74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond một mạch lôi Phuwin về thẳng phòng của khách sạn. Vừa vào phòng liền văng cậu xuống giường, di chuyển trở ra phía cánh cửa chốt khóa chắc chắn. Phuwin vì đáp xuống giường với một lực mạnh liền choáng váng, tỉnh táo đôi chút nhìn thấy Pond quay lại nhìn mình bằng ánh mắt đỏ ngầu, cậu sợ hãi lùi dần về phía sau. Pond tóm lấy chân cậu, kéo ngược về phía mình, dùng cả cơ thể nằm đè lên người cậu.

Phuwin đối diện với Pond luôn luôn cứng rắn như thế, cậu nhăn mặt tránh né, vừa nhắc lại hành động lúc nảy của Pond với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Pond, cậu dám đánh anh ấy?"

"... ". Pond nghe Phuwin lại nhắc đến người kia liền nổi máu nóng trong người, cậu ấy không trả lời cậu mà trực tiếp xé nát áo cậu văng xuống đất.

"Pond, điên rồi, cậu sẽ hối hận đấy". Phuwin vì hành động bất ngờ của cậu ấy mà cố hết sức giằng co với Pond. Nhưng vẫn không sao bì nổi với sức lực khi giận dữ lên của cậu ấy.

Tưởng trừng Pond vẫn im lặng tiếp tục nhưng lần này Pond lại vừa nói vừa hành động. Khẽ thì thầm bên tai cậu bằng nụ cười nham hiểm rồi cuối xuống hôn dọc từ cổ cậu xuống ngực. "Tôi sẽ không hối hận vì hành động của mình đâu"

Phuwin kiên quyết dùng hai tay mình đẩy Pond ra khỏi người cậu : "Nhưng tôi sẽ khiến cậu hối hận"

"Xin lỗi, tôi không dễ khuất phục đâu". Pond nắm lấy hai tay cậu ghì chặt, ngước lên đối diện với cậu.

"Cậu hết thuốc chữa rồi". Phuwin lắc lắc cái đầu qua lại, rồi lại hướng đôi mắt ấm ức nhìn Pond.
Pond không tha cho cậu dù cậu có diễn nét đáng thương ra mặt đi chăng nữa : "Bớt nói đi, dành sức mà rên". Pond cuối xuống hôn lấy cả cơ thể trần trụi phía trên của cậu, đi đến đâu liền để lại dấu đến đó.

Phuwin vì một phần nhột, một phần đau mà vùng vẫy, cố gắng tránh né sự đụng chạm từ cậu ấy : "Pond, thả ra..."

".... ". Pond vẫn tiếp tục chuyện mình cần làm.

Thấy Pond càng ngày càng lấn nước, Phuwin tức giận quát thẳng vào mặt Pond : "Này, đừng có quá đáng"

"Ưmmm". Vì cậu không chịu phối hợp nên Pond đã nhắm đến điểm là đôi môi của cậu mà hôn xuống. Ngăn chặn lại hết những lời nói của cậu. Phuwin vì thế bị Pond đưa vào nụ hôn vừa sâu vừa mạnh bạo không dứt, cậu không chịu đáp trả lại Pond liền cắn xuống môi dưới của cậu, khiến cậu đau mà nhăn mặt. Nhưng Pond vẫn không buông ra.

Dây dưa ít phút liền, Pond cảm nhận người phía dưới đang bất động liền ngước mắt lên nhìn, Pond liền thấy những giọt nước mắt của cậu lăn dài trên má. Phuwin hướng ánh mắt căm ghét trao cho cậu ấy, thành công khiến Pond cảm thấy hành động mình ngay lúc này là sai, và cảm thấy ân hận, có lỗi với cậu, cậu ấy lúng túng chỉ biết xin lỗi.

"Tôi ghét cậu, Pond"

"Xin lỗi... Phuwin, anh xin lỗi, anh...anh không cố ý làm em khóc...anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, nhá!"

Pond vùi đầu vào hõm cổ của Phuwin, ôm chầm lấy cả người cậu, vừa làm nũng vừa thút thít, cậu có thể nhận ra Pond đã khóc nhưng mà cậu lại khó hiểu hơn, đây có phải mà Pond cậu quen biết không nhỉ? Liệu có ai đóng giả không? Cứ thấy nó cấn cấn mà lại không biết nó cấn ở đâu?

Từ người khóc trước, giờ trở thành người phải đi vỗ người đang nằm trên người mình mít ướt đây nè.

"Pond...". Gọi khẽ tên cậu ấy nhưng Pond vẫn dụi dụi đầu mình vào cổ cậu không có dấu hiệu đáp lại. Cậu ấy của hiện tại cứ như một đứa trẻ con muốn được vỗ về vậy.

"Pond...này, làm sao vậy?"

Pond vẫn tiếp tục ở trên người cậu lắc lắc cái đầu. Gương mặt vẫn úp vào cổ cậu không chịu ngước lên, mặc cho Phuwin cố hết sức dùng hai tay đẩy ra.

"Hmm, Phuwin...đừng bỏ anh"

Lại nghe giọng nói thút thít, nhỏ nhẹ này của Pond cậu có chút không quen, gì mà như con nít làm nũng để được kẹo vậy nè.

"Pond...ra khỏi người tôi ngay"

"Hong, hong muốn âu". Pond càng siết chặt hai tay ôm chầm lấy cậu hơn.

"Tôi đếm đến ba nếu cậu còn không rời khỏi người tôi thì đừng trách, tôi không gặp lại cậu nữa"

"Một...hai...b... "

Phuwin thành công đe dọa được Pond, cậu ấy ngoan ngoãn bật ngồi dậy né người ra khỏi người cậu. Gương mặt tuy cuối gục xuống nhưng Phuwin vẫn nhìn thấy, nó tèm lem nước mắt còn có chút đỏ ửng lên. Trông rất buồn cười, làm cậu không nhịn được liền bật cười, khiến Pond khó hiểu nhìn về phía cậu.

"Buồn cười lắm sao?". Giọng nói lạnh lùng của Pond quay trở lại. Cứ như bị đa nhân cách.

Phuwin khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu. Cậu thu nụ cười của mình lại hằn giọng nghiêm túc nói : "chuyện này tôi không tha cho cậu đâu"

"Anh xin lỗi. Phuwin cho anh một cơ hội đi, anh hứa sẽ thay đổi mà". Pond hốt hoảng nằm lấy tay cậu nài nỉ.

Cậu do dự ngồi nhìn chằm chằm vào Pond, được một lúc lên tiếng : "hôm nay tôi muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ, cậu kiếm phòng khác ngủ đi". Phuwin dùng tay còn lại của mình gạt tay cậu ấy ra.
Pond dù không muốn nhưng vẫn tỏ vẻ tủi thân lủi thủi đi ra khỏi phòng, vừa đi còn vừa ngó lại nhìn cậu. Phuwin ở phía này thở dài lắc đầu với vẻ mặt đầy bất lực.









.
.
.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro