[F48C] [Oneshot] Trò chơi Bảy Ngày Ngược [K]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: idol48vn

Tác giả: BlinkySky

Rating: K

Tình trạng: Xong rồi!!! 

Couple: WTomo

“Chin ơi! Nhớ hôm nay là ngày gì không?”

“Không”

“… 

Kỉ niệm một năm ngày tụi mình gặp nhau đó! Chiyuu~~~”

“Ờm”

“…”

***

“Chin ơi! Hôm nay là Valentine đó!”

“Ừ… thì sao?”

“… 

Quà của Chin nè…”

“Ừ cám ơn cậu”

“… 

Chin không… tặng lại tớ gì sao?”

“Tớ… lỡ quên rồi… Nụ hôn này bù đắp cho cậu nhé?”

“…”

***

“Chin là người mà tớ yêu quý nhất trên…”

“Này Chin! Rảnh không? Tụi này tính đi uống nước!”

“Xin lỗi tớ một xí nhé, Chiyuu. 

Chị Yuko ơi! Cho Chiyuu đi theo được không?”

“Chỉ có “Hội Không Sợ Vợ” tụi mình thôi! 

Thế nên không có được kéo vợ theo!”

“… Xin lỗi nhiều nhé Chiyuu… 

Đợi em với Yuko, Takamina!”

“…”

***

“Chin ơi! Tụi mình đi đâu đó chơi đi! Chiyuu~~~”

“Tớ đang tập”

“Nhưng mà… Hôm nay là ngày Chin được nghỉ mà…”

“Được nghỉ đâu có nghĩa là không được tập?”

“Nhưng mà…”

“Tụi mình là Idol! Và trong tim của tụi mình thì chỉ có việc 

tập luyện và phục vụ mà thôi!”

“…”

***

“Cậu còn nhớ tụi mình quen nhau làm sao không Chin?”

“Gì vậy… Tớ đang bận mà…”

“Cậu có nhớ không!”

“… Ừ thì có. Trò chơi ‘Bảy Ngày’ chứ gì?”

“Đúng rồi đó! Giờ tớ…”

“Tớ phải về dẫn mẹ đi siêu thị nữa… Cậu có gì thì…”

“Giờ tớ xin cậu chơi một trò chơi khác với tớ nữa được không?”

“… Trò gì?”

“Trò chơi Bảy Ngày Ngược”

Các bạn có biết trò chơi “Bảy Ngày” không?

Khi bạn có tình cảm với một ai đó, nhưng họ dường như không hề có ý định đáp trả lại tình cảm ấy của bạn, thì đã đến lúc bạn chơi trò chơi “Bảy Ngày” với họ rồi đấy!

Luật chơi đơn giản thôi: Trong vòng bảy ngày, người đó sẽ thành người yêu của bạn, và bạn có một khoảng thời gian cơ hội này để đặt lại một ấn tượng nho nhỏ trong trái tim của người đó. Nếu bạn may mắn và thành công, thì chút ấn tượng nho nhỏ đấy sẽ nở rộ lên thành một tình cảm sâu sắc khi trò chơi kết thúc, và bạn sẽ trở thành người yêu của người ấy. Nhưng nếu bạn thất bại, thì bạn sẽ phải hứa vĩnh viễn không bao giờ được nói chuyện, gần gũi, tiếp xúc, hay kể cả đến việc nhìn người ấy nữa…

Một trò chơi rất là dễ thương, nhưng cũng có thể rất là cảm động và đầy rủi ro…

Rủi ro là vì… Ai biết được tình cảm mà người đó dành cho bạn liệu có rực cháy mãi mãi không? Hay là nó chỉ bùng lên một lúc rồi sau đó tắt hẳn đi mãi mãi…

Tôi biết… vì ngọn lửa trong tôi… đã vô tình tắt đi… Và hậu quả của nó để lại cho tôi thật là nặng nề…

Tôi và Chiyuu quen nhau cũng được một năm rồi. Ban đầu thì tôi dường như không hề để ý một chút gì đến tình cảm mà cậu ấy dành cho mình cả. Nên vì thế, vào một ngày nọ, cậu ấy đã kéo tôi vào một góc vắng, và xin tôi cùng chơi trò “Bảy Ngày” này với cậu ấy. Tôi thì lại nghĩ đó chỉ là một trò nghịch giỡn trẻ con của cậu ấy thôi, nên đã cười đùa mà chấp nhận.

Nhưng rồi… Chỉ trong vòng bảy ngày ấy, nụ cười dễ thương, gương mặt nhõng nhẽo làm nũng, sự quan tâm tận tình, rồi những giọt nước mắt giận hờn vu vơ của cậu ấy đã khiến cho tôi trót yêu mất… Và cũng từ đó tôi nhận ra rằng, trò chơi ấy chẳng có con nít một tí nào, lại còn dễ thương và đáng yêu nữa chứ! Và tôi đã quyết định là mình sẽ quen cậu ấy.

Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng thôi, tôi bỗng nhận ra tình yêu mà tôi đã dành cho cậu ấy chỉ là tạm thời. Theo thời gian, nó phai nhạt dần đi… và dần đi… Đến một lúc nào đó, nó đã tắt hẳn. Không phải là tại tính cách của cậu ấy xấu, hay nhàm chán… Chỉ là do tôi nhận ra tất cả chỉ là nhất thời mà thôi.

Nhưng tôi đâu nào nhận ra rằng, tôi đã yêu cậu ấy nhiều hơn tôi tưởng, và việc thiếu vắng cậu ấy, dù chỉ là một phút thôi, cũng đã đủ tạo nên một lỗ trống quá lớn và quá cô đơn trong cuộc đời tôi rồi… 

Huống chi là bảy ngày…

“Luật chơi đơn giản thôi… Trong vòng bảy ngày tới, tớ và cậu sẽ không còn là người yêu nhau nữa… Sẽ không còn bất cứ một ràng buộc hay rào cản nào giữa chúng ta… Cậu và tớ có thể làm bất cứ thứ gì mà chúng ta thích, đi chơi hay quen với bất cứ ai mà chúng ta muốn. Trong vòng bảy ngày tới, cậu và tớ sẽ không còn phải nhắn tin cho nhau, cười đùa với nhau, trao nhau những lời yêu thương ngọt ngào nữa. Trong vòng bảy ngày tới…

Cậu và tớ là hai người xa lạ…”

_________________________

Ngày Một: 

Một buổi sáng ảm đạm và âm u… Phải rồi, hôm qua mưa suốt cả đêm mà… Mưa trên bầu trời, và cả mưa trên mí mắt của ai đó…

Tôi mệt mỏi đặt đôi bàn chân xuống giường để bước đến bên chiếc cửa sổ, sau đó mở tung nó ra, và một luồng không khí lạnh lẽo và ẩm ướt bỗng ùa vào căn phòng của tôi. Tôi không chịu lạnh tốt lắm… Bình thường nếu trời chuyển lạnh như thế này thì chắc chắn là tôi sẽ bị cảm bệnh ngay… Thế nhưng hôm nay, bỗng dưng tôi lại muốn lạnh. Lạnh, lạnh hơn nữa cơ! Tôi muốn mình lạnh đến mức không còn cảm nhận được gì xung quanh nữa kìa…

Có thế thì tôi mới nhận ra được rằng, với cậu ấy, tôi đã lạnh lùng, vô tâm cỡ nào…

Chưa một lần nào trong đời mà tôi lại thấy Chiyuu nghiêm túc và trầm tĩnh như vậy. Chiyuu mà tôi thấy mọi ngày là một Chiyuu luôn vui cười, luôn lạc quan, luôn dễ thương, luôn nhõng nhẽo mà làm nũng. Còn Chiyuu ngày hôm qua thì lại chín chắn, chững chạc và nghiêm túc… Chưa bao giờ tôi lại thấy cậu ấy quyết đoán và mạnh mẽ như thế bao giờ cả…

“Chin này, hôm nay trời lạnh mà, sao con lại tắt máy nước nóng? Để mẹ bật lên nhé? Tắm như vầy thì con sẽ bệnh mất thôi…”

“Con không sao đâu, mẹ ạ. Cứ để nước lạnh cho con…” – Tôi muốn lạnh hơn nữa… Hơn nữa…

“Bạn có 0 tin nhắn trong hộp tin”

Tôi nằm dài trên chiếc bàn bên cửa sổ. Gió lạnh vẫn vi vu lướt vào, nhẹ nhàng thổi chiếc rèm cửa tung bay phấp phơi qua đôi mắt tôi. 

Tôi dường như đã quên mất đi những khả năng kì lạ mà các trò chơi của cậu ấy có thể làm được. Hôm qua, tôi tưởng rằng đó chỉ đơn giản là một cơn dỗi bất chợt khác của cậu ấy thôi, và sớm muộn gì thì cậu ấy cũng sẽ hết giận ngay ấy mà! Mà nếu có chơi thật đi chăng nữa, thì tôi cũng không hề nghĩ là mình lại cảm thấy cô đơn và trống trải như thế này khi không có cậu ấy.

“Bạn có 0 tin nhắn trong hộp tin”

Tôi tiếp tục nằm im đó mà nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình, thỉnh thoảng thì lại lấy tay bật nó lên để kiểm tra. Mọi ngày thì giờ này, điện thoại của tôi có ít nhất cũng phải là 50 cái tin nhắn từ cậu ấy rồi… Thế mà bây giờ đến một cái rung nhẹ nhàng cũng không có… 

“Vậy là cậu ấy đã nghiêm túc thật rồi, không phải dỗi hay giận hờn vu vơ gì đâu…”

Không… Tôi không tin… không muốn tin… Tôi vẫn cứ bấm cho nó sáng lên, với hi vọng con số 0 ấy nhảy sang số 1… Chỉ số 1 thôi là quá đủ rồi. Xin đừng là con số 0 trống trải này nữa…

Lâu rồi… sao nó chưa rung nữa…

Lạnh ghê nhỉ… Nhưng hình như vẫn chưa đủ! Tôi vẫn còn cảm nhận được… Tôi muốn mình lạnh đến mức vô giác luôn cơ!

Mưa vẫn còn rơi… Mưa rơi cả buổi sáng, lấn sang đến cả buổi trưa, rồi sang cả buổi chiều…

Tôi vẫn còn nằm…

Cái điện thoại thì vẫn cứ im re…

Cái thứ duy nhất thay đổi từ sáng đến giờ đó là độ lạnh của căn phòng thôi… Nhưng sao tôi vẫn cứ cảm thấy chưa đủ lạnh!

Ngày nghỉ gì đâu mà chán quá đi mất!

Không biết giờ này, cậu ấy đang làm gì nhỉ? Cậu ấy có giống như mình hiện tại không? Hay là cậu ấy đang vui vẻ bên bạn bè, hoặc đang ấm cúng ở trên chiếc giường ấm áp? 

Chỉ mới ngày đầu thôi mà tôi đã bi đát như thế này rồi sao!!!

Không! Tôi nhất định sẽ không thể bi đát như thế này được! Lúc trước tôi đâu có phụ thuộc cậu ấy nhiều như thế này đâu! Và bây giờ, tôi cũng sẽ không phụ thuộc vào cậu ấy!

Ngày mai, tôi chắc chắn sẽ thay đổi!

“Sau bảy ngày này, nếu một trong hai ta cảm thấy thoải mái, vui vẻ và thanh thản hơn khi không ở bên nhau, thì ngay lập tức sau đó chúng ta sẽ dừng lại…

Và mãi mãi sẽ không bao giờ trao cho nhau bất cứ tình yêu nào nữa…”

_________________________

Ngày hai:

Cuối cùng thì mưa cũng đã tạnh. Hay quá! Tôi phải rủ bạn bè đi chơi mới được! Chán quá rồi! Bạn bè sẽ giúp cho tâm trí của tôi được thư giãn hơn, chắc chắn là như vậy!

“CHIN NÀY!”

“Hả hả? Gì vậy? Sao thế Mii?”

“Cậu kêu tớ đi uống nước cho đã vô rồi cậu ngồi nhìn vu vơ ra cái cửa sổ, để tớ tự kỉ một mình là sao! Cậu biết tớ mang cái mác nói nhiều tự kỉ ở trong AKB lâu rồi không hả!”

“À ờ… Cho tớ xin lỗi… Chỉ là trời mưa trở lại nên tớ thấy buồn thôi…”

“Buồn gì mà buồn trời! Kể từ khi nào Tomochin trở nên tâm trạng như thế vậy!”

“… Tớ cũng không biết nữa

À anh gì đó ơi! Cho em xin thêm nước đá được không?”

“Vâng ạ! Sẽ có ngay!”

“Sao hôm nay cậu ăn nhiều nước đá vậy…”

“… 

Chưa đủ lạnh!”

“Bạn có 0 tin nhắn trong hộp tin”

“Cậu làm gì mà kiểm tra điện thoại của mình hoài vậy, Chin? Bộ đang chờ Chiyuu nhắn tin à?”

“Không…” – Tôi nói dối. Nhưng mà… Tôi tưởng ngày hôm qua mình đã tự hứa với bản thân là sẽ thay đổi, sẽ không phụ thuộc vào cậu ấy mà? Tôi nhớ là tôi đã khẳng định rằng, mình đâu còn yêu Chiyuu đâu? Không! Tôi không nói dối! Tôi nói thật! Phải rồi! Tôi đang nói thật đó!

“Ừm… Thế thì…”

“Miichan này… Cậu vẫn độc thân đúng không?”

“Sao tự dưng đánh vô nỗi đau của người khác là sao hả!!!”

“Làm bạn gái của tớ nhé?”

“… 

Cậu… cậu đang nói gì vậy! Còn Chiyuu thì…”

“Chiyuu và tớ đã chia tay rồi. Giờ thì tớ cũng độc thân không khác gì cậu đâu!”

“… Từ lúc nào… Sao tớ không biết?”

“Cậu không phải biết… Giờ cậu có đồng ý không? Hay là từ chối?”

“Không phải… Mà là…”

“Từ chối thì thôi vậy…”

“Á không không! Được rồi! Tớ đồng ý!”

“Á Chin ơi… Cứu tớ! Tớ sắp chết rồi! Tớ không chịu đâu, hiu hiu… Chiyuu~~~”

“Thôi đừng khóc mà! Chỉ là một trò chơi thôi! Tớ sẽ bảo vệ cậu đến cùng! Đừng sợ!”

“Cậu chơi gà quá Chin? Nãy giờ cứ để tớ phải bảo vệ cậu hoài là sao thế! Hỗ trợ tớ đi chứ!”

“…

Ừm….”

“Buổi hẹn đầu tiên mà tại sao cậu lại chọn khu trò chơi game thẻ vậy?”

“Không có lí do…”

“Tớ thích chơi game thẻ lắm đó Chin ơi! Hay là tụi mình đi chơi đi! Đi nhe! Nhe nhe!”

“Ừ cũng được đó! Tùy cậu thích thôi à!”

“Chin là tuyệt vời nhất luôn đó!”

“Ui da… tệ thật…”

“Cậu bị sao vậy, Chin?”

“Tay của tớ bị xượt vào cái tay cầm rồi…”

“Để tớ xem nào… Chỉ trầy một xí thôi! Không sao đâu!”

“…”

“Ui da… tệ thật…”

“Cậu bị sao vậy, Chin?”

“Tay của tớ bị xượt vào cái tay cầm rồi…”

“Để tớ xem!”

“Không sao đâu, trầy có một xí à!”

“Không sao sao được mà không sao! Cậu chảy máu rồi đây nè!”

“… Tớ nói là không sao…”

“Im lặng để tớ băng lại cho! Chiyuu… Cậu thật là vụng về quá đi!”

“… Cám ơn cậu… Ui da!”

“Tớ còn chưa đụng vào nữa! Cậu lúc bị đau còn nhõng nhẽo hơn tớ nữa đó Chin!”

“Nhưng mà… Ui da!”

“Mới hồi nãy cậu đã bảo không sao mà sao bây giờ tớ băng thì cậu lại làm nũng thế!”

“Đau thật mà!”

“Im lặng cho tớ tập trung băng nào!”

“Sao cậu im lặng quá vậy Chin?”

“… Không gì…”

“Cậu đang nhớ đến Chiyuu chứ gì?”

“…”

“Thôi, coi như buổi hẹn hôm nay kết thúc đi. Tớ đã có khoảng thời gian vui lắm… Cám ơn cậu nhiều nhé…”

“…”

“Tớ về đây… Chúc cậu ngủ ngon…”

“Tại sao cậu lại muốn tớ chơi trò chơi này?”

_________________________

Ngày Ba:

“Bạn có 0…”

Tôi chả màng đến việc đọc hết. Nhìn thấy con số 0 trống trải ấy nữa thôi là tôi mất hết mọi hứng thú để làm bất cứ việc gì rồi. Ngày hôm nay, vừa tập diễn xong là tôi phóng nhanh ngay về nhà, sau đó lại leo lên cái ghế mà nằm dài trên chiếc bàn của mình.

Đến bây giờ tôi chợt nhận ra rằng, cuộc sống của mình mà không có Chiyuu thì quả thật là cô đơn quá… Ngoài việc tập luyện và biểu diễn, thì chả còn gì khác để làm. Bình thường thì tôi sẽ được cậu ấy rủ đi chơi, đi mua sắm, rồi lại đi uống nước, những việc mà lúc đó tôi nghĩ là nhàm chán và tầm thường, không có một chút hứng thú tí nào. Ấy vậy mà đến bây giờ xa rồi thì mới thấy nhớ… Nhớ những lúc cậu ấy tâm sự chuyện trò, nhớ những lần cậu ấy quan tâm lo lắng, chăm sóc cho tôi.

Ta sẽ không bao giờ nhận ra được mình đã có những gì, cho đến khi nó vụt mất khỏi tầm tay.

“Rung…

Bạn có 1 tin nhắn trong hộp tin”

“!!!” – Tôi giật mình ngồi bật dậy, quơ nhanh lấy cái điện thoại.

“Tin nhắn từ: Miichan”

“…” – Cũng là một tin nhắn, mà sao tôi lại thấy nó thất vọng như thế? Tôi đã mong đợi nó là tin nhắn từ cậu ấy… Một tin nhắn nói rằng “Tất cả chỉ là đùa thôi!”, hay là “Chiyuu~~ Cậu nghĩ tớ nói thiệt hả?”… Rồi sau đó tôi sẽ dỗi lên mà chọc cậu ấy là “cô bé ngốc này!”, sau đó cậu ấy sẽ dỗ tôi, sau đó làm nũng, sau đó…

“…

Giờ mình mới thấy mình mới là con ngốc cỡ nào…”

“Tớ sẽ xem như ngày hôm qua chưa xảy ra chuyện gì cả… Vì thế cậu đừng bận tâm hay cắn rứt nhé!

Dù cậu và Chiyuu đang có chuyện gì, thì tớ nghĩ cả hai người nên bỏ qua cho nhau đi…

Hai người xứng với nhau lắm đó…

Còn cậu nữa! Cậu đừng nghĩ là sẽ có ai thay thế được Chiyuu nhé! Cậu thật là ngốc khi nghĩ rằng mình sẽ đời nào kiếm được một ai đó được như Chiyuu đấy!”

“…” – Chưa đủ lạnh!

“Vì dường như tớ trong tim cậu là hoàn toàn không có một tí quan trọng nào… Tớ luôn luôn là người đi sau mọi việc của cậu. Đi sau bạn bè cậu, đi sau gia đình cậu, đi sau luôn cả công việc cậu. Dường như cậu chỉ tìm đến tớ sau khi tất cả những thứ trên đã được cậu quan tâm xong…”

_________________________

Ngày Bốn:

“Chin à… Con chịu lạnh làm gì… để giờ bệnh rồi đó thấy chưa!”

“…”

“Coi kìa, đến mở đôi mắt mà con còn không mở nổi nữa là…”

“…”

“Mà cô bé Chiyuu gì ấy đâu rồi? Bình thường thì cô ấy hay qua đây để chăm sóc con và phụ việc với mẹ mà?”

“Mẹ ơi…”

“Sao hả Chin?”

“Để con… Một mình…”

“Ừm… Thôi con ráng nghỉ nhé… Bệnh một xí là hết thôi! Không sao đâu! Ráng chịu mệt một xí đi con…”

“Chin ơi! Tớ qua rồi nè!

Chiyuu~~~ Cậu làm gì mà hôm nay ngủ say vậy…

CHIYUU!!! Trời ơi! Sao tay cậu lạnh thế này vậy Chin!”

“Tớ… không sao…”

“Không sao cái gì mà không sao! Cậu mở mắt còn không nổi kìa! Cảm lạnh rồi đó!”

“Không… sao…”

“Không có không sao gì hết! Nằm im ở đó nghỉ đi! Để tớ đi nấu cháo cho cậu!”

“Chiếc chăn này lạnh quá!”

“Đưa… cho tớ đắp…”

“Không được! Chăn lạnh như thế này cậu đắp vào thì lại càng lạnh hơn chứ được gì!”

“… Đưa đây đi…”

“Chiyuu à… Ra chỗ khác đi… Cậu nằm gần tớ như vầy… Sẽ bị lây bệnh đó…”

“Tớ phải sưởi ấm cho Chin! Nếu bị bệnh chung với Chin thì tớ cũng xin chịu, miễn Chin hết bệnh là được!”

“… Ra đi… ngốc này…”

“Không!”

Tôi xoay người qua và đặt bàn tay mình lên chiếc gối ôm, xoa xoa liên tiếp… Đây không phải là bờ vai êm ái của Chiyuu, và chiếc gối ôm này cũng không phải là cơ thể ấm áp của cậu ấy… Mà công nhận là cái chăn này lạnh thật đó…

Tôi bỗng nhớ lại rằng, vào lúc đấy, tôi đã ước gì mình được bệnh hoài, đế được Chiyuu chăm sóc như thế mãi mãi cơ. Tuy mệt mỏi, nhưng nó lại ấm áp và dễ chịu vô cùng!

“Bảy ngày này, tớ muốn chúng ta kiểm tra lại mức độ quan trọng trong cuộc sống của nhau thôi…”

_________________________

Ngày Năm:

“Hắt xì… Chiyuu…”

“Đấy, thấy không ngốc! Giờ thì cả hai tụi mình đều bệnh rồi đó!”

“Nhưng mà… Chin đỡ hơn rồi đúng không?”

“… Ừm… Đỡ mệt hơn rồi…”

“Thế thì tốt quá rồi…”

“Ngốc thật đấy…”

“Đến lượt Chin… Sưởi ấm lại cho tớ đó…”

“… Cả hai cùng sưởi cho nhau… Mới công bằng chứ…”

“… Ừm! ^^”

Tôi ôm chặt chiếc gối lạnh lẽo ấy lại. Ôi… Lạnh quá đi… Tôi cứ tưởng nó phải ấm áp lắm chứ, nhưng hóa ra nó lại lạnh ơi là lạnh! Lạnh hơn cả những cái lạnh mà tôi đã phải trải qua của những ngày trước nữa!

Giờ tôi mới hiểu được rồi…

Một người đã chịu lạnh quen thì dù ở trong cái lạnh cỡ nào cũng không thấy lạnh. Nhưng một người đã quen với một căn nhà ấm áp thì khi bị bỏ ra ngoài trời lạnh, cái đó mới là lạnh nhất. Cũng vì thế nên người đó đâu bao giờ biết được cái lạnh là gì, cho đến khi cái ấm áp ấy mất đi thì mới biết quý trọng nó cỡ nào…

Và cũng như thế, một người khi đã quen với việc chăm sóc và quan tâm, gần gũi của một ai đó, thì đâu có bao giờ biết được nó quan trọng và đáng quý cỡ nào? Cho đến khi một ngày, mọi quan tâm chăm sóc ấy bỗng dưng vụt mất đi, để lại người đó một mình… Cái đó mới là lạnh… Nó còn lạnh hơn cả những thoáng gió đông của bầu trời mưa bão kia, còn lạnh hơn cả việc ngồi dưới vòi sen hơn một tiếng đồng hồ, còn lạnh hơn cả việc ngồi ăn cả một cái xô nước đá…

Và bây giờ, tôi đang rất là lạnh…

Tôi vẫn tiếp tục ôm chặt chiếc gối lại, mong ước gì nó là một cơ thể ấm áp chứ không phải vô giác và lạnh lẽo như thế này.

“Chiyuu ơi! Tớ xin lỗi lắm!”

“Ừm… được thôi… Tớ sẽ chơi!”

“Tớ mừng vì cậu đồng ý”

_________________________

Ngày Sáu:

“Mình hết bệnh rồi…” – Tôi nhẹ nhàng mở đôi mắt ra, đón ánh nắng ban mai chiếu dịu nhẹ vào căn phòng.

Cả tuần này, chưa có một ngày nào mà tôi thấy được ánh nắng ấm áp của mặt trời cả. Chỉ toàn là mưa mây mịt mù mà thôi. Ôi, cảm giác này thật là dễ chịu làm sao.

Tôi đặt đôi bàn chân xuống giường và bước đến bên chiếc cửa sổ, mở tung chiếc rèm ra để tận hưởng trọn vẹn ánh nắng ấm áp này.

Vậy là chỉ còn hôm nay nữa thôi! Đến ngày mai, trò chơi sẽ kết thúc, và tôi sẽ lại được ở bên cạnh cậu ấy nữa rồi!

Tuần dài này cuối cùng cũng sắp kết thúc!

Tôi thật không thể chờ được nữa đâu! Nóng lòng quá đi mất! Tôi sẽ kể cho cậu ấy nghe hết nỗi lòng và tâm trạng của mình trong những ngày qua, sẽ nói cho cậu ấy biết được rằng cậu ấy quan trọng như thế nào đối với tôi, và tôi đã là một con ngốc thế nào khi không nhận ra được điều đó!

Ngày hôm nay ơi, trôi qua lẹ đi!

“Ngày thứ bảy, chúng ta sẽ lại gặp nhau ở đây nhé!”

“Ừm! Được rồi!

_________________________

Ngày Cuối:

Cả ngày hôm nay, tôi đã đi mua sắm rất nhiều. Tôi muốn mình ở trong tâm trạng vui vẻ nhất khi được gặp lại cậu ấy! Vừa kết thúc buổi tập ở nhà hát là tôi phóng nhanh đến siêu thị và mua những bộ quần áo đẹp nhất, rồi lại những vật nhỏ bé xinh xinh, sau đó tôi đem gói hết chúng lại thành quà. Tôi phải bù đắp lại cho cậu ấy những gì mà tôi đã vô tâm quên mất trong bao tháng ngày trước đây, và như cảm xúc bị dồn nén của mình, tôi sẽ bộc lộ và bày tỏ hết tất cả vào ngày hôm nay! Rồi cậu ấy sẽ cảm động trước tình cảm của tôi giành cho cậu ấy mà thôi!

“À, cho em mua luôn chiếc hộp sô-cô-la này nhé chị!”

“A Chiyuu! Cuối cùng cậu cũng đến rồi!”

“Chin này…”

“Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm, Chiyuu ơi.

Những ngày qua đã rất là trống vắng đối với tớ… Không có cậu thì tớ mới nhận ra rằng, cuộc sống của mình nhàm chán và rập khuôn cỡ nào. Không có cậu thì một ngày của tớ chỉ là tập luyện và tập luyện, sau đó thì lại về nhà mà nằm dài chán nản ở trên bàn, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái điện thoại mà cầu nguyện, mong ước rằng nó sẽ rung lên thôi…

Những ngày qua, tớ cảm thấy nhớ nhiều lắm! Tớ thấy nhớ những lúc mà tụi mình nắm tay, cùng nhau đi chơi, cùng nhau cười giỡn vui vẻ… Tớ thấy nhớ những lúc mà cậu và tớ cùng nhìn vô mắt nhau, tuy không ai nói gì, nhưng dường như cả hai ta đều có thể hiểu rõ được cả hai đang nghĩ gì. Tớ nhớ những lúc chúng ta đi mua sắm, đi uống nước, trò chuyện nữa!

Khi có cậu thì những việc ấy có vẻ nhàm chán và tầm thường thật, vì chúng dường như đã trở thành một thói quen và một điều quá quen thuộc với tớ rồi… Đến mức chúng thành cuộc sống của tớ lúc nào mà tớ cũng không hay luôn! Và đến khi tớ vụt mất cậu đi, tớ mới nhận ra được rằng những thói quen ấy quan trọng như thế nào đối với cuộc đời tớ. Khi tớ mất cậu, dường như cậu đã để lại trong cuộc đời tớ một khoảng trống quá to lớn mà tớ không thể nào lấp lại được, dù là tớ đã thử mọi cách… Tớ…”

“Chin này…”

“Sao hả? Chiyuu?”

“Tụi mình dừng lại được không…”

“…” – Tâm hồn hăng hái của tôi vài giây trước dường như chết lặng hẳn đi… Tôi không tin vào được những gì mà mình đã nghe… Tôi quên mất rằng, cậu ấy cũng có quyền chấm dứt nếu cảm thấy thoải mái khi ở một mình, chứ không riêng gì tôi. Tôi đã quá ích kỉ khi suy nghĩ rằng mọi việc này chỉ xoay quanh quyết định riêng của Itano Tomomi... Tôi đã không nghĩ cho những cảm xúc riêng của cậu ấy – “Nếu đó là điều cậu muốn…”

“Đó là điều tớ muốn…”

“… Tại sao?”

“… Những ngày qua đã rất là nhẹ nhõm đối với tớ… Tớ không còn phải quan tâm hay lo lắng đến cậu. Tớ không còn phải buồn bã mỗi khi cậu phớt lờ và bỏ rơi tớ. Tớ đã có thể cùng bạn bè mình đi chơi, cùng gia đình vui vẻ. Tớ cảm thấy thư giãn và thanh thản hơn khi không ở bên cậu nhiều lắm…”

“… 

Tớ… xin lỗi…”

“Không sao đâu… Đâu phải là lỗi của cậu…”

“… 

Ừm… Tớ cũng không có quyền cản cậu đâu… Nhưng xin cậu một điều được không?”

“Điều gì vậy?”

“Tớ đã lỡ mua quà tặng cho cậu rồi… Thật ra là rất nhiều nữa là đằng khác…”

“…”

“Tớ nghĩ sẽ thật là phung phí nếu như bỏ chúng hết đi như thế này… Vì vậy xin cậu, hãy nhận chúng được không?” – Tôi hi vọng với một hi vọng nhỏ nhoi rằng… Sau khi nhận được những món quà này, cậu ấy sẽ đổi ý…

“Ừm…”

“Đây là… quà kỉ niệm một năm tụi mình quen nhau…”

“… Cám ơn cậu…” – Tệ thật… chỉ là một nụ cười nhẹ thôi… không có tác dụng rồi…

“Quà sinh nhật cậu nè…”

“…” – Dường như không còn gì có thể thay đổi quyết định của cậu ấy được nữa…

“Và món quà cuối cùng... Quà Valentine mà tớ đã quên mất…” – Tôi chậm rãi lấy chiếc hộp sô-cô-la từ túi xách của mình và đưa cho cậu ấy.

“… 

Tớ… không nhận được đâu…”

“…” – Lại một lần nữa… Tâm hồn tôi chết lặng đi… Tôi nhìn vào chiếc hộp sô-cô-la, không biết mình sẽ phải làm gì với nó đây…

“…”

“…”

“Nếu… không còn việc gì nữa… thì tớ đi nhé?”

“Ừm… cậu về trước đi…”

“Cậu sẽ không sao chứ?”

“Ừm! Tớ không sao đâu…”

Đắng quá…

Trước giờ, dù ăn sô-cô-la đen cỡ nào, tôi cũng chưa bao giờ chê đắng cả… Ấy vậy mà bây giờ ăn sô-cô-la ngọt, tại sao tôi lại thấy đắng như thế chứ?

Phải rồi… có sô-cô-la nào đắng hơn là sô-cô-la chính tay mình mua để tặng cho ai đó, nhưng rồi lại bị từ chối chứ?

Tôi lại tiếp tục nằm dài trên chiếc bàn của mình như những ngày trước… tay trái mệt mỏi bóc sô-cô-la ăn, tay phải chầm chậm xoay chiếc điện thoại của mình…

“Bạn có 0 tin nhắn trong hộp tin”

“Alo?”

“Chiyuu này…”

“…”

“Tớ đã chơi hai trò chơi với cậu rồi… Giờ xin cậu hãy chơi lại một trò chơi với tớ được không?”

“… Trò chơi gì?”

“Trò chơi Bảy Ngày Trở Lại…”

“…”

“...”

“Chiyuu…”

“…

Được không?”

“…

Được thôi! Tớ thích trò chơi lắm!”

“Vậy ngày mai tụi mình bắt đầu chơi nhé?”

“Ừm! Chiyuu~~~”

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro