51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tập ở đây cũng được nhiều ngày rồi, dường như cả đám điều dần quen với mọi thứ xung quanh, và trò chuyện nhiều hơn với mọi người cùng làm chung một công ty.

Ở đây cũng không có ai làm khó các cậu, cũng như cấp trên không đặc biệt gây sự. Trong khi các cậu còn nghĩ sẵn chín chín tám mốt cái lý do để thôi việc hoặc để dùng đấu khẩu với cấp trên, nếu như mấy người nắm quyền cao hơn kia dám vô cớ sai khiến hay gây khó dễ đến các cậu thì toang rồi, sẵn sàng rap diss ngay...

Thế nào mà cái đám cấp trên kia không hó hé tiếng nào còn không thèm quan tâm đến các hành động của mấy cậu khi ở công ty. Có làm gì cũng được bao che, lấp liếm, có sai phạm hay vụng về gì đó đều được làm ngơ cho qua. Mặc dù thực tập ở vị trí trợ lý giám đốc nhưng cả tuần không thấy giám đốc đâu, cũng như không hề gặp mặt nhau một tí nhau, có đôi khi chỉ là lướt qua nhau vậy thôi.

Mấy cậu cũng không biết mình phải làm gì ở công ty cứ thảnh thơi ngồi đó đợi việc mà không thấy ai giao cho, nên suốt ngày cứ đi dạo vòng quanh rồi ăn uống, tám chuyện, gặp gỡ nhau tại các tầng. Đôi khi thì phụ giúp công việc người khác, còn người cần phụ thì lại không thấy đâu.

Nếu đã chơi trò trốn tìm hay mất tích thì mấy cậu cũng không thèm quản, không cần thiết phải đi tìm. Bình yên, an nhàn như vậy qua ngày không phải sướng hơn sao. Cuộc sống hưởng thụ được lúc nào hay lúc nấy.

Chỉ riêng Phuwin thì có lẽ hơi mệt nhọc một tí, cậu suốt ngày chạy lên chạy xuống làm việc cho Pond, nếu không xong thì sẽ bị tống cổ đuổi đi mất. Lúc thì Pond gọi cậu lên phòng gặp, lúc thì sai vặt này đến việc kia. Dường như cả thế giới chỉ đang hành mình cậu vậy.

Hôm nay ở tầng làm việc của Sea và Khaotung có hơi ồn ào...

"Xin chào cậu, tôi là người hợp tác với giám đốc cậu ở dự án abc"

Khaotung không thèm để tâm đến người kia, lạnh lùng trả lời : "Xin lỗi, tôi là thực tập sinh mới đến không biết gì cả"

Nhân viên 1 thấy thế liền cười ngượng ngạo với người kia, rồi ghé sát nói với Khaotung : "ôi em, anh ta bên công ty X không dễ đụng đâu, em nói vậy không sợ anh ta hủy hợp tác rồi giám đốc trách mắng à?"

Khaotung trao ánh nhìn cho người đang nói với mình một cái, rồi lại quay sang trao người kia một cái nhìn lướt qua, thu ánh mắt lại liền thờ ơ lên tiếng : "em không biết anh ta"

Người kia dường như nghe thấy lời cậu nói, chậm rãi tiến đến mỉm cười với cậu : "rồi từ từ sẽ biết thôi"

Khaotung liếc mắt : "tôi không có hứng thú trêu đùa với anh"

"Ầy, em không có khiếu hài hước gì hết". Tên này đưa tay lên nhằm ý định chạm vào càm cậu, nhưng chưa kịp có ý định xấu thì đã có một lực mạnh hất tay tên này ra.

First từ lúc nào đã có mặt, thật ra là cứ cách vài giờ cậu ấy lại giả vờ có việc đi ngang, hay là lạng quanh vòng ở khu làm việc của cậu vậy đó. Khuôn mặt cậu ấy nghiêm nghị lên tiếng : "dự án này tôi không hợp tác nữa, đừng chạm cái tay dơ bẩn đó vào cậu ấy"

"Mày nghĩ nói như vậy là xong sao? Dự án này tao không hợp tác với mày, mà tao...hợp tác với cậu ta". Ngón tay chỉ về phía Jimmy đang đứng hóng chuyện.

Jimmy mỉm cười từ thiện tặng cho tên kia, từ từ tiến lại gần : "xin lỗi, tao cũng không có hứng thú hợp tác"

Tên này nghe Jimmy nói thế liền tức giận vì bị bẻ mặt trước đám đông : "tụi mày... Hứ". Chỉ tay vào mặt First rồi sang Jimmy nhưng không làm gì được bởi ánh mắt thách thức của cả hai đang ghì chặt, giận quá hóa thẹn chỉ biết hắt tay bỏ đi.

First nhìn về Khaotung nhíu mày, đưa tay ra định kéo cậu đi : "tao mượn thực tập sinh của mày một chút"

Jimmy nhanh chóng bắt lấy cánh tay cậu lại, vì Jimmy biết cậu không muốn đi theo First qua cử chỉ trên khuôn mặt, nên cậu ấy mới lên tiếng giải vây : "nè, ai cho mà mượn"

First không quan tâm Jimmy thế nào, cậu ấy thoải mái đẩy nhẹ Sea về phía Jimmy : "tao cho mày mượn lại thực tập sinh bên tao"

Sea đứng hóng chuyện cũng vô tình bị lôi vào liền nổi nóng lên tiếng : "nè, chúng tôi không phải đồ vật đâu mà mượn qua mượn lại"

Khaotung thừa cơ hội liền giật tay mình ra : "đừng có đẩy qua lại nữa, tôi không theo ai cả"

Khaotung nắm tay Sea đi khỏi.

Nhân viên đứng xung quanh đó được một phen trầm trồ vì hai thực tập sinh mới này quá là gan dạ, dám bật lại cả hai giám đốc.

"Đi làm việc". Bỏ lại một câu khó ở rồi hai giám đốc cũng rời đi khỏi đó mà trở về văn phòng của mình.





___________________







Đợi chờ cho đến khi gặp lại nhau, đi làm trong cùng một công ty thì sao?

Cậu vẫn tiếp tục sự yêu thầm của năm tháng ấy, nhưng lần này sự thầm kín không muốn bộc phát ra bên ngoài nữa, chỉ là tình cảm chưa dứt được mà thôi, nó không còn mãnh liệt như ngày nào nữa rồi. Cố gắng thêm một chút nữa rồi sẽ quên thôi...cậu đã nghĩ như vậy... Nhưng tại sao, chúng ta lại không gặp lại nhau muộn hơn một chút, một chút thôi, khi mà cậu đã hoàn toàn quên đi bóng hình của thanh xuân, quên đi một người đã từng khiến mình yêu điên đảo như thế.

"Sea, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

"Anh là cấp trên muốn nói gì mà chả được, tôi có quyền từ chối sao?"

"Xin em đấy, đừng như vậy nữa"

"Như vậy là như nào? Tôi không giống như hình mẫu lý tưởng trong lòng anh đâu nên đừng gặp nhau nữa". Sea nhìn thẳng vào mắt Jimmy mà nói, tuy vậy nhưng đôi mắt cậu vẫn chất chứa nổi đau đang được che giấu khi phải đối diện với người ấy.

Jimmy chạm nhẹ vào đôi tay cậu nhưng nhanh chóng bị cậu hắt ra. Cậu lớn tiếng quát : "tránh xa tôi ra"

Jimmy giây phút này không hiểu tại sao chẳng thể nói được câu nào. Chính cậu của ngày ấy rõ ràng nói rất nhiều mà, còn nhiều lần phũ phàng mọi sự quan tâm đến từ cậu. Vậy cớ sao giờ đây lại thành ra thế này.

Cái ngày mà cậu ấy biết người ba sắp xếp cho thực tập ở vị trí trợ lý, dưới sự dẫn dắt của cậu ấy chính là Sea, cậu ấy đã rất vui nhưng rồi lại tắt đi nụ cười rất nhanh chóng. Vì cậu biết rất rõ cả hai gặp lại nhau sẽ là một tình cảnh ngượng ngùng, cưỡng ép như bây giờ khiến ai nấy đều không vui. Cậu ấy đã vắt óc suy nghĩ làm cách nào để thay đổi quyết định của ba, kết quả không được thì tranh thủ lúc không có ba quản lý công ty nữa mà thay toàn quyền quyết định vào bọn họ, thì cậu ấy đã nắm bắt đều đó mà sắp xếp cho Khaotung làm việc dưới trướng của mình như vậy cậu ấy và cậu sẽ không cần phải gặp nhau rồi. Vậy mà cuối cùng vẫn gặp nhau đấy thôi.

"Cuối cùng vẫn gặp lại em"

Sea khó hiểu với câu nói thốt ra từ Jimmy liền nhìn vào mắt cậu ấy nói : "vậy là cậu không muốn gặp lại tôi sao?"

Jimmy ngờ ngàng liền nhận ra mình đã đem suy nghĩ vừa lúc nảy nói ra thành lời : "không, không có. Chỉ là quá sớm thôi"

Sea cười khẩy : "đúng vậy. Chỉ cần muộn một chút nữa thôi, tôi đã có thể hoàn toàn quên được cậu rồi"

Vậy giữa chúng ta tốt cuộc là gì?

Là gặp lại nhau quá sớm?

Hay gặp nhau như vậy vừa hay đúng lúc?

Vừa hay anh vẫn còn tiếc nuối về em, vừa hay em vẫn chưa kịp quên đi bóng hình anh.

Tình cảm của cả hai khi nào mới được làm sáng tỏ đây?

Em vẫn còn yêu anh chứ?

Em của quá khứ đã từng nhưng em của hiện tại thì sao?

Anh sẽ yêu em chứ?

Anh của quá khứ thì không, còn anh của hiện tại và tương lai thế nào?

Chúng ta sẽ ra sao?

Em không hối hận khi gặp anh, dù đã từng rất đau. Liệu anh thì sao? Anh có hối hận khi gặp người phiền phức đem lòng này trao cho anh không?

Câu trả lời dù có là gì đi chăng nữa, thì diễn biến ở quá khứ của chúng ta vẫn không thể thay đổi... Thời gian chính là không quay trở lại được nữa rồi... Em vẫn còn yêu anh đấy.
Rất nhiều... Nhưng em lại muốn tạm biệt người con trai em không thể với tới để nắm lấy tay anh rồi.










.
.
.
_____________________________

Hôm nay mình xin phép gộp 2 chương thành 1, vì ngày mai mình có việc bận nên chắc ngày mốt mới đăng chương mới.

Sẵn đây, mọi người nêu thử ý kiến trong suy nghĩ của mọi người về việc ngược mấy anh top như thế nào thì hợp lý nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro