82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joong, Dunk, Pond bị người ta bắn". Nghe tiếng gọi mình, Phuwin liền ngước nhìn lên, liền nhìn thấy JoongDunk đang chạy đến.

Còn phía Joong, Dunk khi nhìn thấy Phuwin thì cậu đã mặt mũi tèm lem, còn Pond thì nằm đó bất tỉnh, làm cho Joong và Dunk hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra khi mà bọn họ chỉ mới đi vắng chút xíu thôi mà.

Đưa Pond nhanh vào bệnh viện, kịp thời cấp cứu, nhưng Pond thật sự nguy hiểm tính mạng, chỉ lệch xíu nữa thôi là ngay tim cậu ấy rồi. Phuwin cũng mất đi người mình yêu nữa. Sau Pond lại có thể suy nghĩ ra cách trả nợ cho Phuwin bằng cách như thế này chứ.

"Joong, đi đâu rồi?". Phuwin bước ra từ phòng chờ của Pond. Pond đã được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng chờ để được chăm sóc đặc biệt và đợi cậu ấy tỉnh lại.

Phuwin không thấy Joong đâu nữa chỉ còn mỗi Dunk ngồi đây liền lên tiếng hỏi, Dunk cũng nhẹ nhàng trả lời : "đi giải quyết bọn người bắn hai đứa mày rồi"

"À"

"Tao mới vừa gọi cho tụi kia, nay khuya rồi nên là tao bảo ngày mai hả đến thăm sau"

"Mày cũng nên về nghỉ ngơi đi, tao ở lại chăm sóc cho Pond được rồi"

"Mày ổn không đó Phuwin, tao ở lại với mày nha"

"Không cần đâu, mày cũng mệt mà"

"Không sao, tao ở đây tâm sự với mày, sẵn đợi Joong quay lại luôn"

"Ừ, cũng được"

"Tao hỏi mày này nha, mày tha thứ cho Pond chưa?"

Phuwin bất giác nhìn Dunk, cậu khẽ gật đầu khi nghe Dunk hỏi về vấn đề đó. Dunk mỉm cười trấn an Phuwin, cả hai cùng ngồi đó đợi trong sự im lặng, đôi khi im lặng là cho nhau một khoảng không gian riêng tư để tự mình đắm chìm vào những thứ suy nghĩ còn đang dang dở. Đôi khi bạn bè ngồi cạnh nhau như lúc này cũng là một loại an ủi nhỉ?

Khi nhìn thấy sự mong manh giữa sống và chết, bỗng thấy những nỗi đau khác trở nên tầm thường quá!

Ngoài sự chia ly sinh tử ra, liệu còn có gì phải bận lòng đến thế?

Thứ gì bạn không chấp nhận được thì bạn phải thay đổi.

Thứ gì bạn không thể thay đổi được thì bạn hãy chấp nhận.

Vứt bỏ suy nghĩ hận thù thiên hạ, chi bằng cố gắng sống đời mình cho đúng.

Vì tình yêu mà dũng cảm tiến lên...


________________

"Joong về rồi đó hả?"

Joong gật đầu rồi tiến về phía Dunk.

"Sao rồi?". Thấy Joong nhìn mình Phuwin liền lên tiếng hỏi.

"Xong cả rồi, đám bắn tụi mày là được thuê từ người yêu của thằng khốn ở trong tù kia"

Thằng khốn mà Joong nhắc đến là người đã bắt Phuwin trước đó. Vì Pond đến cứu cậu kịp thời và giao tên đó cho cảnh sát nên bây giờ người yêu tên kia mới quay lại, tìm cách trả thù Phuwin. Joong điều tra phát hiện ra liền cho người tống luôn người yêu tên đó vào ở chung cho vui, khỏi mà đi trả thù ai cả.

"Cảm ơn mày"

"Ơn nghĩa gì, tao với mày là bạn thân nhau đó"

"Ừ, không nhắc tao cũng không nhớ, tao với mày còn thân nhau trước Dunk nhỉ?"

"Đúng rồi, Dunk thì thân với Pond đó"

"Cũng éo le dữ he"

"Nói xấu tôi đủ chưa?". Dunk khi thấy Joong với Phuwin nói chuyện với nhau thì liền đứng lên vào thăm Pond, được một lúc thì quay lại chỗ Joong và Phuwin, hai người vẫn còn miệt mài đang nói chuyện với nhau. Cả hai chỉ biết nhìn Dunk mỉm cười, Dunk nghe hết cả cuộc trò chuyện rồi nên là không cần phải nói lại cho Dunk nữa. Joong đứng dậy nắm lấy tay Dunk kéo đi.

"Về thôi Dunk"

Dunk ngoảnh đầu lại tạm biệt với Phuwin, cậu cũng vẫy vẫy tay.
Phuwin lại quay về với vẻ mặt buồn bã, từ từ lê bước chân vào phòng bệnh, tiến về phía Pond đang nằm, ngồi xuống kế bên cậu ấy và nắm lấy tay cậu ấy xoa xoa.

"Mau tỉnh nhé, em vẫn còn chờ anh đấy"

Phuwin mệt mỏi vì buồn ngủ nên ngã người gục xuống bên cạnh Pond. Tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu ấy không buông.










.
.
.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro