79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao, buổi sáng hôm nay chỉ có ba cặp, còn ba cặp kia thì biến đâu mất tiêu rồi. Nanon với Chimon thì bận tiễn Perth về thành phố, Perth mà còn ở đây thêm giây phút nào chắc Nanon vẫn lo sợ Perth dẫn Chimon về xem mắt bỏ cậu ấy. Tiễn Perth là phụ thôi chứ nhân dịp này đi hẹn hò là chính. Nanon dẫn Chimon đi hết chỗ này đến chỗ khác. Còn tìm thấy một địa điểm rất là lãng mạn, ở đây có đầy những bông hoa đầy màu sắc, Nanon bịt mặt Chimon dẫn vào vị trí giữa cánh đồng.

"1, 2, 3...tặng em này"

Đến khi Nanon buông tay khỏi mất cậu, Chimon liền tìm thấy được ánh sáng, và cũng nhìn thấy một bông hoa màu đỏ rực ở ngay trước mặt cậu. Nanon đã hái nó tặng cho cậu.

"Ah"

"Sao thế?"

Chimon đưa tay ra nhận lấy nhưng vô tình lại bị gai đâm khi mới vừa chạm nhẹ vào. Vốn dĩ, hoa nào đẹp mà không có gai đâu nhỉ. Chimon nhớ lại lúc trước, vẫn sót cho quá trình Nanon theo đuổi cậu. Đối với Nanon, cậu như một bông hoa trên tay lúc này vậy, cậu xinh đẹp, rạng rỡ nhưng khi vô tình chạm vào liền nhận thấy đau đớn từ những gai nhọn bảo vệ xung quanh bản thân bông hoa ấy. Lúc đầu Chimon khi đối diện với Nanon cũng vậy, cậu tạo ra vô vàng lớp vỏ bọc để bảo vệ bản thân mình nên vô tình làm tổn thương lại tình cảm của Nanon.

Nanon đều hiểu, cậu biết Chimon là không dám mở lòng quá nhanh chóng. Vì đối với cậu, khi nhìn từng người, từng người một xung quanh mình đều đau khổ vì tình yêu như thế, nên cậu rất sợ, sợ mình cũng không thoát khỏi nó. Nhưng với sự kiên trì bền vững của Nanon cậu cũng thật sự tìm được chân ái của đời mình. Cuối cùng thì mọi nỗi sợ hãi đều đã vượt qua rồi.

Chimon lần đầu tiếp xúc với bông hoa ấy liền giật mình vì bị gai đâm, sau đó sợ không dám chạm vào nữa. May mà Nanon đã bẻ gãi những cái gai cứng đầu ấy đi, chúng nó sẽ không có cơ hội làm tổn thương đến cậu nữa. Cậu đã có thể chạm vào nó một cách tự tin nhất có thể. Và cũng giống như tình yêu của hai người, cậu rất tin tưởng vào người trước mắt mình.

"Cảm ơn anh, Nanon. Cảm ơn vì vẫn đợi em và cho em một cơ hội để mở lòng"

"Anh cũng cảm ơn em. Cảm ơn vì đã chọn anh là người để tin tưởng"




"Phuwin, chăm sóc bản thân"

"Yên tâm, anh sẽ cố tránh gặp em"

"Xin lỗi"

Phía Pond thì đã lái xe về thành phố từ đêm hôm qua và tất nhiên ai cũng biết. Còn Phuwin, cậu vẫn nhốt mình ở trong phòng từ lúc Pond về đến phòng dọn đồ và bảo với cậu rằng sẽ rời đi dành cho cậu chút thời gian, trả lại tự do cho cậu. Dù ai tiến đến phòng gọi cậu, Phuwin cũng không chịu ra mở cửa và gặp mặt làm cả đám bất lực. Cậu yêu Pond từ trước đến nay đều đau đớn như thế, đến bây giờ Pond cũng mang sự yêu thương dành cho cậu, còn tỏ tình cậu, vốn dĩ cậu phải nhận lời mới đúng. Dù sao thì ngược qua ngược lại đối với loại chuyện này thì cậu vẫn là người đau nhất nhỉ?

Yêu cũng đau mà cố chấp quên đi đoạn tình cảm ấy cũng đau. Càng nói không yêu nữa càng nhớ đến nhiều hơn. Đáng lý ra cậu phải được hạnh phúc như bao người mới đúng, nhưng mà, trái tim cậu đã khép lại rồi. Cậu không dám mở cửa đón Pond vào lại một lần nữa. Cậu không biết cậu có nên tha thứ hay không?

Giờ phút này, cậu dường như gục ngã, và chẳng suy nghĩ gì được cả, cậu không biết gì hết, cậu cũng chẳng muốn biết gì cả. Chỉ có thể khóc hết một đêm, khi nào mệt thì nhắm mắt ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy mong đau thương hóa thành yêu thương. Nhưng mà, đến khi bừng sáng, giường cạnh bên lạnh toát, cậu lại càng khóc nhiều hơn. Vì sao chứ?

"Hứccc"

Vì sao, lúc nào người đau vẫn là cậu...

Người cô đơn ở lại vẫn là cậu...


"Phuwinnn, đừng bỏ anh"

Pond cũng đau lắm chứ, cậu ấy suốt một đêm dài không ngủ được, cứ hễ nhắm mắt lại là liền xuất hiện khuôn mặt cười cười nói nói của cậu. Không chỉ vậy ở bất cứ đâu hay làm gì cậu cũng đều hiện ra trong tâm trí cậu ấy hay là ngay trước mặt cậu ấy. Cậu ấy muốn chạm vào những lại chỉ bắt được một khoảng không. Muốn ôm chầm lấy cậu nhưng cậu lại biến mất ngay lập tức.

"Xin lỗi, Phuwin... Đừng, đừng biến mất... "

Về đến nhà liền chìm trong men rượu. Tại sao cứ hễ thất tình là con người ta lại tìm đến rượu để giải tỏa, hay chỉ có Pond thôi. Đau là liền có thể hành hạ bản thân tồi tệ đến mức này sao?

Như vậy thì làm sao theo đuổi lại Phuwin đây... ?










.
.
.
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro