62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian của trước kia...

First được khai thông não tất cả đều nhờ công lao to lớn của đám bạn cậu. Trong đó có Sea và Dunk giúp đỡ cũng rất nhiều...

Đêm cuối cùng khi hai người gặp nhau, cùng lời chia tay, tạm biệt đến từ Khaotung, First nhìn vào đôi mắt ấy chất chứa rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy mà không cách nào thốt ra được. Cậu ấy cứ nghi vấn mãi với ngàn câu hỏi tự đặt ra trong đầu mình, rốt cuộc ánh mắt khi cậu nhìn cậu ấy nó là gì?

Nó có ý nghĩa như thế nào?

"Sea, tao có chuyện muốn hỏi mày, được không?"

"Về chuyện của Khaotung?"

First gật đầu. Sea nắm bắt thông tin rất nhanh, chỉ mới lên tiếng thôi là cậu đã biết First đang muốn nói gì.

"Được rồi, hẹn gặp ở quán cafe gần trường"

"Cảm ơn mày"

First thật sự khó chịu với lòng mình. Bao ngày liền không ngủ được liền liên hệ với Sea hỏi về cậu, tuy Sea biết nhưng Sea cũng không dám nói quá nhiều về chuyện tình cảm của bạn mình. Biết là Khaotung rất đau khổ nhưng cậu cũng mong muốn cậu ấy hạnh phúc. Biết First chính là nguyên nhân, nhưng cậu cũng muốn giải quyết nguyên nhân dẫn đến kết quả tệ của cuộc tình gian nan, trắc trở này. Cậu thấy mình có lỗi với Khaotung vì không thể đấm cho First một trận, cậu chỉ đành hẹn ra quán rồi Sea dẫn thêm Phuwin, Dunk, Fourth và cả Chimon cùng tham gia bàn bạc.

Cả đám đưa ra lời khuyên giải cho mối tình này cũng không dễ dàng gì. Lúc đầu còn vì giận cho bạn mình mà kể hết mọi việc cậu đã âm thầm vì cậu ấy. Cũng muốn đánh cho vài cái nhưng không phải lúc nào cũng dùng bạo lực được.

Giải thích tất cả mọi vấn đề cậu ấy thắc mắc về cậu. Cuối cùng thì First đã hiểu ra tất cả.

"Khaotung đã làm vì mày rất nhiều đó..."

"Tao không dám tin rằng, nó còn tìm hiểu xem mày thích hình tượng như thế nào, sau đó liền thay đổi i như vậy... "

Cậu ấy nhận ra thời gian qua bên cạnh nhau, cậu ấy cũng có chút cảm giác nhưng lại phủ nhận đi điều đó, vì nó nảy sinh trong thầm lặng, chứ không lan tỏa mạnh mẽ, quyết liệt và cứ ngỡ mình lại thích một người khác. Cho đến cái ngày mà người cậu ấy theo suốt thời gian qua, còn làm cậu hiểu lầm ấy, thông báo với First rằng mình có người thích rồi. Lúc này cậu ấy cứ nghĩ mình sẽ đau lòng lắm nhưng bất chợt lại không có cảm xúc gì, cũng không đau bằng cái ánh mắt cậu dành cho cậu ấy vào cái đêm hôm đó, khi cả hai chuẩn bị sẵn sàng cho việc xa nhau sắp tới, và trả tự do cho đối phương.

"Vậy là... Ánh mắt đó là tình cảm chân thành dành cho mình sao"

"Mày còn không hiểu sao? Nó yêu mày nhiều đến mức quên mất phải yêu thương bản thân mình luôn mà"

"Tao...tao hiểu rồi"

"Có muộn quá không?"

Cậu ấy càng hiểu rõ lòng mình hơn, và rồi giúp đỡ cho người kia đến với người mình thích. Lúc này cậu ấy đã nghĩ người ta đã có người mình thích rồi dù cho cậu ấy có đến sớm hơn thì cũng vẫn không thể ở trong lòng người ta được. Thế nhưng có một người đã mang cậu ấy bỏ vào lòng, còn chịu nhiều tổn thương như thế nhìn cậu ấy ngày qua ngày chạy theo người khác, đến bên người ta mà không phải mình. Cậu ấy hối hận vì sao không giữ lấy người đã nguyện ý đem mình cất giữ vào nơi sâu nhất trong trái tim thế kia. Cậu ấy đã ở trong lòng cậu lâu thế kia rồi, liệu có một ngày cậu mang cậu ấy ta khỏi nơi đó không? Nghĩ đến đây, tim cậu ấy liền hẫng lên một nhịp rồi quặn thắt đến lạ.

Nếu không có đám bạn của cậu, và mối tình của người kia thì đến bao giờ cậu ấy mới hiểu được lòng mình mà chịu đối diện đây.

"Nhanh lên đi, nó đã chờ quá lâu rồi đấy"

Có những lúc người ta hay nhớ về những mối tình đã qua, liếc mắt đưa tâm với những người xa lạ mà không để ý rằng, người hiện tại đang hiện hữu bên cạnh với sự tổn thương là có thật.













.
.
.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro