75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến ngày hôm sau...

"Sao anh ta lại ở đây?". Pond đang liếc Perth sao?

Dunk : "Anh ấy đến thăm Phuwin"

Đúng vậy. Hôm qua sau khi chia tay với mọi người Perth đã nói sẽ quay lại thăm Phuwin vào ngày mai và anh giữ đúng lời hứa của mình. Sáng sớm anh đã có mặt nơi bọn họ đang ở. Phuwin khá là bất ngờ vì không nghĩ Perth sẽ lại đến đây. Bọn họ ngày hôm qua đã giải quyết xong vấn đề với nhau nên vô cùng bình thản và thoải mái mà ngồi ăn sáng cùng với Perth. Chỉ có Pond sau khi đến nhà ăn thì liền khó chịu, nhíu mày nhìn anh.

"Phuwin là gì của anh ta mà phải đến thăm?". Pond vừa nói vừa tiến lại gần phía Phuwin kéo ghế ngồi xuống, còn không quên kéo ghế cậu về phía mình, làm cho Phuwin đang ăn phải giật mình vì hành động của Pond.

Gemini đang gậm đùi gà vẫn không quên khai thông não cho thằng bạn kế bên mình ; "Là anh trai Phuwin"

"Anh trai nuôi hay anh trai mưa?". Không ngờ Pond còn có thể không suy nghĩ mà nói ra những lời như thế. Pond vẫn ngồi đó tỏ ra sát khí, liếc ánh mắt về phía Perth.

"Mày khùng hả Pond? Đó là anh trai ruột". Joong nhích người tới gần Pond cú nhẹ vào đầu cậu ấy.

"Anh trai ruột thì sao...?.... Hả?". Pond giật mình quay lại nhầm đối chứng với Joong một lần nữa. Thấy Joong gật đầu ròi Pond lại quay qua nhìn những người còn lại. Ai cũng đánh ánh mắt nhìn Pond chăm chăm.

"Em chào anh ạ!". Pond thay đổi chóng mặt. Gương mặt trở nên thân thiện, hiền hòa, nở nụ cười nhẹ nhàng đưa tay ra chào hỏi.

"Cậu là ai?". Perth vẫn ngồi đó vắt chéo chân lên, ngồi tựa lưng vào sau ghế khoanh tay lại đối diện với ánh mắt Pond, giở thói chọc ghẹo : "à, cậu là người tự nhiên bay vào đấm tôi hôm qua đó sao?"

Pond đen mặt đứng bất động đó.
Cả đám bạn Pond chỉ biết lắc đầu bất lực : "tiu đời mày rồi Pond ơi!"

___________

Ngồi ăn với nhau được một lúc nhưng Pond vẫn còn rén Perth lắm. Hễ anh có hành động gì là cậu ấy lại nhanh tay đứng ra giúp đỡ hết mình. Đến khi anh lên tiếng giải thích mình chỉ đùa thôi, còn bảo cậu tự nhiên đi nếu không sẽ bắt Phuwin về nhà, thì Pond mới thôi thấp thỏm lo lắng.

Perth lúc này lại chuyển hướng sang đối tượng khác.

"Chimon nè"

"Hả anh?"

"Mấy đứa này có đôi có cặp hết rồi còn bạn em đâu?"

"Em... em"

Thấy Chimon ấp úng cứ lâu lâu lại liếc sang phía Nanon, Perth nhận ra hành động này liền cười mỉm : "hay về thành phố với anh, anh dẫn em đi xem mắt nhé"

Nanon đang gấp thức ăn bỗng nhiên khựng lại, đánh ánh mắt về phía Chimon liền bất gặp cậu cũng nhìn mình. Chimon nhầm tưởng đó là ánh mắt chán ghét của cậu ấy, chắc là Nanon muốn cậu đi tìm người khác để không làm phiền cậu ấy nữa. Chimon lúng túng thu hồi ánh mắt lại nhìn về phía Perth khẽ gật đầu. Nhưng cái gật đầu nhẹ của cậu bị ngăn lại bởi âm thanh phát ra từ phía Nanon. Cậu ấy đặt đũa mạnh xuống bàn bằng một lực không hề nhẹ nên tạo ra âm thanh vô cùng lớn, ánh mắt rất tức giận nhưng vẫn cố kím nén cảm xúc lại.

Jimmy ngồi kế bên khó hiểu hỏi : "mày sao vậy Nanon?"

"Không sao". Nanon nghiến răng nói, ánh mắt vẫn nhìn vào Chimon.

First : "không sao gì mà không sao, ánh mắt mày nổ lửa rồi kìa"

"Tao đã nói là không sao"

Joong : "ơ cái thằng này, mắc gì lớn tiếng"

Perth quay sang đối diện Nanon : "em sao vậy? Không hài lòng chỗ nào sao?"

"Tôi... ". Nanon do dự...

"Nếu không có gì vậy mình bàn tiếp việc đang dang dở nào Chimon". Perth mỉm cười với cậu.

Nanon : "không được"

Perth : "sao lại không được?"

Nanon : "tôi không cho phép cậu ấy đi tìm người khác"

Perth : "em là gì của Chimon?"

Ừ nhỉ! Nanon là gì của cậu đây? Đây là thắc mắc trong lòng của Chimon ngay lúc này. Cậu vẫn chăm chú nhìn từng biểu hiện, hành động của Nanon. Hơi hụt hẫng nhỉ, cậu ấy không trả lời...

Chimon : "Nanon là bạn bình thường của em như mấy đứa này thôi"

Nanon đập bàn đứng dậy, chống tay nghiêng người nhìn Chimon rồi lại nhìn sang Perth : "Chimon là người yêu tôi"

Chimon bất ngờ vì câu nói thốt ra từ miệng của Nanon. Perth cười nhẹ quay sang vờ hỏi Chimon : "có thật không?"

Chimon do dự nhìn Nanon, Nanon cũng đang đợi cậu. Không, là cả đám người ngồi đây điều đang đợi câu trả lời của cậu.

Perth : "chỉ cần em nói phải, anh liền thôi không bắt em đi xem mắt nữa"

Chimon khẽ gật đầu nhưng vẫn xem xét Nanon. Cậu sợ Nanon lại đổi ý ư?

Nanon hài lòng mỉn cười liền tiến về phía Chimon, xua đuổi Sea qua một bên, kéo ghế ngồi gần cậu liền ôm lấy cậu kéo về phía mình nhẹ nhàng xoa đầu. Tự nhiên cả đám được ăn cơm chó. Sea còn mất chỗ ngồi, còn phải đối diện với Jimmy làm sao ăn nổi đây, chuyện của họ còn chưa rõ ràng nữa.

______________

"Nghe nói có đứa ăn hiếp em anh". Perth mỉm cười hài lòng với kế hoạch của mình và Khaotung. Lúc đầu là Khaotung đã nháy mắt với Perth bảo anh hành động nên anh mới phải diễn như vậy. Dù sao cũng hứa giúp đỡ Chimon rồi, không thành công Khaotung lại tiếp tục bám theo làm phiền anh tiếp. Phải mà không có First thì không sao, đằng này Khaotung bám theo anh, First liếc muốn cháy mắt. Anh khổ quá mà, toàn bị bồ của mấy đứa em mình nó liếc lên liếc xuống, tụi nhỏ như muốn đày anh tận mười tám tần địa ngục vậy. Nên lần này anh quyết định phải cảnh cáo lại.

Gemini : "Gì? Thằng nào gan dạ?"

First : "Mày phải không Pond?"

Pond : "Gì tao, tao làm gì đâu?"

Perth : "Đứa nào dám hó hé gì là anh đem em trai về đó nhá"

"Chắc chắn là mày rồi Pond"

"Mày đấy First"

"Gemini phải không? Mày cũng có phần đó"

"Còn Jimmy nữa kìa, nó làm sao thoát được tội"

"Nanon, mày cũng không thoát đâu"

"Joong, mày nói gì đi, mày là vấn đề đó"

Cả đám nhốn nháo hết cả lên, chẳng phân biệt nổi đâu là giọng của người này, người kia nữa rồi, ai cũng đùng đẩy trách nhiệm từ người này sang người khác, được một lúc chẳng chịu dừng nên thành công chọc giận mấy em bồ ngồi đó. Chimon, Sea, Khaotung, Dunk, Fourth, Phuwin cùng đập bàn một cái rầm, tức giận bỏ về phòng, vì cả đám kia cứ nhoi nhoi đẩy qua đẩy lại như vậy làm sao mà ăn uống gì được nữa. Khi thấy mấy cậu rời đi, đám người còn lại liền hốt hoảng mà đuổi theo dỗ dành, năn nỉ, biết là bị giận rồi đó. Perth ngã người ra sau nhìn theo đám báo kia mà nở nụ cười hài lòng.











.
.
.
_______________________________

Tính ra, Perth là nhân vật thúc đẩy tình cảm của hội báo kia luôn á, mà bị liếc hơi nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro