72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phuwin"

"Ơ Fourth". Phuwin giật mình vì giọng nói quen thuộc hằng ngày, cậu quay đầu lại nhìn bóng dáng Fourth đang đứng gần đó.

Fourth vẫn đứng đó nhẹ nhàng hỏi cậu : "Sao lại ra đây?"

"Muốn ngắm nhìn bầu trời đêm nay một chút". Phuwin mỉm cười một chút rồi quay lưng lại phía Fourth.

Fourth nhìn lên bầu trời giây lát rồi nhìn về phía Phuwin, Fourth thở dài bước đến gần hơn, ngồi xuống kế bên cậu : "bầu trời đêm nay nhiều sao đẹp thật"

Phuwin vẫn hướng ánh mắt về phía những ánh sao xa xôi kia đăm chiêu vì cậu nói của Fourth, tuy vậy nhưng cậu không nhìn qua Fourth, cứ thế mỉm cười gật nhẹ đầu.

Phuwin thầm nghĩa trong lòng : "Bầu trời đầy sao như thế nào, thì ngôi sao của em vẫn cô đơn, bởi vì nó không có anh..."

"Fourth". Bất ngờ Phuwin lên tiếng hỏi Fourth, giọng cậu rất nhỏ nhưng Fourth chắc chắn nghe thấy vì không khí ở đây cũng khá là im lặng, chỉ vỏn vẹn những tiếng ve sầu kêu.

"Hửm?". Fourth quay đầu nhìn về phía Phuwin : "sao thế?"

Phuwin lúc này mới nhìn vào ánh mắt Fourth : "mày biết vì sao tao lại thích ngắm những vì sao trên cao kia không?"

Fourth trầm ngâm, ngẫm nghĩ một lúc rất lâu : "vì nó tỏa sáng ư? Hay vì nó lung linh?"

Phuwin cười : " You look at a star for two reasons, because it is luminous, and because it is impenetrable."

(Người ngắm vì sao là bởi hai lý do, bởi vì nó lấp lánh, cũng bởi vì nó không thể chạm tới.)

Fourth hiểu, hiểu cả những gì Phuwin đã và đang trải qua, và hiểu cả những gì cậu đang nói, mọi tâm sự của cậu có lẽ chỉ gói gọn trong một câu tiếng anh như vậy thôi. Fourth kéo Phuwin về phía mình, để cậu có thể dễ dàng tựa vào vai mình. Điều Fourth có thể làm, chắc chỉ có thể ở bên cậu ngay lúc này, ngồi yên lắng nghe cậu tâm sự, và làm chỗ dựa vững chắc cho cậu tựa vào.

Trong suy nghĩ Fourth lúc này : " Yêu chính là đau, cho dù đau cũng cố yêu..."

Em chẳng biết mình phải cố gắng mạnh mẽ thế nào, những lần anh gần như trở thành một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ, mỗi ý niệm anh khiến em nghĩ, đều chất chứa trong đó những niềm đau.

Bạn bất chợt chạm vào ngực trái,cảm tưởng người cũ vẫn còn ở đây. Bạn soi bóng mình trong gương, lại thấy thiếu đi một người ngồi cạnh.

Họ đến bên cuộc đời bạn như một định mệnh của duyên số, chỉ dừng lại để bạn kịp thương, kịp nhớ rồi vội vã rời đi chẳng chút đợi chờ.

Một câu chuyện cũ, kể ra sẽ đau lòng

Nhưng một tình yêu cũ, dù không nhắc lại, thì mãi biết là chẳng thể quên đâu.

Hồi ức càng sâu lại càng khó dứt...

Duyên xưa đã đứt, sao chẳng buông đi?




____________________


Sáng hôm sau...

"Có chuyện gì vậy?"

Phuwin từ trên nhà đi xuống liền thấy cả đám kia xúm lại thì thầm to nhỏ gì đó. Cậu lên tiếng bất giờ làm cho cả đám kia giật mình quay lại.

"Ơ...tụi tao". Chimon ấp úng khiến Phuwin càng nghi ngờ hơn.

Phuwin nhìn về phía Fourth, chắc chắn Fourth sẽ là người cho Phuwin đáp án mà cậu muốn.

"Tụi tao định đi tỉnh chơi, có cả tụi kia nữa, nếu mày không muốn đi thì... "

"Sao lại không muốn. Đi thì đi thôi"

Phuwin bình thản đáp lời trong lúc đi về hướng gần bọn họ hơn làm cả đám một phen thở phào.

"Chỉ có vậy thôi mà tụi mày lén lén lút lút đó hả?"

Dunk : "ờ tụi tao sợ mày không thích"

"Có gì mà không thích"

Sea : "tại mày với Pond... "

Khaotung ngắt lời bằng cách ho vài tiếng thành công khiến Sea không nói thêm nữa. Ai cũng sợ vì mọi chuyện mà không dám nhắc Pond trước mặt Phuwin, sợ cậu lại nghĩ lung tung rồi khiến tâm trạng không tốt. Nhưng ai mà ngờ đầu sắc mặt cậu chẳng có gì gọi là quan tâm cả, chẳng biến đổi một sắc thái nào. Yên tĩnh như nước.

Phuwin : "bao giờ thì lên đường "

Khaotung : "Một chút nữa, bọn họ sẽ đến rước chúng ta"

Phuwin : "được, vậy đợi tao một chút"



Một lát sau...

Có một chiếc xe mười mấy chỗ ngồi đúng hẹn đợi trước chung cư nọ. Cả đám người các cậu liền nhanh chóng leo lên xe. Người nào người nấy đều ngồi đúng chỗ với người yêu mình. Chỉ riêng Chimon với Phuwin thì

"Ơi Phuwin lại đây ngồi với tao đi"

Pond đang đợi Phuwin ngồi xuống kế bên mình mà nghe Chimon nói thế liền nhanh tay nắm lấy tay cậu kéo vào người mình : "không, Phuwin ngồi đây rồi"

Phuwin bàng hoàng vì hành động của Pond, liền đẩy cậu ấy cách xa mình ra. Cậu định đứng dậy bước đến chỗ của Chimon ngồi với Chimon. Nhưng lần nữa Pond lại nhanh tay hơn ẵm Phuwin dời vào ghế trong rồi mình ngồi ở ghế bên ngoài chặn đường, khóa cậu lại không cho cậu rời khỏi ghế trong bước ra ngoài được.

Chimon nhìn thấy cảnh đó thì cũng bất lực, trên xe chỉ còn mỗi hai chỗ trống thôi liền nhanh chóng ngồi tạm vào một trong hai số ghế đó. Chỉ một lúc thì ghế kế bên cũng có người sở hữu. Chimon nhìn qua liền thấy gương mặt gần kề của Nanon. Từ khi nào mà cậu ấy đã lên xe và xuất hiện ở đây vậy? Chimon cứ ngỡ là Nanon không đến...

Nanon thấy Chimon cứ bất động nhìn mình chăm chăm như thế liền lạnh nhạt lên tiếng : "đừng nhìn tôi bằng ánh mắt si mê như thế"

Chimon phát hiện mình hành động hơi mất lịch sự liền lúng túng thu ánh mắt lại cuối đầu lí nhí : "tôi...tôi xin lỗi "

Nanon khẽ liếc nhìn qua Chimon một cái, khuôn miệng lúc này nở nụ cười mỉm nhẹ rồi cũng rất nhanh thu lại.

"Được rồi thoải mái đi, tôi cũng đâu có làm gì cậu"

"Tôi... ". Chimon đứng trước Nanon cứ như mất hết khả năng ngôn ngữ dị đó, cậu chẳng nói được gì.

Nanon chỉ biết lắc đầu rồi cũng ngã lưng ra nhắm mắt khi xe đã chạy được một đoạn đường.

"Nghỉ ngơi đi, đến nơi sẽ mệt lắm"

Chimon lại lúng túng chuyển mình nhìn ra ngoài cửa xe, ngắm nhìn xung cảnh xung quanh chẳng dám quay lại đối diện với người bên cạnh suốt đoạn đường dài.

Trên xe cặp đôi nào cũng tựa vào nhau, hay là ôm nhau ngủ ngon lành. Ngoài Chimon ra thì còn Phuwin cứ trằn trọc khó chịu vì người bên cạnh.

Thấy Phuwin cứ nhúc nhích tới lui, Pond sợ Phuwin mệt mỏi vì ngồi xe lâu, cũng sợ cậu đi sớm quá chưa ăn gì nên từ trong túi lôi ra một đóng bánh kẹo, đồ ăn nhanh. Phuwin khó hiểu nhìn Pond : "cái gì đây?"

"Anh chuẩn bị cho em đó, ăn đi kẻo đói"

"Tôi không đói, phiền cậu đừng làm phiền tôi nữa"

"Không được, anh thấy em có vẻ mệt mỏi lắm"

"Chỉ là tôi hơi say xe thôi"

"Vậy hả"

Pond nhanh chóng dẹp đi đóng đồ ăn trước mặt kéo đầu cậu tựa vào người mình, ôm gọn cậu để cậu có thể ngã người nghỉ ngơi. Nhưng tư thế này càng làm Phuwin khó chịu hơn, cậu dằn co qua lại Pond, cuối cùng Pond cũng chịu thua mà tha cho cậu muốn ngồi như thế thì ngồi.

Suốt dọc đường Pond cứ để mắt đến cậu mà không dám chợp mắt một tí nào. Dù đêm qua thức hơi khuya sáng nay đã rất mệt mỏi vì không ngủ được nhiều nhưng vẫn chăm sóc cho cậu mặc cậu có tránh né đi nữa.










.
.
.
_______________________________

Dạo này có lẽ mình ra chap hơi lâu tại vì mình bận học. Nhưng mọi người yên tâm, cho mình một ít thời gian nữa thôi, mình viết xong cái kết rồi sẽ đăng một lần luôn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro