3. JoongDunk' Past<2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vẫn thế, vẫn mãi chìm đấm trong thứ tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ.

Hắn nhiều lần ngõ ý muốn thưa chuyện với Vương Tử nhưng Dunk bảo bản thân chưa sẵn sàng. Joong cũng chiều theo ý cậu. Nhưng Dunk biết, chỉ cần cậu gật đầu ưng thuận, hắn sẽ liền nói cho cả vương quốc đều hay. Việc hắn mong mỏi được danh chính ngôn thuận bên cậu từng giây từng phút đã quá rõ ràng. Từ lời nói đến hành động đều quá ấm áp, hắn luôn xem cậu là em bé mà hết mực nâng niu chăm bẫm.

Hai người ngày thì bên nhau, đêm lại tựa vào nhau mà say giấc. Thần không biết, quỷ không hay. Cho đến một ngày...

__________

Hôm ấy tiết trời nắng nhàn nhạt, mây trôi lơ đễnh trên khung nền xanh biếc, Dunk Natachai ngồi trên xích đu, trên bàn là khung tranh đã vẽ quá nửa. Đôi tay nhỏ xinh trắng nõn thoăn thoắt cầm lên từng loại màu rồi lại chăm chú vẽ vời. Gió len lỏi vào từng khe lá, thổi nhẹ lên mái tóc màu vàng nhạt của thiếu niên trẻ. Trước mắt là cả một cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp, hương thơm lưu luyến nhè nhẹ nơi sống mũi cao thẳng. Dừng cọ, Dunk cầm bức tranh lên nhìn rồi cười khúc khích lộ ra hàm răng trắng tươm đều như bắp.

Cánh đồng này nằm ở phía Nam lâu đài Aydin. Hôm nay Archen hắn có việc ở Xà Tộc cùng Thái Tử Pawat để lại Natachai lủi thủi một mình trong phòng nên cậu ra đây để vẽ tranh. Dunk đơn giản là thích vẽ và cậu vẽ cực kì cực kì đẹp, đó là Joong bảo vậy. Dunk cũng hay dành thời gian rảnh để vẽ, tranh cậu vẽ đều được hắn tự tay lồng khung treo khắp lâu đài, biết hắn thương yêu cậu nên Vương Hậu Vương Tử cũng chẳng có ý kiến gì mà còn rất ủng hộ đôi lúc làm Dunk ngại đỏ mặt.

Gió nhẹ nắng hồng, Dunk mau chóng buồn ngủ, dạo này cứ y như con mèo lười chỉ muốn ăn rồi ngủ cả ngày. Lại còn hay cáu bẩn, không còn là bé ngoan như trước nữa.

Vươn tay vơ lấy dụng cụ vẽ chất cao như núi rồi tiến bước muốn về phòng. Nhưng vừa đi tới đài phun nước nhỏ, cậu lỡ làm rơi hộp màu của hắn tặng xuống đất nên cúi người xuống muốn nhặt lại nhưng vì cầm đồ nặng cộng thêm trơn trượt do nước bắn ra. Dunk không may ngã nhào xuống, bụng nhỏ đập thẳng vào cạnh thềm khiến cậu trợn mắt vì đau, nước mắt chảy ra như suối. Chỉ trong nháy mắt máu từ phía dưới chảy ra ồ ạt nhuộm đỏ nước trong hồ. Dunk chỉ kịp gọi vào số của Archen trước khi mất hoàn toàn ý thức...


Joong Archen sau khi nghe tiếng chuông điện thoại thì khẽ nhăn mày, nhưng rất nhanh đã vui vẻ cười mỉm vì hai chữ Bảo bối to đùng giữa màn hình. Một tay khẽ chỉnh lại cổ áo, tay còn lại vuốt lên nghe máy. Hắn đợi mãi cũng chẳng được nghe giọng ai ngoài tiếng nước chảy ào ạt. Joong thập phần lo lắng khi gọi mãi mà cậu không trả lời. Hắn hốt hoảng với tay lấy chìa khoá xe rồi lao nhanh về lâu đài.

-“Dunk đâu?”. Hắn gấp rút hỏi.

-“Hoàng Tử đi đến khu vườn phía Nam đến giờ vẫn chưa về ạ”. Một vệ sĩ trả lời.

Hắn chửi thề một tiếng rồi chạy đi, kêu tên cậu không biết bao nhiêu lần nhưng không có hồi đáp. Đứng giữa vườn hoa cố tìm một dáng hình cao ốm nhưng mãi chẳng thấy. Đến khi ngước mắt lên là hình ảnh người hắn yêu nhất nằm trơ trội dưới hồ nước nhỏ đã bị nhuộm đỏ, xung quanh màu vẽ rơi tứ tung. Hắn bàng hoàng tiến đến bế cậu lên chạy thật nhanh về lâu đài vì người trong lòng cả thân ướt sủng và trắng bệch vì mất máu.

_______

-“Thưa Vương Tử, Vương Hậu. Dunk...ừm em ấy tình hình không ổn l-”.

-“Mày nói vậy là sao hả”. Hắn tiến đến kéo cổ áo Korapat lên khiến anh la oai oái. Vương Tử hừ nhẹ ý muốn hắn buông ra rồi cất lời.

-“Con nói tiếp đi”.

-“Vâng, Dunk em ấy...ừm em ấy bị mất khá nhiều máu, việc đó cũng không có gì nhưng mà cái thai được 3 tháng trong bụng em ấy đã mất. Nếu con nói đúng thì em ấy đang rơi vào hôn mê sâu, ừm...nhưng không sao. Chỉ cần mọi người thường xuyên trò chuyện với em ấy thì có thể em ấy sẽ nghe được và có cơ hội tỉnh dậy. Nhưng nếu không thì con biết hai người hiểu đều mà còn muốn nói đến phải không ?. Thời gian này con sẽ chuyển đến đây sống để theo dõi sức khoẻ của em ấy. Con xin phép đi trước”. Nói rồi anh bước ra khỏi cửa về Xà Tộc để lại ba người đang tròn mắt nhìn nhau.

-“Cái thai này... là của ai ?”. TayNew bất ngờ thốt lên. Nhưng mắt nhìn sang đứa con trai trưởng đang ôm lấy bàn tay trắng bệch của Dunk khóc thút thít cũng đã lờ mờ đoán ra. Vương Hậu kinh hãi không thôi, nhẹ giọng hỏi.

-“Từ bao giờ ?”.

-“Vào...hức sinh thần...hức của em ấy”.  Hắn vừa khóc vừa phát ra một câu vặn vẹo khó nghe, vừa dứt lời. Sự bỏng rát bên má phải làm hắn bừng tĩnh đưa tay ôm lấy má.

-“Tại sao lại không nói cho ta biết, ta đã dạy con thế nào hả Archen ?. Tại sao con lại làm như thế với em hả ?”. Vương Tử tức giận không thôi, bước nhanh ra khỏi phòng. Vương Hậu dẫu có thất vọng cũng chỉ biết ngồi nhìn hắn. Đứa con trai người tin tưởng nhất lại làm ra chuyện tày trời khó mà dung thứ...










___________________________

5/5/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro