65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Rầm/

Là Pond đã đến cứu cậu sao?

Đúng vậy thật...

Pond nhìn thấy Phuwin bị trói ngồi ở đằng xa còn vừa mới bị đánh liền nhanh chân chạy đến giải cứu cho cậu.

Vài phút trước...

Trong lúc quay đầu rời đi, Pond lại nghe thấy thêm tiếng của cậu phát ra, Pond nghi ngờ đôi chút đành tiếp tục từ từ tiến lại gần cánh cửa nghe cuộc đối thoại của hai người phía trong...

"Mày là anh họ của cậu ấy"

"Yep, không ngờ mày lại nhận ra tao đấy"

"Sao lại không? Mày chính là thằng khốn tông xe vào tao và cậu ấy rồi bỏ trốn. Mày giết cậu ấy, mày phải trả giá đấy"

"Ha ha ha... Nực cười, mày còn đang trong tay tao thì làm gì được chứ? Hở?"

"Pond sẽ cứu tao"

Lúc nghe thấy câu này trái tim Pond ở bên ngoài đã nhói lên đôi chút. Vì sao lại đau lòng chỉ vì một câu nói vậy chứ?

Trong lúc đó, vệ sĩ của Pond cho gọi lúc nảy cũng đã có mặt, định xông vào nhưng Pond lại ngăn cản tiếp tục nghe...

"Mày nghĩ tên đó thật sự sẽ cứu mày khi mà đã giao mày cho tao không một chút do dự à?"

"Sao mày biết Pond không do dự?"

"Con mắt này của tao thấy"

"Vậy là mày không biết dùng não? À quên, chắc mày làm gì có não nhỉ?"

"Mày... "

/Bụp/

"Đi chết đi thằng chó"

Phuwin bị tên kia đấm vào mặt một cú rất mạnh làm máu ở miệng cậu cũng rỉ ra. Trong lúc tên kia định đâm cậu thêm một dao thì Pond từ ngoài lao vào đạp tung cánh cửa, theo sau là một dàn vệ sĩ. Pond ngoắc tay một cái liền lập tức lao lên đánh nhau với đám vệ sĩ của hắn và tóm lấy tên kia, Pond chạy về phía Phuwin nhanh chóng giải thoát cho cậu.

"Phuwin, không sao chứ?"

"Tôi không sao"

"Đi, tôi cõng cậu về"

"Không cần. Tôi tự đi được "

Pond đi phía sau cậu trở về khách sạn nơi hai người ở đây khi làm việc cùng nhau thế này.

Từ lúc về phòng Pond đã đi tìm hộp sơ cứu vết thương : "Để tôi sơ cứu vết thương cho cậu"

"Không cần đâu"

Phuwin định gạt tay Pond quay đi, nhưng lại bị Pond nắm chặt lấy kéo về phía mình, cậu liền mất đà ngã người vào lòng Pond.

"Ngoan đi, đừng nháo"

Pond sơ cứu vết thương, trong lúc thoa thuốc cho cậu có chút rát làm cậu phải giật nảy lên, Pond cuối xuống thổi nhè nhẹ vào vết thương, xong xuôi liền thả tay cậu ra.

Phuwin tiến về phía giường ngã người xuống đó, cậu chỉ muốn chìm vào giấc ngủ không muốn bận tâm đều gì nữa. Nhưng mà...

"Sao thế?". Phuwin đưa mắt nhìn Pond cứ cặm cụi với cục usb trên tay.

"Bị khóa bảo mật". Pond đối diện với Phuwin dùng tông giọng hết sức nhẹ nhàng nói.

"Đưa đây, tôi bẻ khóa giúp cậu"

"Hai chúng ta cùng làm"

Sau khi cậu được cứu, Pond cũng có được usb, tuy nhiên usb lại bị khóa rất nhiều chiều. Phuwin đã lên tiếng giúp đỡ bẻ khóa và cả hai đã thành công trong ba ngày.



_____________

Dự án đã hoàn thành một cách tốt đẹp...

Các nhóm đang tiến hành quay trở về đúng như dự kiến. Bên phía Nanon và Chimon...

"Cậu muốn làm gì?"

"Cho em theo đuổi anh được không? Từ nay em sẽ bắt đầu theo đuổi anh lại từ đầu"

Nanon cùng Chimon đứng giữa ngã tư nơi giao nhau giữa các tuyến đường. Nhưng mà giờ này khá vắng vẻ vì trời đã gần khuya rồi rất ít người qua lại để mà chứng kiến cảnh tượng giữa cậu và cậu ấy, tuy vậy nhưng không hẳn là không có xe chạy qua lại.

Vì lúc nảy cãi nhau một trận trong xe nên Nanon đã tấp xe vào lề và cùng cậu ra đây đứng nói chuyện. Địa điểm này có thể ngắm nhìn một dòng sông huyền bí vào ban đêm, cùng ánh đèn mờ mờ ảo ảo cứ lấp lóa, lấp lóa...

Nanon đứng đối diện, mắt đối mắt với Chimon : "cậu thích tôi sao?"

Chimon không chằn chừ mà trả lời : "đúng vậy, nên là...xin anh tha thứ cho em của lúc trước khờ dại chưa hiểu chuyện đời có được không?"

Câu nói này, Nanon đã từng mong ngóng như thế nào rồi chứ. Từng ngày một, từng giây, từng phút, từng giờ đều chờ đợi một lời phản hồi từ trái tim cậu. Vậy mà, cậu đã để cậu ấy đợi quá lâu rồi, đến lúc trái tim không chịu được nổi nữa muốn từ bỏ một mối tình khốn đốn như thế này, thì cậu bắt đầu quay đầu nhìn về phía cậu ấy và bảo với cậu ấy rằng mình sẽ theo đuổi cậu. Trái tim cậu ấy liền phản ứng ngay lập tức, muốn tiến tới tiếp tục yêu có, muốn dừng lại vì đau đớn có. Cậu ấy không hiểu giờ phút này của hiện tại, cảm xúc trong mình là gì nữa rồi. Là nên chấp nhận, hay nên từ chối...

Câu lựa chọn là : "xin lỗi... ".  Nanon buông một câu ngắn gọn như thế rồi rời đi, cậu ấy định sẽ băng qua con đường phía trước kia, tìm kiếm một nơi nào đó tấp vào, và rồi giải sầu hết đêm nay thôi.

Thế mà vì tâm trạng cứ lâng lâng, không tập trung nên trong một giây nào đó...

"Nanon, cẩn thận"

/Kétttttttt/











.
.
.
_____________________________

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ... Hôm nay đến đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro