50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin ch-chào giám đốc"

"Xin hỏi, giám đốc đến đây làm gì vậy ạ!"

Một nhóm người bất đầu nhốn nháo lên vì nhìn thấy First từ đâu xuất hiện tại nơi này. Văn phòng cậu ấy cách nơi Khaotung làm việc khá xa, cậu tưởng tránh né được suốt chứ vậy mà cũng đến ngày phải đối diện nhìn thấy nhau gần như thế này.

Bỏ lơ qua câu nói của đám người nhân viên hỏi cậu ấy. First từng bước tiến về phía bàn làm việc của cậu gõ nhẹ hai ngón tay xuống, khiến âm thanh vang lên nhè nhẹ đủ mọi người xung quanh trong không khí căng thẳng, trầm lắng nghe thấy. Khaotung không muốn mải mai quan tâm đến nên vẫn phớt lờ đi bóng dáng đứng phía trước cậu, đương nhiên hiện giờ cậu chỉ muốn tập trung vào màn hình máy tính thôi. Nhưng vì vậy mà khiến nhân viên ai nấy cũng sốt ruột lo cho cậu.

First vẫn kiên trì đứng đó gõ thêm vài lần nữa, thành công khiến Khaotung nhăn mặt vì cứ bị thứ âm thanh quanh quẩn bên tai làm phiền, cậu cuối cùng cũng đã chịu chú ý đến cậu ấy.

Khaotung ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt First mà không kiên dè gì, còn thêm chút sát khí trong đó, nhưng chỉ chút ít thôi không dám để đám hóng chuyện ngoài kia nhìn thấy.

Khaotung mỉm cười giả trân hỏi cậu ấy : "Có việc gì thưa giám đốc"

First bình thản đứng đó chỉ nhẹ nhàng về phía Khaotung, cũng dùng tông giọng trầm để nói : "cậu đến văn phòng của tôi"

Khaotung vẫn cứng đầu ngồi đó nhướng nhẹ chân mày như tỏ ý mình vẫn chưa hiểu : "có chuyện gì mà khiến giám đốc đến tận nơi này để gọi tôi vậy ạ!"

Câu nói như mỉa mai đâm vào lòng ngực người đối diện, First trầm mặc một lúc : "tôi và cậu có chuyện cần nói với nhau"

Khaotung vẫn giữ nguyên khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu ấy : "tôi và anh á? Chúng ta không có gì để nói cả". Cậu nói xong liền phẩy tay định quay trở lại làm việc tiếp, liền bị First nhanh chóng nắm lấy thành ghế xoay ngược trở lại, bắt cậu phải đối diện với cậu ấy ở khoảng cách gần như thế này.

First rất muốn lớn tiếng hơn một chút vì sự bướng bỉnh không nghe lời của cậu, nhưng khi nhìn xung quanh mọi con mắt đều đổ dồn về phía này nên cậu ấy cũng đành dịu lại không muốn đôi co thêm phiền phức, cậu ấy hơi nghiêng người nói nhỏ vào tai cậu.

"Nhanh lên, tôi không có thời gian"

Khaotung vẫn kiên quyết như thế, cậu đẩy ngược First ra xa sau câu nói của cậu ấy, rồi ngồi đó vắt chéo chân thờ ơ với những gì mình nghe thấy đó : "nếu tôi nhớ không nhầm người quản lý trực tiếp của tôi đâu phải là anh đâu nhỉ, giám đốc?"

First sắp hết kiên nhẫn rồi mà cậu vẫn cố cãi tay đôi với cậu ấy, cậu ấy đứng đó chống nạnh hai tay, cử chỉ như mấy ông sếp đang rất bực, mà cũng rất cạn lời vì nhân viên, nhưng vẫn cố dùng giọng nhẹ nhàng hết mức có thể nói thêm lần nữa : "tôi đã nói với Jimmy rồi"

Khaotung nhún vai, điềm nhiên vẫn ngồi đó sử dụng theo tông giọng nhẹ nhàng của cậu ấy, mà đáp trả ngược lại : "vậy là cậu ấy đồng ý cho giám đốc mượn tôi rồi sao?

First gật đầu : "vậy cậu theo tôi được chưa?"

Khaotung khoanh tay lại hắt mặt chỉ về phía trước : "giám đốc đi trước đi tôi theo sau"

First dù rất bất mãn nhưng không thể làm gì được cậu chỉ biết ôm cục tức, đành hậm hực bỏ đi về văn phòng của mình.

Phía bên này Khaotung nở nụ cười mãn nguyện vì đã thành công chọc giận con người ngang ngược kia, khi không lại đến đây đòi gặp cậu, muốn nói chuyện với cậu. Giữa cậu và cậu ấy vốn đã hết chuyện để nói từ lâu rồi, không gặp nhau vẫn tốt hơn sao, vì sao phải làm khó nhau như vậy chứ?

Thật ra thì khi gặp lại cảm xúc trong cậu cũng loạn xạ hết cả lên. Trái tim cứ nhốn nháo, rạo rực, hay chua xót một điều gì đó. Mặc dù là vậy,  nhưng vẫn cố kìm nén để rồi trở thành một người giả vờ bình thản, và diễn giỏi như mới vừa xảy ra đây.

Những đồng nghiệp cùng ban với cậu không biết chuyện giữa cậu và cậu ấy, nên rất ca ngợi hành động vừa rồi của cậu. Cùng nhau vỗ tay khen không ngớt. Cậu còn nháy mắt lại với họ. Thật sự rất ngầu đó.

Và đúng như First dự đoán, cậu ấy về văn phòng của mình ngồi đợi mãi chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Cậu ấy đã ngồi đó nhìn hết đồng hồ này đến đồng hồ khác, đếm từng thời gian trôi qua. Trong lòng rất bứt rứt muốn tức giận nhưng lại kiềm nén đi vì sự thật là không thể làm gì được, chỉ đành bất lực ngồi đó đợi. Chán chê thì cậu ấy đứng lên đi qua đi lại mấy vòng. Hành động vô thức cứ thế lập đi lập lại.

Còn Khaotung ở phía bên này, vừa ngay lúc First rời đi cũng đã đến giờ ăn trưa rồi. Là giờ nghỉ trưa đã cứu cậu một phen khi sắp phải đối diện với người mà cậu không muốn nhắc đến nhất. Cậu vội lấy điện thoại gọi cho Chimon rồi sang rủ Sea cùng rời đi tìm Chimon luôn. Quên luôn việc mình có hẹn với ai kia, là chính cậu chẳng thèm quan tâm đến cái gọi là theo sau đó đấy. Như cậu đã nói rồi cậu sẽ theo sau nhưng không biết đến khi nào và khi nào mới bắt kịp cậu ấy thì cậu không biết đâu.






___________







Không lụy người đã qua

(Khaotungg đã thay đổi tên nhóm một năm trước)


Dunknatachai
Ơi bây! Đi ăn không?

Khaotungg
Ở đâu?

Dunknatachai
Phía dưới công ty nè

Fourth.ig
Đi không?

Phuwintang
Thôi lười lắm, 30 tầng lận đấy

Khaotungg
Đi đi, dù gì cũng không có việc làm

Sea_tawinan
Tính ra đi thực tập cũng nhàn

Chimonac
Tao cũng lười

Phuwintang
Nhàn đâu không thấy

Dunknatachai
Có mình Phuwin chạy lên chạy xuống bị sai vặt như trâu

Phuwintang
Tao sinh nhầm năm rồi

Fourth.ig
Tao thì buồn chán muốn chết

Khaotungg
Tao muốn rãnh rỗi sinh nông nổi luôn nè

Chimonac
Tao ngồi đếm từng sợi tóc còn được

Dunknatachai
Tụi mày rãnh quá thì đi ăn với tao đi

Sea_tawinan
Ít phút trước, tao mới thấy mày đi lấy đồ ăn luôn á

Phuwintang
Lấy cho ai đó thôi

Chimonac
À à biết rồi

Khaotungg
Quay lại rồi sao?

Dunknatachai
Khùng quá, cấp trên nhờ không lẽ mày từ chối

Fourth.ig
Cấp trên nhờ đồ đó, chứ không phải thấy người nào đó chưa ăn gì nên mới gọi đặt đồ ăn cho sao

Sea_tawinan
Sao mày rành quá dị Fot

Phuwintang
Hai đứa nó quá rãnh rỗi nên ngồi ở ban công tám chuyện đời đây nè

Chimonac
Vậy xuống tầng tao đi rồi cùng đi ăn trưa luôn

Dunknatachai
Còn hai kia thì sao?

Khaotungg
Tao với Sea đang ở cùng Chimon

Sea_tawinan
Nhàn quá nên đi loanh quanh rồi gặp Mon nên tấp vào tám chuyện luôn

Chimonac
Vừa nhắc tụi mày là thấy tin nhắn liền

Khaotungg
Đúng đó

Fourth.ig
Vậy được để tụi tao xuống

Phuwintang
Thôi tao lười

Dunknatachai
Đi đi, giờ cũng sắp nghỉ trưa rồi

Fourth.ig
Yên tâm đi không ai tìm mày đâu

Phuwintang
Tụi mày chắc quá ha

Khaotungg
Cùng đi đi, tao nhờ vả người khác chặn cấp trên của mày lại giúp cho

Chimonac
Nó cũng đi ăn trưa mà mày sợ gì

Sea_tawinan
Giờ này không ai sai việc nữa đâu

Phuwintang
Tụi mày nói dị rồi không lẽ tao không đi

Dunknatachai
Được rồi, đợi tụi tao xíu

Chimonac
Okie











.
.
.
___________________________

Hôm nay mình tranh thủ viết 2 chương thật dài để 2 - 3 ngày tới mình phải off rồi. Cỡ thứ 4, thứ 5 nếu mình hoàn thành xong việc học của mình thì mình sẽ quay lại bù chương cho mọi người sau nè!
Ngủ ngon nhé mọi người 💤💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro