56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oi chao, có người mới đến đây sao?"

Một người con gái chanh chua thì đâu xuất hiện ở gần nơi cậu đang đứng, vừa nhìn thấy cậu liền giở giọng dò hỏi. Trợ lý lúc này liền tiến đến trước mặt cậu niềm nở nói với người đối diện

"Đúng vậy, cậu ấy là thực tập sinh mới đến"

"Bảo cậu ta rót cho tôi cốc nước"

Trợ lý : "xin lỗi tiểu thư, người có cần gì thì bảo tôi, cậu ấy không nằm trong bổn phận"

Cô ta liền liếc mắt về phía trợ lý : "nhưng tôi cứ muốn cậu ta phục vụ tôi thì sao?"

Trợ lý khó xử : "cái này... "

"Cứ theo lời tiểu thư đi". Một thanh âm từ đầu xuất hiện, tất cả những người đang có mặt tại đây đều nhìn ra hướng cửa nơi phát ra giọng nói trầm thấp kia.

"Giám đốc, Joong". Tất cả đều đồng thanh bất ngờ với sự xuất hiện của vị giám đốc.

Cô ta liền giở giọng tiến về phía người kia nắm lấy tay : "sao anh lại ở đây, em tìm anh nảy giờ"

Joong liền gỡ tay cô ta ra khỏi cánh tay mình, lạnh nhạt lên tiếng : "tôi sẽ không hợp tác với công ty bên cô nữa. Mời quý cô về cho"

Cô ta đanh mặt lại : "anh... "

Joong vẫn lạnh lùng như cũ : "trợ lý đâu, tiễn khách"

Trợ lý : "mời"

Cô ta bị quê trước đám đông mà chỉ có thể giậm chân một cái rồi tức giận rời đi.

Joong khẽ liếc nhìn qua phía Dunk : "thực tập sinh mới đến văn phòng của tôi". Nói xong liền quay người rời đi.

Cậu liền khó hiểu nhưng cũng đi theo phía sau Joong. Vừa vào đến phòng, Joong liền khóa cửa lại ngay lập tức. Rất nhanh quay người sang phía cậu, xoay người cậu mấy vòng xem xét

"Em không sao chứ?"

Dunk bắt lấy cánh tay đang xoay cậu như chong chóng kia : "ngưng, cậu đang làm tôi chóng mặt đó"

Joong nghe thế liền nhanh chóng rút tay lại : "anh xin lỗi. Mà em không sao chứ? Cô ta không làm gì em phải không?"

Dunk nghe thấy những câu hỏi quan tâm mình liền lên tiếng : "anh là đang quan tâm tôi sao?"

Joong không phản bác câu nói của Dunk, nhanh chóng gật đầu : "đúng"

Dunk hừ lạnh một tiếng : "lúc anh xuất hiện nói lời đó, tôi cứ nghĩ là anh ngầm đồng ý cho họ bắt nạt tôi chứ"

Joong xua tay lắc đầu ngầy ngậy : "không, không, anh nào có, anh chỉ cho cô ta leo càng cao để té càng đau thôi. Không phải anh đã đuổi cô ta, không hợp tác nữa để bảo vệ em sao? Anh sẽ không cho phép ai bắt nạt em hết"

Dunk nhìn thẳng vào mắt Joong : "nhưng anh thì được phép đúng không?"

Joong trầm ngâm giấy lát : "anh xin lỗi, kể cả anh cũng không được phép làm tổn thương em"

Dunk lớn tiếng hét : "nhưng anh đã làm rồi". Bao nhiêu uất ức kìm nén bấy lâu nay trong giây phút này đây đã bị đánh sụp, cậu vỡ òa lên. Joong liền hốt hoảng, đôi tay run run ôm lấy cậu vào lòng dỗ dành.

"Đừng khóc, anh đau lắm, ngoan"

"Hic hic, là anh đã bỏ rơi tôi. Là anh đã phá hủy mọi thứ của chúng ta"

"Anh không có, anh xin lỗi em. Anh sẽ bù đắp tất cả cho em. Cho anh xin một cơ hội nhé"

"Tôi không biết, tôi không rõ mình có suy nghĩ gì, nhưng nếu anh còn sai phạm, lần này đến lượt tôi sẽ biến mất". Dunk dõng dạc tuyên bố.

"Được, sẽ không có chuyện đó đâu". Joong vui mừng ôm chầm lấy Dunk, vì cậu đã ngầm đồng ý cho mối quan hệ của họ rồi.


Bản hợp đồng ngày hôm đó bị lộ không phải do Joong cố tình, mà là do một hôm Joong mang nhằm sách đến trường và trùng hợp ngay trong quyển sách đó có kẹp tờ giấy hợp đồng hai người đã ký với nhau. Kết quả lúc Joong cho mượn quyển sách vì không biết có sự xuất hiện của tờ giấy đó mà khiến cho cả trường bùng nổ. Trong lúc truyền tay nhau quyển sách tờ giấy đã bay ra, khiến ai cũng tò mò cầm lên xem và rồi phát hiện ra một chuyện động trời, họ thay nhau chụp ảnh lại tung lên confession của trường.

Chứ thật ra, Joong không biết gì hết cũng không cố ý... Thời gian ở bên nhau, cậu ấy đã dần dần có cảm giác rung động với cậu rồi. Chỉ là biến cố xảy ra, sau sự việc đó cả hai không thể như trước được nữa, nên cậu ấy chỉ đành trả lại khoảng trời riêng cho cậu. Không ngờ thời gian rời đi đó, nỗi nhớ cậu càng thêm sâu đậm hơn. Cậu ấy còn biết hết tất cả sự thật, biết những việc cậu đã từng hi sinh, âm thầm quan tâm cậu ấy như thế nào. Vậy mà cậu ấy chỉ ích kỷ không hay biết gì vào giây phút hai người còn ở bên nhau.

Joong vì không muốn làm Dunk phải tổn thương thêm nữa nên mới tự mình quyết định không gặp lại. Không ngờ đến một ngày, chính xác là hôm nay, hai người còn có cơ hội gặp gỡ lại nhau, trao nhau tình cảm một lần nữa. Lần này Joong quyết định không bỏ lỡ cậu nữa.

Dunk có biết tất cả chỉ là hiểu lầm không?

Thật ra Dunk đã biết tất cả rồi và những tháng ngày qua cũng đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Joong. Cậu cũng không còn quá giận dỗi vào việc của Joong nữa, nhưng vẫn chưa sẵn sàng đón nhận Joong một lần nữa cho lắm. Cậu vẫn sợ quá khứ...

Và vì sao Dunk biết tất cả trong khi Joong không hề hé lời hay giải thích với cậu. Đều là nhờ công lao của First cả, cậu ấy vì không chịu được sự dằn vặt hằng ngày của bạn mình mà đã hẹn ra gặp Dunk để nói hết những gì mình chứng kiến cho Dunk biết. Dù gì thì First cũng là bạn thân của Joong, còn học cùng một lớp thì sự việc ngày đó làm sao mà không biết gì cho được. Cả đám bạn của Joong cũng muốn cùng giải quyết giúp cậu ấy, nhưng do có việc bận nên đành đẩy hết trách nhiệm lên đôi vai của First.

Cậu ấy đã gánh bạn của mình đúng nghĩa. Nếu không, biết khi nào Dunk mới chịu tha thứ cho Joong. Có khi là không luôn không chừng. Chính cậu cũng đã nói trừ phi sự việc đó là hiểu lầm rồi còn gì. Vì vậy mà sau ngày gặp mặt, First nói rõ mọi chuyện, thái độ của Dunk dành cho Joong cũng khác hẳn đi đôi chút. Cậu cũng ngầm tha thứ cho Joong từng chút một, còn đồng ý cho Joong quay lại theo đuổi mình.







.
.
.
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro