67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơi Pond, dạo này mày với Phuwin có chuyện gì à? Tao thấy cứ là lạ... "

"Chẳng có chuyện gì hết"

Joong ngồi rãnh rỗi ở trong văn phòng làm việc của Pond. Mấy ngày nay Joong lúc nào cũng ở gần Dunk, còn kè kè bên cậu suốt. Chỉ là mới ít phút đây thôi, cậu ấy nhìn thấy Phuwin kéo tay Dunk đi đâu mất tiêu. Hỏi thì bảo là cho mượn Dunk một ngày. Gì mà tận một ngày cơ chứ, có biết lâu như dị người ta nhớ em người yêu lắm không?

Chán nản thì bỏ việc vào văn phòng Pond ngồi nghịch. Sẵn tiện thì hỏi thăm tình hình của bạn mình vì dạo gần đây Phuwin với Pond cứ kỳ lạ trong mắt Joong. Nhưng câu trả lời của Pond thì lại bình thản như chẳng có gì thiệt. Joong có nên tin không ta?

"Jimmy thì suốt ngày cứ theo đuổi Sea, này là nghiệp quật phải không? Còn First thì chắc tán Khaotung gần thành công rồi nhưng mà không biết khi nào thôi. Nanon thì cứ đi nhanh về nhanh, ở bên cạnh chăm sóc Chimon suốt thời gian qua. Gemini với Fourth cũng được xem là đôi trẻ ổn định nhất, mỗi tội yêu nhau suốt ngày nghịch ngợm như trẻ con í. Còn tao với Dunk thì khỏi bàn, chỉ là mày với Phuwin còn chưa thành đôi thì tao không yên ổn mà hạnh phúc được. Khổ thân tao"

"Mày ngồi sà lơ cái gì đó?"

"Tao đang thống kê tình hình lại cho mày còn gì"

"Tao cần hả?"

"Mày cần". Joong nói chắc nịch, dùng khuôn mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Pond.

Pond đứng dậy từ từ đi đến chỗ của Joong, thẳng tay đuổi Joong ra ngoài.

"Đi ra khỏi phòng tao dùm"

"Nè, tao muốn tốt cho mày thôi, mày làm dị mà coi được đó hả?"

Pond không nói không răng cứ đẩy Joong ra khỏi cửa rồi đóng cửa một cái gầm, mặc cho Joong đứng bên ngoài cáu gắt.

"Tao biết việc mày trêu đùa tình cảm của Phuwin rồi, đợi đến ngày Phuwin chia tay mày thì đừng có khóc lóc van xin...hứ"

Joong hậm hực giậm chân một cái rồi bỏ đi một mạch.

Liệu phía bên trong Pond nghe thấy những lời Joong nói trước khi rời đi, cậu ấy có cảm nghĩ như thế nào?

Thật sự Phuwin sẽ chia tay Pond sao?

Dù sao thì mối quan hệ này ngay từ đầu là Pond chỉ muốn trả thù Phuwin thôi. Nhưng bây giờ cậu ấy đã biết tất cả sự thật rồi liệu có nên duy trì?

Thời gian ở bên nhau, giả vờ quan tâm, giả vờ yêu thương, có thể từ giả vờ chuyển biến thành thật lòng hay không?

Có... Pond đã cảm thấy lòng ngực mình như bị ai xé nát trong thời gian ở bên Phuwin. Chỉ vì sự việc hiểu lầm trên mà Pond che giấu đi cảm xúc thật của mình. Ngày mà Pond nói muốn theo đuổi Phuwin, ngày mà cả hai xác nhận mối quan hệ mập mờ. Đối với người khác Pond mang chiếc mặt nạ rằng đó chỉ là một trò chơi. Nhưng đối mặt với chính mình đó là cảm xúc thật Pond dành cho Phuwin. Cậu ấy luôn muốn mình và cậu có thể ở bên nhau, hạnh phúc như bao người khác. Pond rất mong Phuwin không biết những việc cậu ấy đã làm, chỉ mong sau cái ngày lập đội thi hành dự án trở về từ hiểm họa. Pond có thể đường đường chính chính được yêu Phuwin theo cách mà Pond muốn.

Thế nhưng, mối quan hệ này bắt đầu bằng những toan tính, bằng một sự việc không mấy tốt đẹp. Thì không nên duy trì... Phuwin chỉ giả ngốc chứ không có ngốc đến nổi không biết gì, hay biết tất cả mà vẫn vờ im lặng mặc cho Pond chơi đùa mình như bao ngày qua nữa. Cuộc tình này là Pond bắt đầu trước vậy hãy để Phuwin kết thúc nó nhé.

Sau khi tâm sự với Dunk, nổi đau, uất ức không còn kìm nén được nữa. Phuwin xông thẳng vào phòng làm việc của Pond.

Pond đang chìm vào suy nghĩ, nhìn thấy cậu liền bất ngờ lên tiếng : "sao em lại đến đây?"

Phuwin đối diện với một Pond mà cậu luôn nhìn thấy là lạnh lùng, tàn nhẫn như thế sẽ càng khiến cậu kiên định hơn : "chúng ta chia tay đi, tôi mệt rồi"

"Phuwin, em nói gì vậy?". Pond càng bất ngờ hơn vì câu nói của cậu, Pond tiến nhanh đến nắm lấy tay cậu hỏi rõ ràng sự việc.

"Tôi-nói-là-chia-tay-đi". Phuwin nhấn mạnh từng chữ một mà cậu nói ra.

"Đừng mà...xin em đấy. Đừng chia tay". Pond lúc này đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ấy ra sức phản đối, ngăn cản cậu nói lời chia tay.

Phuwin thực sự rất tức giận vì cậu ấy cứ như vậy đấy, cứ luôn làm theo cảm xúc của mình mà không cần biết cậu có suy nghĩ gì : "Anh cảm thấy chơi đùa tôi chưa đủ sao? Hay anh chưa trả thù đủ cho người anh yêu"

Pond lắc đầu ngầy ngậy : "Không. Anh yêu em mà, Phuwin. I love you"

"Where?". Phuwin bất ngờ lên giọng đối mắt với Pond.

"What?". Pond vì câu hỏi của cậu mà ngơ ngác, khó hiểu.

"Show me" (Chỉ em xem đi) . Phuwin tiếp tục nói trong uất ức. "Where is this love?" (Tình yêu của anh đâu?)

"I can't see it" (em đâu có thấy). Đôi mắt cậu bắt đầu rưng rưng vì thứ tình cảm mà Pond nói ra chỉ bằng lời ngay giây phút này đây, vì nó mà nghẹn ngào, ngấn lệ. "I can't touch it" (em không sờ vào nó được).

"I can't feel it" (em không cảm thấy). Một giọt lệ rơi xuống gò má trái của cậu, đau thương, đầy phẫn nộ. "I can't hear it" (em không nghe được). Cậu hạ giọng : "I can hear some words... (em có nghe vài từ...). "But I can't do anything with your easy words" (nhưng em đâu làm gì được với những lời nói của anh). "Whatever you say..." (anh có nói gì đi nữa...). "It's too late" (cũng là quá muộn rồi)

Phuwin lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt đỏ âu lên vì cảm xúc dần dần tuôn trào, nó không chịu ngừng lại mặc cho cậu có kìm nén thế nào.

Pond bất đầu bối rối, càng lúng túng hơn, cậu ấy quay mặt đi ngăn chặn nước mắt sắp rơi, quay đầu lại đối diện với cậu một lần nữa : "please don't do this" (xin em đừng làm thế)

"It's done" (xong rồi) "Now, please go" (bây giờ anh đi đi). Lời nói thì đuổi Pond đi nhưng cậu lại chợt nhớ ra là mình xông vào văn phòng của người ta trước mà. Nên giờ cậu mới phải là người đi mới đúng. Cậu thút thít rồi bỏ chạy mất. Pond muốn níu kéo cậu đừng đi, nhưng đôi tay lại lơ lửng giữa không trung...

Có những nỗi nuối tiếc và sai lầm giống như đã được định sẵn, ở một không gian và thời gian nhất định nào đó, chúng ta có sẵn kết quả, cho dù nhiều năm về sau bạn muốn viết lại cái kết, thì cũng là chuyện không thể.

Chúng ta có trăm ngàn sự lựa chọn

Nhưng cuối cùng vẫn chọn làm tổn thương nhau













.
.
.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro