66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chimon cãi nhau một trận với Nanon, sau đó thì Nanon bỏ đi. Nanon vừa quay đi thì có một chiếc xe liền lao tới. Chimon nhìn thấy liền không chằn chừ mà lao ra đẩy ngã Nanon về phía trước còn mình thì không may bị chiếc xe tông trúng. Nanon chứng kiến cảnh người mình thương yêu nhất bị tai nạn ngay trước mắt liền hối hận không thôi. Hối hận vì không chấp nhận lời yêu từ cậu, lời thỉnh cầu xin tha thứ, hối hận rất nhiều vì đã bỏ đi...

"Chimonnnnnn". Cậu ấy hét toáng lên rồi vội lao về phía cậu, đỡ lấy thân ảnh nhỏ nhắn của cậu ôm vào lòng.

"Chimon, tỉnh dậy đi". Nanon đã khóc rồi đấy, vì sao Chimon vẫn nằm yên bất tỉnh như thế.

"Mon, đừng ngủ, đừng có nhắm mắt mà..."

Chimon vì bị lay động quá mạnh, sau cú tông xe trấn thương quá mạnh và cú sốc tinh thần quá khủng khiếp mới từ từ ổn định, lờ đờ mở đôi mắt ra nhìn người cứ gọi tên mình, cậu đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt cậu ấy, nhưng sao cơ thể lại nặng trĩu thế này, cậu không cách nào nhấc tay lên được. Cậu gục ngay sau đó.

"Chimon, Chimon... "

/tò te, tò te, tò te/

"Chuyển bệnh nhân vào phòng cấp cứu nhanh lên"

"Có vẻ bệnh nhân bị thương khá là nghiêm trọng "

"Người nhà xin vui lòng chờ ở ngoài"

Bạn biết không, một số người có thể sẽ mang đến cho bạn một giấc mơ tươi đẹp, giấc mơ đó có thể dài hoặc ngắn, kéo dài dăm bảy năm hoặc chỉ qua được bốn mùa. Bất kể tỉnh mộng vào lúc nào, bạn cũng đừng buồn, bởi giấc mơ đó đã cho bạn những năm tháng mãi mãi là duy nhất.


"Alo"

"Đến bệnh viện đi, Chimon gặp tai nạn..."

Chỉ ít phút sau cả đám bạn của Nanon và của Chimon đều có mặt đông đủ.

Dunk lo lắng lên tiếng hỏi Nanon đang ngồi đó : "sao rồi?"

"Chưa biết, đang ở trong phòng cấp cứu"

Phuwin cũng theo sau hỏi : "sao lại như thế này?"

"Là tại tao không tốt"

Khaotung tiến thêm vài bước : "rốt cuộc có chuyện gì?"

"Tao cãi nhau với Chimon, sau đó liền rời đi, vì tao mà Chimon mới ra nông nổi này"

Cả đám nghe thế liền hiểu ý tứ trong câu chuyện này rồi. Không trách Nanon vì Chimon đã liều cái mạng nhỏ này để cứu cậu ấy cơ mà. Tinh thần của Nanon giờ phút này cũng suy sụp rất nhiều, đám bạn của cậu ấy cũng tiến đến an ủi.

"Mày cần bình tĩnh trước đã"

"Làm sao tao có thể bình tĩnh được khi mà cậu ấy vẫn còn ở trong kia"

"Vậy còn cách khác tốt hơn sau?"

Nanon im lặng không nói.


Mãi đến hai tiếng sau...

Sau khi Chimon được đưa vào cấp cứu, chờ đợi một khoảng thời gian dài gần hai tiếng đồng hồ thì cuối cùng cậu cũng qua khỏi cơn nguy kịch. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch..."

Sea : "May quá cậu ấy không sao rồi"

Fourth : "đi, làm thủ tục cho nó"

Nanon : "chuyển đến phòng Vip"

Dunk phẩy phẩy tay : "tụi tao biết rồi"

First : "mày cũng bình tĩnh được rồi đó"

Nanon gật đầu, lủi thủi đứng dậy rời đi vào nhà vệ sinh rửa mặt một lát. Joong, Pond, Gemini, First, Jimmy đứng đó nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Tại sao yêu thương lại hóa đau thương thế này?

"Bác sĩ sao cậu ấy còn chưa tỉnh?"

"Cậu ấy cần thời gian phục hồi"

"Chimon tỉnh lại đi, tôi đợi cậu"

Nanon cũng ở bên cạnh chăm sóc Chimon trong suốt thời gian dài như thế, không rời đi nửa bước. Mấy ngày trôi qua, rồi sau đó Chimon cũng chịu tỉnh dậy. Nhưng khi nhìn thấy Nanon sốt sắng lo cho mình cậu lại sợ nếu như cậu không sao nữa, an toàn rồi thì cậu ấy có lại quay lưng bỏ rơi cậu như ngày hôm đó không? Cậu sợ lắm, vẫn sợ cậu ấy không cách nào chấp nhận mình.

"Chimon, cậu thấy sao rồi?"

"Có chỗ nào không khỏe không?"

"Có đau chỗ nào không?"

"Cậu tỉnh rồi, uống chút nước cho đỡ khô họng nhé"

"Có cần gọi bác sĩ không? À, phải cần chứ...cậu đợi mình chút"

Nanon hỏi rất nhiều, nói rất nhiều, dường như lúng túng cả lên không biết làm gì khi thấy cậu cứ nhìn chăm chăm vào mình mà không chịu lên tiếng nói gì cả. Nanon kiên trì nói chuyện với cậu, cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng lên tiếng

"Cậu là ai?"

"... "

Lời cậu nói ra làm cho Nanon hết sức bất ngờ. Cậu ấy không nghĩ cậu sẽ mất trí nhớ và quên đi tất cả như thế.

"Cậu quên mình sao?"

"Cậu là ai? Vì sao tôi không được quên?"

Chimon đã nghĩ thật muốn ngay lúc này Nanon nói cậu ấy là một người quan trọng nhất đối với cậu, hay là người mà yêu cậu chẳng hạn. Nhưng sự thật không như tưởng tượng, cậu ấy lại chẳng nói gì cả, chỉ đứng đó nhìn cậu ngây ngốc như thế.




"Bác sĩ, bác sĩ...bệnh nhân tỉnh rồi"

"Cậu ấy không sao chứ?"

Nanon tìm gặp bác sĩ và hỏi thăm tình trạng bệnh của cậu. Thì bác sĩ cũng bảo

"Cơ thể cậu ấy đều bình thường, chắc do tâm lý sốc quá nên dẫn đến hội chứng mất trí nhớ tạm thời như vậy"

"Cảm ơn bác sĩ". Nanon gật đầu chào tạm biệt bác sĩ rồi trở về phòng bệnh với cậu.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc mất trí nhớ của cậu"











.
.
.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro