người không nên gặp, nhưng cũng vừa hụt hẫng khi không nhìn thấy"

Dunk nhíu mày nhìn Sea, Sea cũng khó hiểu nhìn Dunk, cả vai cùng nhún vai, bó tay. Sao mà đứa nào nói chuyện cũng bóng gió, văn thơ thế này.

Dunk quay qua nhìn Fourth, thấy Fourth cứ ngồi thẩn thờ ra đó như kiểu hồn lìa khỏi xác thì lên tiếng gọi cậu mấy lần, xem cậu có thật sự ổn không : "Fotfot, Fourthhh"

Nghe âm thanh vang vọng của Dunk làm cậu bị giật mình. Fourth ngước mặt lên nhìn Dunk khuôn mặt ngơ ngác hỏi : "hả? Có chuyện gì sao?"

Thấy Fourth vẫn còn trả lời mình được, vẫn nghe thấy tiếng cậu gọi thì Dunk cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.

Phuwin đứng phất dậy làm cả đám bị dọa một phen, cậu nhìn từng người một rồi lên tiếng : "tao xin phép về phòng trước"

Bỗng nhiên cậu chưa kịp quay đi đã bị Dunk kéo lại tra hỏi : "khoan, mặt mày bị sao thế hả?"

Cả đám một phen hốt hoảng nhìn Phuwin. Thấy một vết bầm tím, khuôn miệng còn bị thương đến rỉ máu nhưng lại bị giấu đi. Phuwin từ đầu đến cuối đều che đi khi đứng trước mặt bọn họ, chỉ là lần này nơi bất cần mới để Dunk phát hiện vết tích.

"Tao không sao, bất cẩn va chạm thôi"

Chimon nhíu mày lên tiếng : "mày làm như tụi tao ngu lắm vậy"

Khaotung vờ xoắn tay áo lên : "nói đi là ai đánh mày?". Cậu chắc rằng Phuwin không phải vô tình bị thương mà hẳn có người gây ra, bởi vết thương rất rõ ràng thế mà. Cậu hùng hổ cứ như muốn đi đập tên làm Phuwin bị thương ngay một trận.

Phuwin lắc đầu phản kháng : "không có mà, tao tự làm mình bị thương thật"

Phản khán vô hiệu, Sea khó chịu : "mày đừng bao che nữa, dấu vết rõ rành rành"

Fourth gật đầu theo ý Sea : "đúng đó. Có phải Pond đánh mày không?". Vì sao Fourth lại nói là Pond, đó là vô tình trong đầu nghĩ gì miệng nói ra vậy thôi, chứ cậu cũng không biết ai làm thật sự.

Nhưng Phuwin lại bị dọa cho bất ngờ nhìn Fourth chớp chớp đôi mắt : "mày biết sao?"

Dunk nhìn thấy cảnh này liền nhanh chóng lên tiếng giải thích giúp Fourth, Dunk biết thừa là Fourth nói đại, nhưng cũng nhờ thế mà giúp Dunk có thêm manh mối : "mày cho rằng tụi mình gặp lại năm con người kia rồi thì có thể không có Pond sao?"

Phuwin không giỏi nói dối cũng như che giấu đi cảm xúc thật của mình lúc này, vì bị những đôi mắt sát khí kia cứ nhìn chằm chằm lấy cậu như muốn tra án cho ra lẽ, nên cậu mới chọn cách cúi đầu lí nhí thừa nhận : "tao xin lỗi, tao không có ý định giấu tụi mày, chỉ là tao sợ tụi mày lại lo lắng"

Khaotung đứng lên đi lại gần Phuwin vỗ về cậu : "mày giấu tụi tao sẽ làm tụi tao càng lo lắng hơn hiểu không? Sau này có việc gì cứ về méc tụi tao"

Chimon đồng ý kiến với Khaotung : "tụi tao là hội đồng quản trị của mày đó". Đúng hơn bọn họ là hội đồng quản trị cho nhau, cũng lo lắng cho người yêu tương lai của mỗi người, ai có thể thông chốt an toàn đây nhỉ?

Dunk, Fourth, Sea cùng gật đầu. Cậu nhìn ánh mắt chân thành đầy sự quan tâm dành cho mình thế kia thì liền cảm xúc vỡ òa ngay tức khắc.

"Hic...hic... "

Dunk hoảng loạn đứng dậy vuốt ve tấm lưng của Phuwin, Phuwin còn vì thế ngã đầu tựa vào người gần cậu nhất là Dunk : "để tụi tao sơ cứu vết thương cho nha"

Sea cùng Fourth cũng tiến đến trấn an cậu, sợ cậu lại càng khóc to hơn thế này nữa. Một khi cảm xúc vỡ lẽ thường rất khó để chấm dứt nó. Còn về phía hai người kia là Khaotung cùng Chimon thì chạy đi tìm hộp y tế.

Khaotung nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu nhưng rất khó vì Phuwin cứ né tránh : "Phuwin, quay mặt qua tao nè, được không?"

Khó khăn một lúc rất lâu mới hoàn thành xong mọi thứ.

Sau khi chữa trị vết thương xong xuôi thì cậu cũng đã mệt mỏi mà thiếp đi vì khóc quá nhiều. Cả đám liền đưa ý kiến mà dìu cậu lên phòng, nhưng làm vậy quá còng kềnh sẽ khiến cho cậu bị giật mình thức giấc. Không còn cách nào khác, Dunk cõng Phuwin trên vai nhờ sự giúp đỡ của bốn người còn lại đỡ lấy cậu. Cả đám đi chậm rãi từ từ tiến về phòng.

Mệt mỏi ngã xuống giường mà lười biến, sắp sửa qua một ngày dài....









.
.
.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro