52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là danh sách cần anh phê duyệt". Chimon đẩy cửa tự nhiên tiến vào, đưa đến trước mặt Nanon một đóng giấy tờ.

Nanon đưa ánh mắt khó chịu nhìn về phía cậu : "cậu không biết gõ cửa à?"

Chimon hơi khựng lại, trong lòng cậu thoáng qua một dòng cảm xúc khó tả, cậu chỉ có thể nghĩ chúng ta xa cách đến vậy rồi sao?

Nanon thấy cậu đứng đó bất động thì lên tiếng : "này, tôi nói cậu không nghe sao?"

Chimon hoàn hồn trở lại mỉm cười nói : "tôi nghe rồi thưa giám đốc"

Nanon gật đầu : "không còn gì nữa thì ra ngoài đi"

Chimon vẫn luyến tiếc không muốn rời đi : "giám đốc có cần tôi giúp gì không?"

Nanon không nhìn lấy cậu, đôi mắt vẫn chăm chăm vào đống công việc lạnh lùng đáp : "không cần đâu, cậu ra ngoài đi"

Vẫn là cố đuổi cậu đi, cậu đành bĩu môi, chán nản mà rời khỏi.

Nanon lúc này mới ngước mặt lên nhìn bóng hình khuất sau cánh cửa khẽ thầm thì : "rốt cuộc cậu ta muốn gì đây?"

Mặc dù đuổi cậu đi là cậu ấy nhưng khi không nhìn thấy chút bóng dáng kia nữa thì lại luyến tiếc. Nanon cứ nhíu mày liên tục, còn gạt đi đóng tài liệu trên bàn, cứ thỉnh thoảng lại nhìn vào cánh cửa chính rồi lại thôi.

/Tạch/

Nghe tiếng mở cửa cứ ngỡ là Chimon vào, Nanon liền định hình trở lại ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc, mắt nhìn vào màn hình máy tính nhưng vẫn có liếc nhẹ về phía người bước vào.

"Giám đốc có văn kiện cần anh ký tên"

Thấy người này không phải người mà mình đang mong chờ liền có chút bực dọc, ký lẹ cái tên rồi đẩy mạnh văn kiện về phía người kia, phắt tay bảo lui ra.

"Có phải tôi bảo cậu đi là cậu liền đi không?". Nanon ngồi đó ngẫm nghĩ một mình.

Vài giờ sau...

/Cốc, cốc/

"Ai vậy?"

"Tôi đây, Jimmy hỏi anh có đi ăn trưa không?"

Nghe tiếng liền biết đó là Chimon, nhưng Nanon lại có chút khó hiểu, vì sao Chimon lại không vào phòng cậu ấy hỏi mà phải đứng ngay ở ngoài cửa nói vọng vào như thế.

/Cạch/

Nanon ở phía trong không trả lời một khoảng im lặng bao trùn lấy một ít phút. Người ở bên ngoài cũng chờ đợi không được nữa liền mở cửa bước vào. Người phía bên trong cứ ngỡ đó là Chimon liền giật mình vì nảy giờ cứ lơ lửng trên mây, bận bịu với một đống suy nghĩ của mình, nhưng nào ngờ người mở cửa bước vào lại không phải cậu mà là Jimmy.

Từ lúc Chimon hỏi Nanon câu đấy là Jimmy đã ở đó từ trước rồi. Vì bắt gặp Chimon trước nên muốn rủ cả cậu cùng đi ăn trưa luôn, vì sẵn tiện nên mới tạo cơ hội cho Chimon đi gọi Nanon. Ai dè đâu, Nanon không biết nghĩ gì mà đợi mãi không thấy lên tiếng đáp lại. Chimon thì không biết làm sao mà giận dỗi không chịu mở cửa vào trong, nên Jimmy mới tự thân vận động đi vào luôn.

"Mày đến đây làm gì?"

"???". Mới vừa bước vào đã bị câu hỏi trấn động của Nanon làm cho ngơ ngác.

"Đến tìm mày đi ăn trưa chứ làm gì? Mày không thấy tin nhắn nhóm bọn kia nhắn sao?"

Nanon lúc này mới để ý đến cái điện thoại, đúng thật là đầy thông báo ra đó : "Ờ, tao không để ý, xin lỗi"

"Không sao, rồi mày có định chịu đi ăn không?"

"Đi thì sao? Còn không thì sao?"

"Nếu mày đi thì tao mời mày nhanh lên dùm". Jimmy đưa hai tay minh họa mời cậu ấy : "còn nếu mày không chịu đi thì tao dùng biện pháp cưỡng ép mày đi"

Jimmy vẫy vẫy cái điện thoại, màn hình hiển thị Chimon. Không biết nhầm mục đích gì nhưng mà thấy tên Chimon là Nanon liền nhanh chóng đứng dậy rời đi cùng với Jimmy.





Một ngày khác...

/Cốc, cốc, cốc/

"Vào đi"

"Ah giám đốc, tôi có pha một tách cà phê anh uống đi cho nóng". Chimon vui vẻ từ cánh cửa bước vào đặt tách cà phê lên bàn làm việc của cậu ấy.

Chimon để ý thấy Nanon mỗi lần gặp cậu là lại nhăn mặt khó chịu : "tôi không uống cà phê"

Chimon khó hiểu : "sao vậy? Tôi thấy anh làm việc vất vả nên mới đi pha cho anh đấy"

Nanon liếc về phía tách cà phê rồi lại nhìn Chimon một chút : "mang ra ngoài đi"

Chimon không phục : "anh không thích cà phê hả?"

Nanon lạnh lùng trả lời : "không thích"

"Vậy được thôi". Chimon từ đâu đã chuẩn bị sẵn, lôi ra một túi vải đặt trên bàn làm việc của Nanon, trong đó đựng rất nhiều thức uống, cậu lấy hết nó ra, nào là trà, nước ngọt, nước suối, sinh tố, nước ép, đủ các loại nước mát khác nhau..v..v

"Mời anh chọn". Chimon mỉm cười rất tự hào về chính mình.

Nanon nhìn một tràng trước mắt, không nói gì khẽ nhấc máy gọi cho trợ lý, chất giọng đầy khó chịu : "vào phòng tôi"

Chỉ một vài giây sau trợ lý của cậu ấy liền tức tốc chạy đến, có mặt ngay trước mắt. Nanon phất phất tay : "đưa cậu ta ra ngoài, bàn giao công việc cho cậu ta nhiều một chút, đừng để rãnh rỗi rồi vào làm phiền tôi"

"Vâng". Trợ lý tuy khó hiểu ý của cậu ấy nhưng vẫn gật đầu làm theo, dẫn cậu rời khỏi phòng.

Hai người rời đi sau đó thì thầm với nhau...

"Cậu ở đây đi, khi nào giám đốc có việc gọi hả vào biết chưa?"

"Tôi chỉ pha cho giám đốc có một tách cà phê thôi mà, có cần phải giận dữ vậy không?"

"Tôi không rõ chuyện riêng của giám đốc, nhưng có vẻ cậu ấy không thích cà phê"

"Vậy sao?"

"Thôi cậu làm việc đi, xem xét bản này giúp tôi"

"Được"

Là không thích cà phê hay không còn thích người pha cà phê nữa?

Đối với cậu ấy, cà phê có vị đắng mà cậu cũng như thế.

Cà phê nhìn thì có vẻ ngon đó nhưng thử một chút mới biết nó đắng đến nhường nào. Nhưng mà kiên nhẫn một chút, một chút nữa thôi, biết đâu vị đắng lại chuyển sang vị ngọt bùi thì sao?

Đôi khi vì thế mới khiến con người ta say, dây vào rồi liền không thể dứt ra được.

Đối với một số người uống cà phê có thể say như say rượu. Còn một số khác có thể say nhưng là say đắm.






.
.
.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro