61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía First, Khaotung, dự án thì tiến triển rất tốt, nhưng tình cảm thì không mấy suôn sẻ nhỉ. First cứ bám theo Khaotung trong lúc làm nhiệm vụ, còn ân cần quan tâm, đặc biệt chăm sóc cho cậu nhưng cứ bị Khaotung phũ hết lần này đến lần khác, còn khiến cho cậu thêm phiền toái, và cảm thấy sợ hãi vì hành động khác lạ của cậu ấy. First cũng đã thử hết cách với cậu, tuy không có tác dụng gì nhưng mà cậu ấy quyết không bỏ cuộc đâu.

Đối với Khaotung khó khăn lắm mới có cơ hội nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy một trận. Hôm nay có bao nhiêu uất ức, đau buồn của những tháng ngày qua thì cứ mang ra hết đi, để cho cậu ấy cảm nhận tất cả những tổn thương mà trước giờ cậu đã phải gánh chịu.

"Làm phiền tôi bao ngày qua chưa đủ sao?"

"Rốt cuộc anh muốn gì đây hả?"

First mặc dù đứng trước sự bực bội, trách móc của cậu, cậu ấy hiểu rất rõ, nhưng vẫn bình tĩnh lên tiếng : "Chúng ta quay lại được không?"

Câu nói thoáng chốc làm cho Khaotung khẽ rung động, nhưng mà lần này không có dễ dị đâu, dù trái tim có còn yêu đi chăng nữa cậu cũng gạt phăng nó đi : "Cậu lấy tư cách gì mà bảo thế"

First đối diện với Khaotung cứ thế mà nói một câu mang tính sát thương cao, nhưng lại quá đỗi nhẹ nhàng khi thốt ra từ miệng cậu ấy : "Người đã từng khiến em yêu nhiều đến thế"

"Bây giờ không còn nữa". Khaotung muốn phũ bỏ đi hết những gì ở trong quá khứ, tất cả chỉ nên dừng lại ở hai chữ đã từng thôi.

Đôi mắt First có chút cay nhè nhẹ, một thoáng chốc lại đỏ âu, hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra : "Nhưng anh vẫn còn yêu em"

"Cậu có từng yêu tôi sao?". Cậu hét vào mặt cậu ấy, dù có bao nhiêu nghi hoặc nhưng nỗi giận dữ, vì chịu nhiều thiệt thòi như thế vẫn bao trùm lấy nhiều hơn.

"Có... Từng". Chất giọng run rẩy nhè nhẹ lại vang lên khiến cậu có chút bất ngờ. Tâm trí khẽ lay động một chút nữa.

"Vậy sao? Tình yêu của cậu khiến tôi đau đến vậy sao hả?". Giọng nói ngày một lớn hơn, dùng lời nói cay độc để chống lại cảm xúc ào ạt nơi lồng ngực trái của mình, rồi cậu lại bỗng nhiên trùng giọng xuống "tôi không cần nữa".

Cậu không biết những lời nói giây phút này của cậu ấy, có bao nhiêu là thật lòng đây nữa. Cậu không dám đặt niềm tin vào tình yêu ấy nữa. Ngày đó trao hết con tim để rồi nhận toàn quả đắng, chua chát, có lẽ như thế đã quá đủ rồi.

"Đừng mà". Cậu ấy níu tay cậu lại, không cho cậu rời đi, một giọt lệ nóng hổi thật sự đã rơi xuống từ khóe mắt cậu ấy. Chạy qua từng ngũ quan trên khuôn mặt rồi rơi xuống khoảng không trung vô định, chạm đất. Giọt nước mắt vì yêu hay vì sự bất lực của hiện tại khi không thể giữ nổi tay người mình thương.

Không còn điệu bộ nóng giận nữa mà thay vào đó là chất giọng cầu xin của Khaotung : "Tôi đã mệt lắm rồi, xin đừng làm phiền tôi nữa, được không?"

"Tôi...nhưng anh không cách nào xa em mà". Thật tình mà nói, từ ngày cậu ấy hiểu ra tất cả, hiểu cả cảm xúc nơi con tim mình dường như không khi nào là không thấy chạnh lòng, và lo sợ một ngày nào đấy chứng kiến cảnh tượng cậu buông tay cậu ấy và quay lưng về phía cậu ấy rồi từ từ bỏ đi mất, hay là dang tay nắm lấy đôi bàn tay khác không phải là cậu ấy nữa.

"Xin cậu đấy, xin hãy buông tay đi"

Đôi tay vừa thả lỏng cậu liền nhanh chóng hất mạnh ra rồi quay bước đi.

Nhiều hơn một giọt lệ từ từ rơi xuống trên khuôn mặt điển trai ấy một lần nữa. First thật sự đã khóc rồi. Cõi lòng này đã biết đau rồi. Trái tim này đã biết yêu sâu đậm là như thế nào rồi. Lý trí đã cho cậu ấy biết thực sự cậu ấy đã hối hận vì ngày xưa rất nhiều rồi.

Nhiều khi, tình yêu kết thúc không phải do cảm xúc đã hết, mà do chúng ta đã thấy những cái nắm tay trở nên phiền hà.

Tình yêu khi bắt đầu thì ai cũng hứa sẽ làm cho nhau hạnh phúc. Nhưng rồi lại kết thúc bằng câu chúc người kia sẽ tìm được hạnh phúc khác hơn mình.
















.
.
.
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro