55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung cư của Dunk...

"Ahhh tao không muốn đâu, không muốn nhìn thấy mặt cái tên kia một chút nào"

Người đang câu gắt lên tiếng kia không ai khác ngoài chủ nhà này, là Dunk.

Chimon đang bận nhai hạt trong miệng, nói : "sao không phản đối ở cuộc họp"

"Mày thấy tao còn có thể làm gì được hả?". Dunk quay đầu nhìn Chimon bằng vẻ mặt ấm ức, cậu còn bĩu môi.

Khaotung bước đến ngồi kế bên Dunk định mở ti vi lên, Sea bên cạnh liền ngăn cản : "đừng mở"

Khaotung nhìn không khí xung quanh : "tụi mày định chết chìm trong sự bực bội à?"

Phuwin vừa mới gọt xong dĩa trái cây liền đem đến đặt trước mặt những người đang ngồi rầu rĩ tại sofa kia. Cầm một miếng lên đưa cho Dunk : "ăn đi, rồi hạ hỏa"

Dunk nhìn Phuwin bằng ánh mắt đa nghi : "sao tao thấy mày bình tĩnh vậy?"

Phuwin nhún vai rồi bỏ đi.

Dunk chỉ vào Phuwin méc Khaotung với Sea, Fourth, Chimon đang ngồi bên cạnh và gần đó : "xem kìa, xem kìa, cái thái độ gì đây?"

Phuwin cầm một ly nước lọc đem đến cho Dunk : "uống đi rồi hạ hỏa"

Dunk nheo mắt nhìn Phuwin, còn thêm sự bĩu môi với vẻ mặt ấm ức của lúc nảy. Phuwin nhịn không được nữa liền mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh đó.

Fourth nhanh nhạy nói : "ơi, hay là tới tuần sau tụi mày đổi chỗ cho nhau đi"

Dunk vui vẻ : "được đó được đó"

Phuwin : "đó là gian lận"

Khaotung : "ơi hay là viết đơn gửi lên cấp trên đi"

Chimon : "cấp trên là Pond"

Sea : "thì có sao, cậu ấy cũng là bạn mình mà"

Fourth : "tụi mày nghĩ nó sẽ duyệt không?"

Cả đám cùng lắc đầu.

Dunk làm vẻ mặt giận dỗi : "ờ thì hay rồi, có mỗi Chimon với Fourth được cùng với người mình thích"

Chimon cười khẩy : "bộ tụi kia không phải người tụi mày thích trước đây sao?"

Khaotung thở dài : "đó là trước đây thôi"

Sea : "tụi mày nghĩ tao còn yêu cậu ta sao?"

Cả đám quay sang nhìn Sea, gật đầu một cái cùng đồng thanh : "còn"

Sea theo đó mà thở dài bất lực.

Dunk : "Phuwin nè, mày với Pond không sao chứ? Thấy hai bây cứ là lạ"

Phuwin không mấy bận tâm về vấn đề Dunk hỏi : "không sao, chỉ là chút hiểu lầm"

Fourth khó hiểu liền lên tiếng : "mới gặp lại nhau đã hiểu lầm là sao?"

Phuwin : "chuyện lâu rồi"

"lâu rồi mà còn nhớ day vậy á?". Chimon chớp chớp mắt nhìn Phuwin.

Khaotung : "sao mà cậu ta để ý tiểu tiết dữ vậy không biết?"

"tao cá chắc sự hiểu lầm này không bình thường". Dunk liền bày ra vẻ mặt hóng chuyện.

Phuwin : "mày định làm nhà tiên tri à?"

Dunk lắc lắc ngón tay : "đừng đùa với tao"

Sea : "được rồi, nhà tiên tri bớt giận chưa?"

Vẻ mặt cáu gắt liền quay trở lại : "nhắc là lại tức, làm thế nào để không gặp lại thằng Joong"

"để tao đi bắt cóc nó". Khaotung cứ thế trêu chọc.

Chimon đầy thắc mắc : "làm gì?"

Fourth cũng học theo Khaotung đùa giỡn : "cùng nhau nhốt Joong lại để Dunk khỏi phải nhìn thấy"

Sea gật gù : "cũng hợp lý"

Dunk thở hắt ra : "haizz"

Chimon : "ơi bây tao có câu hỏi"

Phuwin : "nói đi"

Chimon : "nếu bây giờ tụi kia quay lại theo đuổi tụi mày thì sao, trừ tao với Fourth ra, tự biết thân biết phận". Tự nhiên đang giỡn vui, Chimon chuyển qua nghiêm túc nhanh quá làm tụi kia nhém phản ứng theo không kịp.

Phuwin đắn đo suy nghĩ giây lát : "tao...tao đã đợi Pond một năm rồi"

Dunk thẳng thừng trả lời : "tao thì không. Trừ phi sự việc trước kia là hiểu lầm"

Khaotung lắc đầu : "không. Quá đủ rồi"

Sea chống càm do dự với suy nghĩ rồi cũng cho Chimon câu trả lời rất nhanh : "có lẽ là...có thể, nhưng tao không chạy theo người không thuộc về tao mãi nữa"

Fourth cũng nghiêm túc nghiên cứu vấn đề của mình đang mắc phải : "thế tụi mày nghĩ, tao có thể theo đuổi lại Gemini không?"

Dunk nhìn Fourth, nói : "tùy vào việc nó có cho mày cơ hội hay không?"

Chimon vẫn không thôi bận tâm về việc giữa cậu và Nanon : "tao cũng không biết mình có thể kiên trì được bao lâu"

Phuwin : "thích một người thật lòng sẽ không có thời gian quy định cho bất cứ một điều nào cả đâu"

Khaotung gật gật đầu : "đúng vậy. Cố hết sức mình thôi"

Chimon : "nhưng mà... cậu ấy lạnh lùng quá"

Bất ngờ, Sea nhìn Chimon : "lúc trước mày còn vô tình hơn đó"

Chimon lắc đầu ngầy ngậy : "đừng nhắc nữa, tao hối hận rồi"




_____________





Tin nhắn riêng


First.kp
Dunk

Dunknatachai
Có chuyện gì sao?

First.kp
Tao có chuyện cần nói rõ với mày

Dunknatachai
Nghiêm túc thế

First.kp
Vì lúc trước mày cũng đã giúp tao nên tao muốn trả ơn lại

Dunknatachai
Oh, có gì thì mày nói luôn đi

First.kp
Cuối tuần này mày rãnh không?

Dunknatachai
Ờ thì...rãnh lúc 3h chiều

First.kp
Được, hẹn ở quán cũ gần trường

Dunknatachai
Ok mày




Đến hôm có lịch hẹn với First, đúng giờ thì Dunk nói có việc bận ra ngoài với cả đám ở nhà kia rồi lấy xe đi một mạch không kịp để bọn họ hỏi là đi đâu.

Đến điểm hẹn Dunk bước xuống xe đi vào quán cà phê đông người nhưng liền nhìn thấy First ngồi ở một góc quán nhìn ra vẫy tay đón cậu. Dunk mỉm cười vui vẻ đi đến.

Dunk ngồi xuống đối diện cậu ấy rồi lên tiếng hỏi : "mày đến lâu chưa?"

First nhìn phục vụ vừa đi đến đưa menu cho cậu, nhìn Dunk mỉm cười : "tao vừa mới đến thôi"

Dunk gọi nước xong thì cũng quay lại vấn đề với cậu ấy : "mày có chuyện gì, có thể nói rồi đó"

First trầm mặc : "mặc dù lúc đầu tao không biết mình có nên nói hay không. Nhưng đây cũng là hạnh phúc của hai người bạn mình nên tao quyết định hẹn mày ra đây"

Dunk cười ngỡ ngàng : "gì mà nghe nghiêm trọng dữ vậy?"

First nghiêm túc ngồi thẳng lưng kể hết tất cả mọi chuyện cho Dunk nghe. Cậu sao khi nghe xong thì liền im lặng không nói gì, cũng không tỏ ra thái độ gì, không nhìn được bất cứ cảm xúc nào hiện tại đang có của cậu.

First nhìn Dunk : "nói cũng đã nói rồi, mọi chuyện do mày quyết định"

Dunk mỉm cười trấn an chính mình : "tao biết rồi, cảm ơn mày nhiều lắm"

First lắc nhẹ đầu : "không có gì, vậy tao xin phép đi trước". Nói rồi First đứng dậy chỉ tay hướng ra cửa bảo rằng mình cần phải đi rồi, sau khi thấy Dunk vẫn ổn nhìn mình gật đầu thì cậu ấy mới đi lại quầy tính tiền bàn của cậu và cậu ấy xong xuôi mới rời đi khỏi đó.

Dunk trở về nhà sau đó với tâm trí rối rắm, đôi vai nặng trĩu, bước chân nặng nề, cho thấy cậu có rất nhiều tâm sự...








.
.
.
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro