68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơi bây, hôm nay đến nhà thằng Non thăm Chimon không?"

Người đang nói là Khaotung. Vì hôm nay là ngày nghỉ, cũng sắp hết kỳ thực tập hè rồi nhỉ? Nên là cậu quyết định rủ đám bạn mình đến thăm Chimon cùng luôn, cũng lâu rồi không gặp Chimon.

Dunk gật gù đồng ý : "ừ, được đó"

Fourth cũng gật đầu : "quyết định vậy đi, để tao truyền đạt lại cho hai đứa kia"

Phuwin và Sea hiện còn bận với đóng giấy tờ lu bu kia kìa. Hai người đang soạn cho xong báo cáo để mà còn hoàn thành thực tập sớm nhất có thể. Chẳng bù cho họ, Fourth với Dunk và Khaotung đã hoàn thành báo cáo xong hết rồi.

"Cuối cùng cũng hoàn thành xong"

Fourth vỗ tay ăn mừng từ từ đi về phía Phuwin đặt tay lên vai cậu : "xong rồi hả? Khaotung rủ cả đám đi thăm Chimon đấy, mày đi không?"

Phuwin ngẫm nghĩ giây lát : "vậy chờ tao chuẩn bị cái đã"

Fourth : "ừm, tao đã nhắn cho Sea rồi, giờ chỉ còn mình mày thôi đó, nhanh đi tụi tao đợi"

Phuwin gật đầu rồi cũng nhanh chóng sắp xếp gọn gàng lại đống giấy trên bàn, sau đó tắt máy tính và rời đi thay đồ.



Chuẩn bị xong xuôi, cả đám đã sẵn sàng xuất phát...

"1, 2, 3 xuất phát". Dunk là người vui vẻ nhất mà hét toáng lên.

Sea nhìn Dunk như vậy liền nghiêng đầu nói nhỏ với người ngồi kế bên mình : "nay nó dư năng lượng dữ vậy à?"

Khaotung chán nản nói : "mấy đứa có tình yêu là vậy đó"

Sea thở dài.



Đến nhà Nanon...

"Au, Chimonnnnn". Fourth cao giọng gọi Chimon làm cả đám đang đi cùng cũng giật mình theo.

"Đến thăm tao à?". Chimon hỏi.

"Ủa chứ không lẽ còn ai khác để thăm?". Fourth ngơ ngác.

Dunk tiến đến Chimon vỗ nhẹ vào vai bạn rồi cười đùa trêu chọc : "sao rồi bạn, không giả vờ mất trí nhớ nữa à?"

Chimon ngao ngán lắc đầu : "nay Nanon bận việc ở công ty rồi"

Khaotung tỏ vẻ bất lực : "mày cũng gan lắm đó, dám giả bệnh"

Sea lắc đầu nhìn Chimon : "bạn tao tâm cơ quá"

Phuwin nảy giờ đều im lặng đứng bên cạnh, vì thức khuya làm báo cáo nên có hơi buồn ngủ, cộng thêm mệt mỏi kéo dài nên cậu lười nói chuyện. Chimon rất nhanh để ý đến Phuwin

"Au, sao đến thăm tao mà không nói gì vậy?"

Phuwin nhẹ nhàng lên tiếng : "lo thân mày đi"

"Tao thì có gì để lo chứ, ở đây có Nanon chăm sóc cả". Chimon cười nói rất tự hào.

"Chimon"

"Nanon"

Tiếng gọi của Nanon làm cho cả đám giật mình quay lại, trong đó có Chimon là bất ngờ nhất hướng ánh mắt về phía trước khi thấy Nanon đang đi về phía mình. Cậu sợ Nanon đã nghe thấy tất cả những gì cậu và đám bạn cậu nói với nhau lúc nảy đến giờ.

Chimon cười cười lên tiếng trước : "anh xong công việc rồi hả?"

"Ừm". Nanon gật đầu, bước chân càng gần hơn về hướng bọn họ, ánh nhìn của Nanon mang lại cho Chimon cảm giác lo lắng, đáng sợ, bồn chồn.
Nanon dừng chân khi đứng một khoảng cách khá gần với bọn họ, liếc nhìn từng người hỏi : "bọn mày đến chơi à?"

Dunk bình tĩnh lên tiếng : "đến thăm Chimon được một lúc rồi"

Nanon thoải mái đáp : "vậy thì ở lại ăn cơm không?"

Khaotung phản bác : "thôi, bọn tao còn có việc phải về"

Nanon thản nhiên mà gật đầu : "vậy thôi tao không tiễn nhé!"

Cả đám gật đầu mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt cả hai rồi nhanh chóng leo lên xe trở về. Tuy mới đến đây ít phút thôi nhưng mà thấy có điềm quá nên phải nhanh chóng chuồn lẹ.

Bạn bè là hoạn nạn mạnh ai nấy lo.

Nanon bất ngờ lên tiếng : "Chimon, nói chuyện với tôi một chút"

Dù rất sợ, nhưng chuyện gì tới nó cũng sẽ tới. Cậu theo sau bước chân của Nanon.

"Chimon, tôi thật sự rất tức giận đấy."

"Anh...anh tức giận vì chuyện gì đấy". Chimon giả vờ không hiểu.

"Vì sao cậu lại làm thế? Vì sao lại giấu tôi? Vì sao phải giả vờ mất trí? Nếu hôm nay tôi không về sớm thì sao? Cậu định giấu nó đến khi nào?"
Nanon quát thẳng vào mặt cậu, cậu ấy, vẫn còn ý định nói tiếp nhưng Chimon đã cắt ngang : "Nanon nghe tôi nói, tất cả là do tôi sai, tôi thừa nhận, những xin hãy nghe tôi giải thích... "

Nanon làm gì còn muốn nghe lời giải thích tại giây phút này nữa chứ : "Tôi không rãnh mà chơi trò mèo vờn chuột với cậu đâu, chúng ta kết thúc rồi. À quên, làm gì có bắt đầu chứ. Tất cả là do tôi tự ảo tưởng, ảo tưởng vào tình yêu của cậu là thật lòng, ảo tưởng cậu từng ấy năm cuối cùng cũng đáp lại tình cảm của tôi. Thời gian qua tôi chạy theo cậu thực sự rất mệt mỏi đó, rất đau đấy, nhưng vì nghĩ đến cậu mà tôi đều chịu đựng được. Vậy thì sao? Cậu chỉ đang trêu đùa tôi thôi. Ngày tai nạn hôm ấy, tôi đã tự chất vấn bản thân vì cảm thấy có lỗi với cậu, vì sao lại để cậu nằm đấy mà không phải là tôi. Tôi còn dự định sẽ tỏ tình với cậu ngay sau khi cậu tỉnh dậy, nhưng cậu lại báo với tôi rằng cậu mất trí nhớ. Tôi cũng chăm sóc cậu cả rồi, đợi chờ cậu có trí nhớ, nhớ ra tôi rồi cả hai có thể hạnh phúc bên nhau, nhưng lần nữa cậu lại báo với tôi rằng tất cả chỉ là giả, là giả thôi, chỉ có tôi là thật lòng lo cho cậu. Tất cả đều do cậu diễn cả và tôi vô tình bị cậu lôi vào vở kịch này... Chúng ta cứ như người xa lạ đi, tôi không muốn gặp lại cậu nữa".

Chất giọng của Nanon ngày một lớn vì sự tổn thương và khó chịu trong lòng, nhưng rồi lại trở nên trầm thấp vì nghẹn ngào. Những lời nói ra thật đau lòng, nhưng biết phải làm sao đây? Chúng ta định sẵn đã có kết cục như vậy rồi.

Nanon đã biết Chimon giả vờ mất trí nhớ sau khoảng thời gian đưa cậu về nhà mình chăm sóc. Vì lần này bạn bè đến thăm trong lúc Nanon vắng nhà, Chimon vì thế mà đã vô tình để mình bị lộ ra bí mật đang che giấu cậu ấy. Người ta hay nói "cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra" là ý như vậy sao?

Nanon không biết rõ vì sao Chimon phải làm vậy và cũng không cần thiết phải biết nữa, nên vô cùng tức giận vì sự trêu đùa tình cảm của cậu đối với cậu ấy hết lần này đến lần khác. Giới hạn của cậu ấy không thể tiếp tục nữa và buộc phải cho Chimon biết cậu ấy đã biết tất cả và chịu hết nổi rồi. Nanon kể ra hết những đều mình uất ức trong lòng, và những đều vì Chimon mà làm.

Chimon nghe xong càng khốn đốn thêm, cậu càng đau lòng khi nghe sự trải lòng từ cậu ấy như thế. Cậu thật không nên cứ nghĩ cho cảm xúc của bản thân mình mà làm cậu ấy muộn phiền hết lần này đến lần khác như vậy. Có phải cậu nên rời đi và không xuất hiện nữa thì mới mang lại hạnh phúc cho cậu ấy không?

Chimon giờ mới hiểu ra có muôn trùng vạn loại yêu. Đối với cậu có phải chăng yêu là trả tự do lại cho cậu ấy và mình thì biến mất. Yêu không nhất thiết phải có được. Chỉ cần nhìn người kia vui vẻ cười cười nói nói mỗi ngày là đủ rồi.

Giá của cái nắm tay lúc về già, có quá nhiều nước mắt.
________________











.
.
.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro