58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra kế hoạch dự án....

Joong và Dunk cũng đã làm lành với nhau được vài ngày, hai người họ cùng nhau bay sang nước ngoài một chuyến để hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Tuy chưa xác định mối quan hệ đến từ Dunk nhưng nhìn sự chiều chuộng của Joong dành cho cậu thì khung cảnh này cũng hết sức ngọt ngào rồi.

Sáng sớm Joong đã lái xe sang chung cư rước Dunk ra sân bay.

"Dunk...Dunk"

"Suỵt, nhỏ thôi, bọn họ còn ngủ"

Joong gặp Dunk liền vui vẻ mà ríu rít lên gọi tên cậu. Dunk liền nhíu mày khi nghe thấy cậu ấy lớn tiếng sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Joong cũng ngoan ngoãn im lặng tiến đến kéo vali của cậu để vào xe rồi đi về phía trước ghế lái phụ mở cửa xe cho Dunk. Cậu vào trong xe rồi Joong mới vào sao, và xe được lăn bánh.

"Đêm qua em thế nào, ngủ có ngoan không?"

Joong tuy lái xe nhưng vẫn quan tâm đến người kế bên lắm, ánh mắt lâu lâu lại nhìn qua.

Dunk hơi mệt mỏi tựa người vào cửa kính : "em thức hơi khuya"

Joong nhíu mày : "sao lại thức khuya, chẳng phải anh đã bảo em ngủ sớm rồi sao?"

Dunk vẫn ủ rũ ngồi đó không nhìn Joong mà chán nản nói : "em phải làm báo cáo"

Joong đưa tay xoa đầu cậu, cưng chiều : "ngoan, tranh thủ chợp mắt xíu đi, đến sân bay anh gọi em dậy"

Dunk gật nhẹ đầu rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, vì cậu thật sự rất mệt và buồn ngủ rồi.



_______________

6 giờ sáng ...

Phuwin không như Dunk mà nhẹ nhàng đi gọi từng phòng một, từng đứa dậy đâu. Cậu mở hẳn cái loa trong nhà mà phát nhạc vào sáng sớm. Vì chung cư của Dunk khá cao cấp và cách âm cũng tốt, thêm không có hàng xóm nào ở gần xung quanh nữa nên cứ thoải mái quậy mà không sợ làm phiền đến người khác.

Bị tiếng nhạc mạnh của Phuwin gọi hồn vào sáng sớm, ai nấy đều đau cả đầu, nhanh chóng thức dậy chạy xuông dưới nhà tắt đi cái loa nhạc kia, rồi cũng tỉnh hẳn luôn.

Phuwin đã chuẩn bị xong từ khi nào rồi ngồi đó bấm điện thoại đợi cái đám kia thức. Vừa thấy có người đi xuống liền nói

"Đồ ăn sáng chuẩn bị xong rồi đấy, ăn nhanh còn xuất phát"

Khaotung xuất hiện đầu tiên tiến đến dẹp cái loa, nghe Phuwin nói thế thì nhìn qua phòng bếp rồi gật đầu, quay ngược trở về phòng để sửa soạn.

Cái đám kia cũng một hồi lâu mới thấy xuất hiện, sau đó Khaotung cũng có mặt trở lại. Ngồi xuống ăn sáng cùng nhau.
Khaotung nói vọng ra phía ngoài phòng khách có Phuwin ngồi gần đó : "mày dậy sớm vậy hả Phuwin?"

Phuwin mắt vẫn nhìn vào điện thoại trả lời : "dậy sớm một chút để còn chuẩn bị đồ ăn, còn gọi tụi mày dậy nữa đó"

Fourth bất mãn cắn miếng bánh mì : "cách gọi của mày vậy đó hả?"

Phuwin đặt điện thoại xuống nhìn về hướng Fourth : "riêng mày không thể nhẹ nhàng được"

Phuwin toang định đứng dậy đi đâu đó, Sea liền lên tiếng : "mày đi đâu đó?"

Phuwin đi thẳng về phía bọn họ : "tao khát nước"

Cả đám gật gù rồi tập trung vào phần ăn của mình. Phuwin sau khi uống nước xong thì ôm lấy áo khoác rồi kéo vali, lên tiếng : "tao đi trước, đứa nào đi cuối nhớ khóa cửa"

Chimon nói vọng theo : "mày đi với ai đấy?"

Phuwin đã đi mất tiêu rồi, không có ai trả lời lại cả. Lúc nảy thấy Pond nhắn tin sắp đến cậu liền nhanh chóng đứng dậy uống miếng nước rồi sẵn sàng đợi Pond xuất hiện trước cửa là lên xe rời đi liền.
Bốn người còn lại nhìn nhau là Fourth hỏi trước : "tụi mày đi thế nào?"

Chimon nhún vai. Cũng không ai biết mình đi thế nào nữa. Là tập trung lại công ty cùng đi với đồng đội của mình hay là mình phải tự thân vận động đi đến điểm hẹn dự án luôn, tất cả đều không có câu trả lời.
Sau một hồi ăn uống xong rồi cùng dọn dẹp chuẩn bị ra khỏi nhà thì liền có tin nhắn vang lên. Cả đám đọc tin nhắn xong thì liền phát hiện phía trước đã có người đứng đợi.

Gemini cùng với Nanon đã có mặt đợi hai người đồng đội của mình.

Gemini / Nanon hạ cửa kính xuống hất mặt lên tiếng : "lên xe đi"

Fourth vui vẻ leo lên xe rời đi cùng với Gemini.

Còn phía bên này Chimon hơi khó hiểu không biết vì sao Nanon lại tự thân đến đây đón cậu. Chẳng phải Nanon vẫn còn rất lạnh nhạt với cậu về mọi thứ sao? Nhưng rồi cũng không dám để cậu ấy đợi quá lâu, cậu liền hí hửng mở cửa xe bước vào. Nhưng mà ngồi phía sau...

"Cậu định cho tôi làm tài xế à?"

"Hả? À!"

Nanon gắt giọng lên làm cậu có chút giật mình, nhanh sau đó Chimon liền bước ra khỏi xe tiến về phía ghế lái phụ mà ngồi vào đó. Nanon cũng mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng thu lại nụ cười đó mà lái xe rời khỏi.

Chỉ còn lại Khaotung với Sea ở lại trong căn chung cư của Dunk nhìn nhau.

Sea : "rồi tao với mày sao?"

Khaotung nhún vai : "không biết"

Sea mỉm cười với vẻ mặt hơi đau khổ : "tự thân vận động"

/Kéttt/

Bỗng có hai chiếc xe từ đâu thắng gấp trước mặt cả hai con người đang bị bơ vơ kia. Chưa kịp để Khaotung cùng Sea vào nhà tự lấy xe lái đi thì đã có người đến rước. Cũng hãnh diện như bao người ấy mà.

"Sao hai người lại đến đây?". Cả hai cùng đồng thanh khi thấy Jimmy và First đều bước ra khỏi xe tiến về phía các cậu.

Cả Jimmy và First đều tiến đến giúp đỡ mang vali bỏ vào xe sẵn cho cả hai. Làm cả hai đều ngơ ngác nhìn nhau đối thoại : "tại sao phải đi với con người này?"

"Vẫn đỡ hơn phải tự thân"

Jimmy thấy Sea đứng bất động đó thì liền thắc mắc hỏi : "sao vậy?"

Sea liền hoàn hồn trở lại chớp chớp mắt như kiểu bị hù cho giật mình : "à, không, không có gì, đi thôi"

Jimmy cũng gật đầu.

Phía bên này cũng có người định bước vào xe thì : "đợi chút, khóa cửa nhà đã"

First vui vẻ đứng khoanh tay tựa nhẹ vào xe xe đợi Khaotung chạy đi khóa cửa nhà cẩn thận.

Mặc dù không muốn cùng ai kia ở gần nhưng cũng không muốn bị bỏ rơi lại một mình. Dù sao thì sự sắp đặt nó cũng vậy rồi, có muốn thay đổi cũng có được đâu. Giận thì giận, mà thương thì thương chẳng phải sao.








.
.
.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro