76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ buổi đi chơi lần này đã có kế hoạch sẵn rồi. Và ngày diễn ra trùng hợp là chiều hôm nay. Bọn họ ai nấy đều bận rộn làm việc theo kế hoạch đã bàn bạc với nhau trước đó. Chỉ riêng phía Dunk, Khaotung, Sea, Phuwin, Chimon, Fourth là dẫn nhau đi chơi hết trơn. Theo kế hoạch đúng là năm con người kia phải dụ dỗ cho bằng được Phuwin, đi đâu đó xa xa khỏi bãi biển chỗ bọn họ.

First : "Ơi Pond, mày thấy vầy được chưa?"

Pond : "Cũng tạm rồi đó"

Nanon : "Cái gì mà cũng tạm, chỉnh chỗ này chút nữa"

Jimmy : "ơi Joong, mày với Gemini chuẩn bị xong chưa?"

Joong : "từ từ, tao có thấy thằng Gemini đâu đâu"

Từ phía xa xa bóng dáng Gemini dần dần xuất hiện, cậu ấy chạy vội vã về phía năm con người ở đây. Đến nơi thì thở hổn hển, nói không ra hơi.

Joong quay sang nhìn Gemini hỏi : "sao rồi?"

Gemini xua tay nói : "ổn cả rồi"

Sau đó liền xuất hiện một đám người đổ ào về phía bọn họ. Đây là dàn diễn viên quần chúng khó khăn lắm Gemini mới nhờ vả được họ giúp đỡ đó.

Quay qua những đám người xung quanh, sáu con người thì thầm to nhỏ với họ...

"Là như vầy... abxyz.... "




Một tiếng sau...

Đến giờ thì bọn họ kéo nhau về, phía Pond cũng đã xong xuôi mọi thứ.

"Ơi Phuwin, thông cảm xíu nha"

"Cái gì vậy? Sao lại bịt mắt tao?"

"Tụi tao có bất ngờ cho mày"

Đám bạn cậu bịt mắt Phuwin lại làm cậu hốt hoảng, cậu chỉ nghe bọn họ nói là có bất ngờ cho cậu thôi, chứ cậu chẳng biết gì cả. Theo âm thanh nghe thấy thì cậu cảm nhận là sao mà ai cũng sốt sắng thế này.

Dẫn cậu từ từ tiến đến nơi diễn ra sự kiện ngày hôm nay. Phuwin tìm được ánh sáng sau khi được mở bịt mắt liền nheo mắt một lúc rồi lại khá bất ngờ với khung cảnh xung quanh. Pond từ sau đám đông tiến gần hơn về phía Phuwin, trên tay cầm một bó hoa, quỳ một chân xuống, cùng với bó hoa là hộp nhẫn đưa về phía cậu.

"Phuwin, làm người yêu anh nhé!"

Kế hoạch thật ra là mọi người cùng giúp đỡ hết mình cho Pond tỏ tình với Phuwin tại biển. Nhưng không ngờ là sau đó lại có buổi tỏ tình nho nhỏ của các bạn bè xung quanh, là cả đám đã tính toán trước với nhau chỉ phía các cậu là không hay biết gì thôi.

Pond và Phuwin ở ngay vị trí trung tâm cứ như hôm nay họ là nhân vật chính vậy, ai cũng chăm chú hóng chuyện, bọn họ cũng đứng quây quần xung quanh tạo thành một hình trái tim đầy lãng mạn. Các cậu ấy vì muốn bù đắp nợ nần còn thiếu là một lời tỏ tình đàng hoàng mà khi Pond quỳ xuống tỏ tình với Phuwin, năm con người kia cũng rất nhanh chóng quỳ theo, sau đó một lượt lấy hộp nhẫn từ trong túi ra, cùng với bó hoa đã sắp đặt từ trước là nhờ người xung quanh đem đến khi các cậu ấy quỳ xuống.

Năm con người đứng trước mặt được một phen bất ngờ, không thể nào ngờ khoảnh khắc này, ai cũng đều là nhân vật chính cả.

"Làm người yêu anh nhé!". Tất cả cùng đồng thanh.

Cả Khaotung, Sea, Dunk, Chimon, Fourth đều gật đầu, mỉm cười hạnh phúc đến rơi cả những giọt nước mắt...

Nhận lấy bó hoa trong tay cùng chiếc nhẫn mà các cậu ấy đưa về phía người thương, chính là bản thân mình. Có năm con người nhận lời tỏ tình đồng loạt đều vô cùng vui sướng và trọn vẹn với tình yêu của mình.

Một người theo kế hoạch đứng ở giữa kia thì...

"Phuwin... ". Pond gọi khẽ cậu khi thấy cậu cứ nhìn mình mãi mà không nói gì.

"xin lỗi". Phuwin ngước mặt lên cao, hít một hơi thật sâu, nuốt nước mắt vào trong nói với Pond một tiếng xin lỗi bằng chất giọng thều thào rồi liền nhanh chóng chạy đi. Nếu không nhanh chân hơn nữa, cậu sợ mình sẽ yêu đuối mà khóc trước mặt Pond.

Pond vẫn quỳ ở đó ánh mắt vẫn dõi theo hướng Phuwin chạy đi. Đôi mắt cay cay, dòng lệ đã rơi từ lúc nào không hay, đôi chân nặng trĩu, lòng đầy u ám, rõ ràng là trời xanh kia chẳng chứng giám nổi cho mối tình của cả hai người đây mà, còn về phía sóng biển cũng không gột rửa hết lỗi lầm mà Pond đã gây ra cho Phuwin. Giây phút này Pond không còn nhận thức được mình sẽ làm gì và nên làm gì nữa cứ thế quỳ ở đó nhìn theo hướng cậu chạy đi, dù cho hình ảnh cậu đã khuất xa mất rồi.

Sáu cặp đôi tỏ tình, tại sao chỉ có năm đôi hạnh phúc ở giây phút này? Và chỉ có mỗi một đôi là đầy đau thương.

Nỗi đau từ phía Pond dành cho Phuwin quá sâu đậm. Nó đã in vào tâm trí cậu tạo thành nỗi ám ảnh sợ hãi quá lớn. Thời gian trước kia cậu đã dành tuổi thanh xuân đẹp nhất ở bên cậu ấy rồi, đã bao nhiêu lần cậu cắn răng chịu đựng và tha thứ cho cậu ấy, giờ đây cậu sợ lắm, cậu không dám tự tiện đánh cược một lần nào vào tình cảm của cậu ấy dành cho mình nữa. Pond quay lại nhìn cậu, muộn rồi sao? Sự chờ đợi của cậu, không còn nữa.

"Người ta thường nói, thời gian có thể chữa lành vết thương, nhưng chẳng thể chữa lành vết sẹo"










.
.
.
________________________________

Tính là cho 6 đôi tỏ tình rồi về bên nhau luôn đó, nhưng mà chợt nghĩ lại thấy P trước kia sai quá nên chưa thể cho về với Pw nhanh như vậy được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro