57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ăn gì chưa đó?"

"Anh vẫn chưa ăn"

Phuwin từ ngoài cửa tiến vào vừa đi vừa nói chuyện với Pond. Pond thì ngồi ngay tại bàn làm việc cũng cặm cụi ghi ghi chép chép nhưng không quên trả lời.

"Sao lại không ăn nữa rồi?". Phuwin lo lắng nhìn Pond hỏi.

Pond ngẩng mặt lên nhìn vào cậu mỉm cười trấn an : "anh bận quá, hay em đi mua đồ ăn giúp anh đi, nhé!". Giọng có chút nài nỉ, nũng nịu.

Phuwin không nhịn nổi liền bật cười, cậu vui vẻ gật đầu : "được, anh chờ em một chút". Cậu để sấp tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ít phút nữa của Pond lên bàn cho cậu ấy rồi quay lưng đi ra ngoài.

Chắc chắn không ai biết rằng Pond và Phuwin của hiện tại có mối quan hệ như thế nào đâu. Phuwin đã giấu nhẹm nó đi rất kỹ mà Pond cũng thế, không có ai biết đối với Pond càng tốt, càng có lợi hơn.

Thực ra Pond và Phuwin hiện giờ được xem là mối quan hệ mập mờ. Mập mờ giữa việc Pond ngỏ lời theo đuổi Phuwin, và cậu cũng vì thể mà đồng ý để cậu ấy theo đuổi mình. Ngày qua ngày cả hai bên cạnh nhau cứ thế người này hết mực chăm sóc người kia, người kia cũng diễn tốt vai trò của mình.

Đã được một khoảng thời gian rồi nhỉ?





Tại phòng họp...

Pond cùng đám bạn của mình vui vẻ ở đó mà trò chuyện sau cuộc họp. Còn Phuwin thì trước khi  Pond đi họp, cậu đã được cậu ấy nhờ đi mua giúp mình đồ ăn trưa. Cậu cũng vui vẻ mà nhanh chóng chạy đi, và cũng tranh thủ trở về sợ Pond đợi cậu quá lâu vì đói. Đến khi trở lại thì...


Sau này vì hiểu lầm năm ấy nên khi gặp lại cậu, cậu ấy vẫn rất hận cậu, ghét cậu ra mặt như lúc đó.

Cậu từng ấy năm mang tổn thương, từng ấy năm vẫn chờ đợi, kết quả là đợi cậu ấy về đây để trả thù mình

Ngày gặp lại cậu ấy đã đấm cậu một cú rất đau, dường như cậu ấy đã dùng hết sức lực dồn vào cú đánh ngày hôm đó. Vì vậy mà cậu cần phải dùng đến kem che khuyết điểm để che đi dấu vết trên mặt mình mới có thể làm việc yên ổn hết ngày. Nhưng cuối cùng khi ở nhà vẫn bị cả đám bạn cậu phát hiện. Thật sự bọn họ rất tinh mắt, kem mờ đi đôi chút liền phát hiện vết tích trên khuôn mặt cậu ngay.

Ngày qua ngày, cậu ở cùng một chỗ làm việc với cậu ấy cũng không vui vẻ gì cả. Cậu muốn giải thích nhưng không cách nào vì cậu ấy chẳng hề tin tưởng, cậu muốn nói tất cả nhưng cậu ấy lại chọn không nghe thấy, làm lơ nó đi.

Không biết vì sao, mà một khoảng thời gian tới cậu ấy lại nói muốn theo đuổi cậu, cậu đã vui sướng lên như một đứa trẻ được kẹo, mà đồng ý ngay tức khắc. Tưởng chừng mối quan hệ của chúng ta từ đây đã thay đổi tốt đẹp hơn rồi, và tưởng chừng cậu ấy cũng đã suy nghĩ lại, bỏ qua chuyện trước kia mà chấp nhận cậu, cho dù không biết sự thật cũng không sao.

Không biết là ai theo đuổi ai, không còn quan trọng nữa. Ngày ngày cậu đều chuẩn bị mọi thứ cho cậu ấy, tạo khung cảnh tăng thêm cảm xúc, tăng mức độ tình cảm cho cả hai.
Nhưng lại vào một ngày trời không trong xanh cũng không âm u, cậu lại nghe thấy những lời bão tố từ Pond, cậu ấy nói với bạn bè của mình, âm thanh vang trong căn phòng họp với cửa kính trong suốt. Pond ngồi quay lưng lại phía cửa, còn cậu thì đứng ngay sau bức tường phía ngoài cửa phòng họp...

"Tao chỉ muốn trả thù nó thôi, tao sẽ làm cho nó tưởng chừng là hai đứa yêu nhau thắm thiết, tưởng tao sẽ quay lại với nó, đợi đến lúc đó tao sẽ đá nó, và cho nó biết tao không hề yêu nó, tất cả chỉ là giả thôi, tao chỉ chơi đùa vậy thôi, tao còn muốn nó phải sống trong đau khổ và dằn vặt suốt cuộc đời "

Cậu núp sau bức tường đã tình cờ nghe thấy tất cả, nhưng vẫn chọn im lặng chịu đựng. Đôi mắt từ khi nào đã đỏ au lên rồi chỉ là vẫn cố kìm nén những giọt lệ sắp tuông trào.




Vào văn phòng cậu làm việc

Pond xuất hiện ở văn phòng ngay sau khi giải quyết với bạn của mình xong. Còn cậu thì đang ngồi thẫn thờ ở đây đợi cậu ấy, cậu ấy đến để ăn bữa cơm của mình rồi ngồi đó nghỉ ngơi xem cậu làm việc, khung cảnh thật giống như bao đôi tình nhân khác. Cậu thì đánh máy nhưng đang cố che giấu cảm xúc đằng sau tiếng lạch cạch ấy, không tài nào tập trung nổi nữa. Cậu lưỡng lự nhìn về phía Pond thấy cậu ấy mỉm cười tự nhiên với mình, cậu lại thu ánh mắt trở về tiếp tục làm việc.

Cuối cùng muốn hỏi cậu ấy về tất cả nhưng rồi lại thôi, chấp nhận hiện tại của cậu là ở bên cậu ấy được giây phút nào hay phút đó, cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng sau trái tim vẫn cứ nhói đau thế này, giọt nước mắt từ khi nào đã không tự chủ được mà rơi rồi. Cậu đã kịp lau nó đi, cũng may người ngồi ở đằng kia đã nhắm mắt chìm vào sự bình yên từ khi nào rồi. Chờ đến khi nào giới hạn đứt đoạn thì đôi ta cũng phải dừng lại...










.
.
.
____________________________

Hôm nay cúp điện nguyên ngày không có việc gì làm ngồi viết được mấy chương. Đến đây thôi nè. Hẹn mọi người vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro