9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chuyện sai lầm phút chốc của FirstKhao, không phải cứ như thế mà dừng lại ở đấy...

Mỗi ngày là một cảnh tượng đám bạn mình giáo huấn First một trận vì không chịu trách nhiệm với con nhà người ta cho tử tế, đàng hoàng...

Không hiểu sao cái đám này không ai muốn gây thù chuốc oán gì với cái hội nhà kế bên...

Một phần trong thâm tâm cũng thấy cắn rứt nên là First quyết định hẹn Khaotung ra để mà nói chuyện. Cũng mai hai người có theo dõi mạng xã hội của nhau trước đó.


First.kp
Cậu....

Khaotungg
Có chuyện gì sao?

First.kp
Chuyện là....

Khaotungg
Chuyện là...?

First.kp
Ây...
Tao có chuyện muốn nói với mày, hẹn gặp nhau được không?

Khaotungg
Nhưng mà là chuyện gì mới được?
Khi không hẹn gặp tao làm gì?

First.kp
Chuyện của chúng ta...

Khaotungg
Chúng ta có chuyện gì để nói sao?

First.kp
Nói chung là có
Thế mày có chịu gặp không?

Khaotungg
Ờm... Thì cũng được thôi

First.kp
Xíu nữa
Sau trường

Khaotungg
Ờ...biết rồi!



______________





Đúng lời đã hẹn, đúng giờ là đến. Cả hai cùng gặp mặt nhau ở sau trường... Địa điểm khá là thoải mái đó, nhưng mà tâm trạng của con người thì...

Khaotung : "mày hẹn tao ra có việc gì thì nói lẹ đi"

First : "chuyện là... tao sẽ chịu trách nhiệm với mày"

Khaotung : "tao đã nói rồi, không cần đâu"

First : "không được "

Khaotung : "tại sao?"

First : " như vậy tao thấy có lỗi lắm"

Khaotung : "vậy giờ mày muốn gì?"

First : "tao... "

Khaotung : "chẳng lẽ mày định cưới tao, như chịu trách nhiệm với con gái sao?"

First : "tao... cũng không biết nữa"

Khaotung : "vậy thì khỏi đi. Không cần chịu trách nhiệm nữa"

First : "chúng ta quen nhau đi"

Khaotung : "hả?"

First không nói gì thêm nữa mà chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu. Khaotung cũng nhìn thẳng vào mắt First, suy nghĩ một chút thì...

Khaotung : "được thôi"

First : "vậy làm gì tiếp theo?"

Khaotung : "cứ như các cặp đôi khác"

First : "các đôi khác thông thường thì làm gì?"

Khaotung : "tao cũng có biết đâu!"

First : "ờ... Tùy cơ ứng biến vậy"

Khaotung : "tao có tiết, đi trước đây"

First : "ừ... Tạm biệt "

Khaotung nhanh chóng chạy về lớp của mình. Tim cậu đang đập thình thịch rất là nhanh. Cậu nghĩ mình, chắc do cậu chạy tốc độ khi vừa nảy.

First thì trở về bình thường như không có chuyện gì. Cuộc sống vẫn như ngày thường thôi, không có gì khác biệt.




__________




Hai người đã lên tiếng với nhau vậy mà đến nay mấy ngày rồi vẫn chưa từng gặp mặt hay nhắn với nhau câu nào. Cứ thế như người lạ lướt qua chứ cặp tình nhân nào mà như vậy.

Hôm nay Khaotung mở đầu nhắn tin trước...


Khaotungg
Muốn đi ăn không?

First.kp
Được
Tao qua rước mày...

Khaotungg
Tao đợi...


Khoảng ít phút sau thì First cũng đến nơi chở Khaotung đi ra ngoài ăn tối. Hai người đi ăn ở một nhà hàng cũng khá nổi tiếng ở gần trường học của bọn họ.

Trong thời gian ăn uống...

Khaotung : "thời gian rãnh thì mày làm gì?"

First : "đi chơi với hội bạn"

Khaotung : "mày... à không gì"

First : "mày thì sao? Không đi chơi à?"

Khaotung : "có, nhưng mà thỉnh thoảng thôi."

First : "vậy thời gian còn lại làm gì?"

Khaotung : "tao tập đàn trong phòng "

First : "mày biết đàn à?"

Khaotung : "biết một chút "

First : "ừm..."

Khaotung : " Vậy thời gian mày không đi chơi thì làm gì?"

First : "ở trong phòng, xem phim, bấm điện thoại, đọc sách, có rất nhiều thứ để làm..."

Khaotung : "à..."

First / Khaotung : "mày..."

Khaotung : " mày nói trước đi"

First : "mày nói trước đi thì hơn"

Khaotung : "tao... tao quên rồi"

First : "ờ dị để tao nói"

Khaotung : "nói đi"

First : "chúng ta ngưng cuộc trò chuyện nhảm nhí này lại được không? Tao thấy có chút nhàm chán... "

Khaotung : "ờm... Được, xin lỗi"

First : "ừ, không sao, mày không có lỗi gì đâu"

Cả hai kết thúc buổi ăn trong im lặng, trong First không có hứng thú nói chuyện với Khaotung lắm nên là cậu cũng không nói gì nữa.

Ăn xong cả hai cũng không hẹn địa điểm tiếp theo vì không muốn một thời gian vô vị trôi qua chậm chạp như thế này nữa, First thấy bứt rứt nên là thẳng thắn yêu cầu trở về.

Khaotung đồng ý thế là First đưa cậu trở về trường, rồi cậu ấy cũng lái xe đi mất. Cậu thì trở về nhà của mình thôi...



___________



Thời gian dần trôi, có một sự thật mà Khaotung không thể nào tin được rằng mình lại yêu First dần dần và ngày càng sâu đậm. Cậu không ngờ con tim mình lại rung động dễ dàng như thế.

Ngay từ khoảnh khắc cậu ấy yêu cầu chịu trách nhiệm với cậu, ngay khoảnh khắc cậu ấy hỏi rằng hãy hẹn hò với nhau, cậu biết con tim mình đã loạn nhịp rồi, chỉ là cậu không dám thừa nhận sự thật bất ngờ quá nhanh chóng như thế này mà thôi.

Cậu là người rất hay suy nghĩ lung tung, rất hay lo lắng, sợ hãi và dễ dàng tổn thương với mọi thứ xung quanh nên là cậu rất quan ngại về tình cảm của mình với cậu ấy.

Trong khi đó, nhà nhà người người đều khuyên không nên dây vào hội nhà Khí nhất là Thiên Bình tháng 10 như cậu. Nếu một nhà nào đó có trái tim mỏng manh thì phải làm sao đây?

Nhưng sự thật lại phũ phàng ngược lại với cậu. Một Thiên Bình như cậu lại đang từng bước hiểu rằng mình đang biết yêu thương một người, và còn rất chân thành.

Người ta thường nói, hội nhà Đất rất khó để tin tưởng một người, rất khó để mở lòng, rất khó để yêu một người. Mà cậu cũng không dễ dàng gì mới biết yêu một người cơ mà...tại sao lại đụng vào ngay ổ kiến Lửa vậy chứ?

Không dễ dàng mà bỏ được đâu nhỉ?

Cậu không muốn bày bỏ tâm tư của mình. Cũng rất sợ First sẽ phát hiện ra tâm tư của cậu, để rồi chê cười cậu. Vì thế mà cứ âm thầm theo dõi cậu ấy ở phía sau để hiểu hơn về con người ấy.

Cậu phát hiện ra First có qua lại với một cô gái và còn dẫn dắt nhau đi chơi khá là nhiều. Vì mối quan hệ của cậu và cậu ấy không được công khai, nên cậu cứ như tình nhân nhỏ bên cạnh mập mờ vậy đó, hay chỉ là một người dự phòng thôi...?

Do cậu nghĩ nhiều rồi, First chỉ xem cậu là một người cần chịu trách nhiệm mà thôi, không có bất cứ liên hệ nào đến cuộc sống của cậu ấy.

Người ta là bạn gái chính thức, cậu làm sao sánh bằng với người ta chứ.

Là cậu không xứng đáng sao?

Tại sao phải chơi trò tình cảm như thế này với cậu chứ?

Yêu một người khó lắm có biết không?

Cậu ấy có biết không?

Hẳn là không biết đâu...!










.
.
.
.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro