63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video call...

"Dunk, thế nào rồi?"

"Ở bên này rất tốt, tụi tao định sẽ nghỉ dưỡng ở đây một tuần rồi về sau"

"Phía bên mày sao rồi Fourth?"

Theo kế hoạch mọi người hầu như đã hoàn thành khoảng bảy mươi phần trăm. Hôm nay có dư dả chút thời gian Fourth liền gọi cho Dunk ở phía bên nước ngoài hỏi thăm. Dunk nhấc máy cũng rất nhanh chóng, ở đầu dây bên kia còn vui vẻ hưởng thụ khí trời nữa chứ. Là mình có đi công tác dữ chưa? Fourth nhìn cứ tưởng đi hưởng tuần trăng mật không đó. Làm ganh tị muốn gần chết.

"Bên tao vẫn tiến hành thuận lợi"

"Ừ vậy thì tốt rồi"

"Nè nè, đang nói chuyện với tao thì đừng có thả cẩu lương coi"

Fourth giận hết sức vì Dunk ở bên kia không tiếp chuyện với cậu đàng hoàng được vì có người luôn cản trở. Joong nghe Fourth nói thế liền ghé sát vào

"Thích thế đó, thì sao?"

/Chụtttt/

Joong nói xong liền quay qua hôn Dunk tạo ra âm thanh thật to, thật rõ nhầm cho Fourth ở phía bên này nghe thấy.

Fourth liền hậm hực tắt máy

"Vậy thôi nhé, không làm phiền đôi tình nhân trẻ nữa"

Ở phía bên Joong...

"Nè, xê ra coi, không thấy tao đang nói chuyện với Fourth sao?"

"Fourth tắt máy rồi"

"Tại ai?". Đôi mắt trao cho Joong một ánh nhìn sắc bén.

"Anh không biết gì nhe". Joong giơ hai tay đầu hàng, vẻ mặt rưng rưng.

"Không biết là không biết thế nào? Tất cả là tại mày chứ ai?". Dunk hậm hực khoanh tay quay mặt đi chỗ khác giả vờ giận dỗi Joong.

"Nè, môi xin không có được hỗn". Joong tiến lại sát gần Dunk, vừa dỗ cậu, vừa trêu chọc cậu.

"Tôi dị đó rồi sao?". Dunk mím môi.

"Hôm nay quá lắm rồi, hết tao mày rồi đến tôi luôn". Joong ngắt ngắt cái mũi ghẹo Dunk.

"Thế thì sao? Anh làm gì được?". Dunk không chịu khuất phục, đôi tay đẩy Joong ra khỏi người mình.

"Ừm, để xem anh làm gì được"

"Ơi ơi, buông tôi xuống coi"

Sau câu nói, Joong liền bế xốc Dunk lên mặc cho cậu có vùng vẫy muốn chạy trốn. Cậu vẫn không chịu khuất phục Joong đâu, mà cậu cố rời khỏi cánh tay săn chắc ấy, không dùng hành động bạo lực được thì dùng bạo lực ngôn ngữ : "Nè, tên khốn Joong, thả ra coi"

Joong cười nhếch mép một cách nguy hiểm : "bé hư thì phải chịu phạt"

Có những tình yêu tựa như một hạt giống được gieo xuống vào mùa xuân, trải qua mưa nắng, trải qua thời gian, cuối cùng hóa thành một cây hoa đẹp đẽ, tuy trong có vẻ mong manh yếu ớt, nhưng gió lớn cỡ nào cũng không sao thổi bay được những cánh hoa.


______________

Quay về phía Fourth...

Gemini từ ngoài cửa tiến vào : "nói chuyện với Dunk xong rồi à?"

Fourth giật mình quay sang Gemini gật đầu, vì lúc nảy đang mảy mê suy nghĩ lung tung một số chuyện.

Gemini nhìn Fourth rồi lại cứ thế không nói gì, bình thản đi đến chỗ làm việc của mình ngồi xuống.

Fourth nhìn vào Gemini với ánh mắt có rất nhiều đều muốn nói ra : "Gemini nè"

Gemini không nhìn cậu nhưng vẫn lên tiếng bằng tông giọng nhẹ nhàng : "hửm"

Fourth từ tốn nói : "Joong và Dunk ở bên nhau rồi đấy"

Gemini chỉ ừ muốn tiếng, như bảo rằng cậu ấy đã biết rồi.

Fourth hơi do dự trong lời nói của mình, thập phần lúng túng : "còn...chuyện tụi mình...thì sao?"

Gemini khựng lại công việc dang dở của mình, ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt Fourth.

"Chúng ta có chuyện gì sao?"

"Là chuyện giữa tôi và bạn"

"Là chuyện gì?". Fourth vừa ngại vừa khó xử rồi mà Gemini cứ giả ngu ngơ với cậu hoài.

"Thì chuyện tôi thích bạn, còn bạn thì sao?"

"Bạn thích tôi?"

Thật ra ngày đó Fourth đã muốn nói, cậu nghĩ là mình thích Gemini, cho đám bạn của mình nghe, thế cuối cùng lời chưa kịp nói ra đã bị Gemini ngăn chặn mất. Lần thứ hai cậu bị Gemini cắt ngang lời nói cũng là câu nhưng mà mình thích cậu chưa hoàn chỉnh. Nên cái lời nói hôm đó cậu muốn nói cậu thích cậu ấy, cậu muốn đối diện với lòng mình thế mà vẫn chưa kịp thốt ra cho đến hôm nay.

Cậu nói ghét Gemini, nói rằng không chịu nổi nữa là bởi vì cái tính khí của cậu ấy, cái gì cũng đem giấu trong lòng. Fourth nhìn ra rất cả từ sâu trong ánh mắt của cậu ấy, cậu chỉ muốn làm quá lên để cậu ấy dám đối diện với lòng mình dám nói ra sự thật, hay là tra hỏi cậu các thứ đều được. Chỉ cần cậu ấy đừng cứ ôm khư khư trong lòng rồi không biết gì về sự thật, hay tin tưởng vào tin yêu của cậu và về con người cậu hết.

Yêu là phải tin tưởng nhau không phải sao?

Chứ không phải như cậu ấy cứ cố giả vờ như mình không bận tâm, cái gì cũng không nghe, không biết để rồi âm thầm hi sinh. Không phải trong ngôn tình đâu mà phải xây dựng nhân vật như thế này thế kia, để người ta phải thương xót. Cậu chỉ muốn cậu ấy yêu bản thân mình hơn, cậu muốn cho cả hai thời gian thêm nữa để suy nghĩ chín chắn, kỹ càng hơn rồi hả đưa ra quyết định.

Vì thế, nên ngày hôm đó cậu mới nói ra lời chia tay đau lòng. Thà là buông tay nhau như vậy sẽ dễ thở hơn là cắn răng chịu đựng. Cậu không muốn đôi bên sẽ cảm thấy tội lỗi vì hành động của mình, và trao khó xử đến với đối phương...

Bạn nam kia đã cho cậu biết rằng cái gì chỉ là say nắng, cái gì mới là tình yêu đích thực. Nhờ biến cố đó mà cậu hiểu rất rõ lòng mình, rất chắc chắn với tình cảm của mình. Cậu cũng không muốn đánh mất Gemini như thế nhưng không còn cách nào khác nữa. Sự thật không phải như mọi người đã thấy, đã nghe đâu, chỉ có cậu biết, cậu không hề đem Gemini ra làm lá chắn hay thế thân gì cả, cậu thương cậu ấy còn không hết thì làm sao mà nỡ tổn thương hay lợi dụng cậu ấy.

Hiểu lầm tất cả đều là hiểu lầm
Nhưng không ngờ chỉ vì một chút hiểu lầm và sự cứng đầu cứng cổ của cả hai mà khiến hai đứa phải xa nhau như thế này, còn đưa vào tình trạng rất khó xử.

Yêu để rồi đau, hận lại càng đau...

Đã có dịp nói rõ ra những gì giữ trong lòng mình, Fourth không hối hận vì ngày hôm nay đã chịu mở lời trước một tí nào. Dù cho cậu không biết phản ứng tiếp theo của Gemini như thế nào, cậu ấy có quyết định ra sao? Thì cậu chỉ muốn nói cho cậu ấy biết tất cả vậy thôi. Còn việc cậu ấy không chấp nhận cậu cũng không sao nữa rồi. Thời gian qua chịu đựng nhiều rồi có thêm một lần này nữa cũng đâu có tới nỗi nào đâu chứ.

Gemini chỉ im lặng một khoảng dài. Bầu không khí thật sự rất ngột ngạt, vì một người cứ cuối đầu kìm nén sự tủi thân, còn người đối diện cứ nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ đang run lên theo từng nhịp, vì giờ này chắc cậu đã rơi những giọt nước mắt yếu đuối mất rồi.

Gemini tiến đến ôm lấy Fourth vào lòng vỗ về, cậu được đà cũng rút người ôm chằm lấy Gemini khóc ngày một lớn hơn : "đừng khóc, ngoan, nín đi nào"

Fourth vẫn thút thít trong lòng Gemini : "hic..hic "

Gemini giữ yên tư thế cho cậu khóc đã đời. Fourth đến khi mệt mỏi thì cũng dừng khóc hẳn, khóc tiếp chắc vắt cạn nước mắt luôn quá. Fourth e dè rời ra khỏi vòng tay ấm áp của Gemini lên tiếng : "tôi xin lỗi, làm bẩn áo bạn rồi"

Gemini vui vẻ lắc đầu : "cái áo này không quan trọng bằng bạn"

"Hả?". Fourth bất ngờ vì câu nói của Gemini, cậu tự an ủi bản thân mình bằng cách nghĩ rằng Gemini vẫn còn tình cảm với cậu. "Bạn nói lại lần nữa được không?"

"Anh thích em, Fotfot"

Giây phút này cứ ngỡ như đang trên thiên đường vậy. Nếu là giấc mơ thì xin đừng tỉnh giấc nhé. Fourth thật sự rất vui đó. Cậu hí hửng ôm chầm lấy Gemini, thật chặt, càng siết chặt hơn nữa.

"Fourth thả ra đi, ngộp thở quá Fotfot"

"Không, không muốn âu. Thả ra bạn chạy mất thì sao?"

"Không có đâu mà... Anh vẫn ở đây nà"

"Khôngggg". Fourth lắc đầu ngầy ngậy không chịu buông Gemini ra đâu. Nói cậu đây là con rùa cũng được, vì cậu cắn rồi là không nhả đâu nhá.

Trên đời này có rất nhiều mối tình chẳng thể nào được như ý nguyện, những tình yêu cuối cùng có thể ở bên nhau đều đáng trân trọng.

Tình cảm chính là vũ khí lợi hại nhất ... Yêu thương có thể cảm hóa tất cả.






.
.
.
_____________________________

Hôm nay cho chút ngọt ngào nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro